Chapter 2: Làm quen với thế giới A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cho mình hỏi có bị lú cái phần thế giới A với B không ạ:") nhớ để lại nhận xét để mình sửa đổi nha
*Lưu ý: chap này sẽ hơi nhảm*

----------------------------------------------------------------

Việt Nam B tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ đơn sơ
Cậu ngồi dậy đi tham quan nơi ở của mình ở thế giới này,đi một vòng quanh nhà cậu ta chép miệng  phán
 Việt Nam:"nhà có mỗi một tầng,được cái khá thoáng và nhiều phòng,sân vườn được tỉa tót kĩ càng hoàn hảo...cũng biết trồng hoa nữa à,Thơ mộng ghê?"
Nói xong VnB liền dẫm nát một bông hoa ở gần rìa không thương tiếc

Việt Nam:"Tươi tắn quá nhỉ,nhìn thấy ghê"

Cậu ta lại bỏ đi nơi khác,với vẻ mặt bố đời của mình,hai tay đút vào túi quần đùi,áo phông trắng,ánh mắt hờ hững bước đi thản nhiên trong nhà.Cậu ta dừng lại nhìn một bức ảnh đóng khung và đã được lau chùi cẩn trọng,là hình của Việt Nam A với Việt Cộng, dưới góc của bức hình có ghi
"Ngày ba mươi tháng tư"
Việt Nam:"Hóa ra mình ở thế giới này trông cũng không khác gì mình"
(chứ gì pa:)) )
"Ngày 30/4 có ý nghĩa gì với chúng sao"
Chẳng buồn để tâm,Cậu lại quay đi lục lọi mấy thứ kì lạ và có vẻ khá hiếu kì

Cậu vào phòng bếp thấy mấy thiết bị khá kì quặc không hiểu là để làm gì, rồi cậu vô tình chạm phải nút quay lò vi sóng mà không để ý,rồi cứ thế mà đi nơi khác khám phá
.
.
.
.
Cậu dừng lại ở trước cửa một căn phòng,dừng lại nhìn một chút rồi mở cửa đi vào,đó là phòng làm việc của Việt Nam.Vừa mở cửa ra đột nhiên một âm thanh phát ra khiến cậu ta giật bắn mình,liền đưa cơ thể vào trạng thái phòng thủ....
 Nhưng âm thanh đó vẫn kêu liên tục,thấy không có gì xảy ra nên cậu ta bước vào kiểm tra nơi phát ra âm thanh đó.Ở trên bàn làm việc có một thiết bị hình chữ nhật phát sáng ở một mặt,cầm khá chắc tay,phát ra tiếng tạo âm hưởng thú vị và con rung rung nữa

Việt Nam:" Cái quỷ gì đây??!!"

thấy ở trên máy có một nút màu xanh giống như công tắc kích hoạt bom vậy...Cậu ta nhìn thấy không chần chừ mà bấm vào luôn
Việt Nam:"Để xem,mày là cái gì"

.
.
.
.
.
Việt Nam:"Sao vẫn chưa nổ nữa..?"
 ???: "Nổ?"
Đột nhiên có một giọng nói phát ra từ cái thiết bị hình chữ nhật đó,Việt Nam lại giật mình lần nữa,nhìn ngó xung quanh xem có phải có kẻ nào lẩn trốn ở đây không
"cái tên Việt Nam này bộ bị nhiều người bám đuôi lắm à??"
???: "Ờm....Alo?Còn ở đó không VietNam"

Sau khi đã kiểm chứng được rằng không có ai ở đây cậu lại cầm cái thiết bị đó lên áp vào tai

???:"Này?? Tôi có việc cần nói với cậu đấy"
Việt Nam: "Ồ,vậy đúng là giọng nói phát ra từ đây,chắc hẳn đây là một cái thiết bị liên lạc kiểu mới!"
???: "H-hả??Nói gì kì lạ vậy VietNam"
.
.
.
.
VietNamB giật mình nhận thấy mùi khét liền ném cái điện thoại ở lại đó và chạy ra khỏi cửa
 và

BÙM

Phía bên kia điện thoại vẫn chưa cúp máy,nghe thấy tiếng nổ liền gọi người đến kiểm tra và hỗ trợ:
???:"NÀY!!!Tôi nghe thấy tiếng nổ,ở đó ổn chứ??Alo?Alo?? Chết tiệt,gọi cho tôi một đội cứu hộ và xe cứu thương ở địa chỉ VietNam đi,tới nhà của cậu ấy!!" 

Thì ra cái lò vi sóng đã phát nổ và cháy vì nó là cái lò vi sóng hỏng mà Việt Nam A định đem đi sửa nhưng quên không rút ổ cắm điện và Việt Nam B vô tình quẹt vào khiến lò vi sóng chạy trong khi đang bị hở
Việt Nam B:"Khụ khụ,mẹ kiếp,không lẽ ấn vào cái nút của thiết bị liên lạc cũng chính là nút kích hoạt bom?mà sao lại cháy nữa vậy.Cái nơi quái quỷ này bị gì thế không biết!!"

Cậu chạy ra ngoài cửa, căn nhà bị cháy một nửa,hóa ra là từ phòng bếp bị nổ và cháy lan ra

"Mẹ! ai lại đặt bom trong cái nhà ăn dị hợm đa sắc màu đó chứ.Hửm...chủ yếu là bị cháy,vụ nổ không quá lớn,dường như chỉ gây nên chấn động âm thanh,loại kích nổ mới à?"

Lúc này đội cứu hỏa đến,Việt Nam nhìn bộ đồ của họ cảm thấy đáng nghi,nhưng họ đang dập lửa cho căn nhà của mình nên Việt Nam chỉ ngồi đó nhìn họ dập lửa chăm chú

"Một đám người kì lạ xông vào dùng một cái vòi nước để dập lửa cho nhà của mình sao.Lũ thường dân khi một căn nhà bị cháy hình như hàng xóm sẽ ra giúp đỡ....Nếu mấy tên này là hàng xóm thì sao lại phải mặc đồng phục kín mít thế nhỉ?Không lẽ hàng xóm ở thế giới này phải mặc đồng phục??"

Việt Nam:"...Bộ mấy người không thấy thật vô nghĩa khi phải giúp đỡ cho 1 người chẳng thân quen gì với mình sao..." Việt Nam nói nhỏ hầu như là độc thoại trong suy nghĩ nhưng lỡ miệng nói ra ngoài nhưng đã bị một cậu bé nghe thấy
Cậu bé: Chú ơi...Sao có thể nói giúp đỡ lần nhau là vô nghĩa được chứ ạ?"
Việt Nam mất cảnh giác không để ý có một thằng bé ngồi bên cạnh mình nãy giờ giật mình quay sang nhìn nó 
"Thằng bé gì đây? không lẽ cũng là hàng xóm,nhưng mà do còn bé nên không được mặc đồng phục của hàng xóm à"
Việt Nam: "Đám nô lệ vẫn luôn đoàn kết thế nhỉ"
Cậu bé: "Nô lệ là gì vậy chú?"
Việt Nam:" ....Nô lệ là đám-"

Kéttttttttttt

Việt Nam đang nói dở thì quay sang nhìn,đó là tiếng cua xe cực khét của một chiếc ô tô màu đen dừng lại ở trước sân nhà cậu,người trong đó đóng sầm cửa xe lại rồi chạy đến chỗ cậu, cậu nheo mắt lại nhìn rồi nhìn rõ người đó, đó là Khánh!!! 
Nam giật mình mở tròn mắt,đứng dậy

Việt Nam: "Khánh???"
"Ở thế giới này cậu ta cũng xuất hiện sao??"
Khánh chạy đến ôm chầm lấy Việt Nam khóc bù lu bù loa
Khánh: "HUHU,Ngài làm cái gì mà để nhà cháy thế kia,ngài có biết tôi lo lắng lắm không,Ngài có bị thương ở đâu không"
Việt Nam dịu hẳn ánh mắt đi,đôi mắt sắc lẹm đó mà cũng có lúc long lanh như vậy sao,ánh mắt cậu ta chứa đầy sự an tâm
"Ra vậy,dù ở thế giới nào thì Khánh vẫn luôn trung thành với người như mình sao"
Hầu như Khánh là người quản gia/thư kí trung thành với Việt Nam,gắn bó với cậu từ khi cậu bắt đầu từ con số 0,Việt Nam B tuy là kẻ tàn ác như vậy nhưng trong thâm tâm vẫn xem Khánh như người thân duy nhất.
Khánh:"May quá! Người không sao là tốt rồi,đợi tôi chút"
Khánh liền chạy ra một góc gọi điện thoại cho một đội tới sửa sang lại nhà cửa cho Việt Nam 

Sau vài tiếng đồng hồ nhà cửa cuối cùng cũng ổn thỏa
Khánh chào tạm biệt Việt Nam và ra về với vẻ vô cùng mệt mỏi

"Nãy giờ nhìn cậu ta cứ chạy ra chạy vào trông buồn cười thật,cứ như bảo mẫu"
.
.

Thoáng chốc đã chiều tối,Việt Nam lại vào phòng làm việc khám phá,may mắn là phòng làm việc đã không bị cháy 
Nam khoanh tay nhìn qua nhìn lại đống giấy tờ rải rác khắp nơi

Việt Nam: "có nhiều điều mình không biết về thế giới này..."

Rồi Nam phát hiện ra một thứ vô cùng bắt mắt,chính là quả địa cầu mô phỏng
Việt Nam đi tới cầm quả địa cầu đặt lên bàn làm việc và ngồi xuống ghế nhìn chúng
Việt Nam B bất ngờ vì đây đúng là bản đồ thế giới nhưng bị chia ra nhiều mảnh đất
"Ra là vậy....Mình hiểu ý bà ta rồi"
.
.
hồi tưởng:
Teera:".....cũng xuống cấp tầm thường như bao nô lệ của ngươi..."
.
.
Việt NamB: "Việt Nam A vốn là một mảnh đất bé tẹo có từng này sao? Sao tên đó kém cỏi vậy,bé hơn cả mấy tên thuộc địa cũ của mình ở bên kia nữa"
Mặt cậu ta cau có,nhặt đại một tờ giấy ở dưới đất lên để đọc
"Hướng dẫn sử dụng máy tính?Máy tính là cái gì..."
Cậu nhìn thứ trước mắt rồi lại nhìn xuống hình minh họa,hình như thứ trước mặt cậu là cái máy tính.Việt Nam vốn rất thông minh nên đọc hướng dẫn một lần là biết cách sử dụng.Cậu khởi động máy tính lên.
"Cái bàn phím cũng giống cái máy đánh chữ,a-cái màn hình này đau mắt quá vậy"
.
Cậu có khả năng đánh máy nhanh vì trước đây cậu cũng dùng máy đánh chữ,Việt Nam B nhận ra sự thần kì của công nghệ mới mang tên internet, một kho kiến thức khổng lồ,vậy sách còn cần phát minh ra để làm gì chứ.Đêm đó VietNam B thức trắng để đọc những tin tức về Việt Nam và  một số thông tin bên ngoài thế giới
Được biết cậu ta đang ở trong một khối nước nghèo nàn mang tên ASEAN và nửa kia thế giới cũng chia làm các khối,như EU,NATO một số nước đơn lẻ....và quan trọng hơn là VIỆT NAM LÀ MỘT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA????
nghe được tin này đầu óc VietNam B cứ xoay mòng mòng,trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ,bất ngờ cũng đã bất ngờ quá rồi,không biết bày ra cái biểu cảm gì nữa!Trở thành một nước theo phe cộng sản sao?? Nỗi ô nhục quá lớn đối với VietNam B
rồi cậu ta lấy lại bình tĩnh,ngửa cổ ra dựa vào ghế
"Phù~......Thế giới này cũng không tồi,thú vị hơn mình tưởng"
Cậu ta nhếch mép cười rồi sau đó do quá buồn ngủ mà thiếp đi

sáng hôm sau...
chiếp chiếp
.
.
.
.
.
.
Kính Koongggg
.
.
Kính Koonggg

Việt Nam:"Ư...gì thế?"
Cậu ta vươn vai rồi đứng lên đi ra cửa mở sầm một cái khiến cánh cửa suýt rụng
Việt Nam: "M* ĐỨA NÀO DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA TAO??!!"
Ông đưa thư sợ xanh cả mặt,suýt tè ra quần 
Ông đưa thư: "Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!T-tha lỗi cho tôiiiiiiii!!!"
Nói xong ông dí bức thư cho Nam rồi co chân lên mà chạy như bay khỏi đó
Việt Nam cau có nhìn bức thư trên tay,bức thư được bày trí sang trọng,có một bông hoa hồng nhựa gắn vào là chốt mở cho thư,lại còn viền thư mạ vàng kim óng ả
Việt Nam:"  Chỉ là một bức thư có cần phải lòe loẹt như thế không?đm..."
Nam xé roẹt cái bọc thư ngứa mắt đó ra,cầm cái tờ giấy bên trong đọc

Việt Nam:"Hử?Dạ hội tụ tập tất cả các countryhumans?"


----------------------------------------------------------------------------------------
BONUS + :)))))))))))
Tin tức Việt Nam "bị cháy nhà" lan tỏa ra toàn cầu:
.
.
.
.
Thailand:"Phụt,AHAHAHAHAHA"
.
.
.
.
Cuba đặt một tay lên trán day day,thở dài
 Cuba:"Ôi trời..."
.
.
.
.
Philip: "Trời ạ, quê dùm luông á...làm cái gì vậy Nam..."

các nước khác hầu như cũng có phản ứng tương tự,một số thì không để ý lắm.


                                                    hết chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro