Chapter 10: Gián điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi quay trở lại với thế giới B rồi đâyy,cân nhắc là ai mà thích yếu tố hài hước hơn là dramu với tình cảm(thật ra đôi khi cũng có tí hề tùy tâm trạng tg) thì sẽ thích thế giới A hơn vì thế nếu quay trở lại đọc hoặc đọc liền có thể sẽ thấy cấn,ai mới đọc nên đọc riêng 2 thế giới ra nhé vì trải nghiệm tốt nhất!

(Cảnh báo:Có một số phân cảnh,ngôn từ bạo lực có thể không phù hợp với một số bạn,cân nhắc trước khi đọc)

-Enjoy-
———————————————————————————

(Tại thế giới B,tiếp tục chapter 6)

Việt Nam A từ từ thức dậy,đôi mắt lim dim như chưa muốn đón nhận ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ,Nam ngồi dậy đi ra nhà vệ sinh,vệ sinh cá nhân và sau đó đi làm bình thường như mọi ngày và mọi ngày khác

...

Khoan,Việt Nam đang ở một thế giới xa lạ kia mà!!

Việt Nam:"aaa-thật sự khó hiểu,mình đã cầu xin ông trời rằng đó chỉ là một giấc mơ,nhưng sau đó phở đã xâm chiếm giấc mơ của mình...Ôi ngon quá~mmm"
(Mới ngủ dậy nên hơi lag)

Việt Nam đi vào nhà vệ sinh nhìn vào gương
Việt Nam:"Hở?!"

"A...Chết m* mình vừa nói vớ vẩn gì vậy,cũng may mình đang ở phòng riêng"

Việt Nam chạm vào mặt của mình nhìn trong gương sau đó thở dài

Việt Nam:"Dạo này không dùng cà phê mình ngủ ngon hơn hẳn..."

"Ngủ ngon đến mức suýt quên mất mình đang là phát xít luôn..."-Việt Nam
.
.
.
!
"Hôm qua hầu trưởng có nói với mình rằng mình có thể tự do khám phá,tuyệt!!Đi thôi"-Việt Nam

Việt Nam vội bước ra khỏi phòng để không bỏ lỡ mất cơ hội quý giá này nhưng vấn đề là cậu còn chẳng biết đường nào mò ra được chỗ giam,nhìn hành lang dài lê thê Nam lại bắt đầu thấy hơi chóng mặt rồi đấy

"Nên bắt đầu từ đâu bây giờ...."-Việt Nam

Việt Nam:"À,biết rồi!"

Nam tự tưởng tượng ra một cái Đông Tây Nam Bắc để dẫn đường

Việt Nam:"Xin hãy dẫn đường cho con người lạc lối này nào...hmm,Bắc 5 lần!"

Nam thật sự đang chơi một cái ĐTNB tưởng tượng...Hai tay để trước ngực cứ táy máy cái gì đấy khiến cho nữ hầu đang lau dọn đằng xa nhìn cảm thấy kì lạ
(Tâm linh không đùa đc đâu:)) )

Nữ Hầu:"Ngài ấy...đang cầm cái gì vậy ...?💧"

Việt Nam:"Bên trái"
.
.
.
.
.
.
.
.

Việt Nam cứ thế đi theo chỉ dẫn một hồi thế nào lại đến khu của người hầu và là trung tâm y tế của trụ sở khuân viên khá rộng với cũ kĩ ở đây có cả lính giám sát những người hầu đang làm việc,đang đi thì bỗng có một tiếng hét cách đó không xa ở ngay trong ngõ hẻm khiến Nam chú ý

"Chuyện gì vậy?!"-Việt Nam

Nam ngay lập tức lần theo âm thanh đó và phát hiện ra một cảnh tượng kinh khủng

Có một tên lính đang đánh đập cô hầu !!!!! Nữ hầu đó trong hoàn cảnh quần áo thì đang xộc xệch đầu tóc rũ rượi,bị đánh đau đến nỗi nằm ra đất mà còn không đủ sức hét lên hay chống cự nữa
Chứng kiến cảnh tượng ấy Nam không chút do dự bước đến nắm đầu tên lính giật ngược ra đằng sau

Tên lính:"A!Cái đéo-"

Trong con hẻm tối không ánh sáng mặt trời,tên đó ngay sau khi nhìn thấy Việt Nam liền tỏ ra sợ hãi

Tên lính:"N-Ngài Việt Nam,tôi xin lỗi vì đã gây ồn,tôi sẽ xử lý con hầu này ngay đây ạ!!"

Việt Nam nghiến chặt răng,vẫn giữ khuôn mặt lạnh đáng sợ,tên lính càng nói Việt Nam càng nhận thấy cuộc sống ở một đế quốc thế chiến cay nghiệt đến nhường nào

Việt Nam:" Ý tao không phải thế"

Tên lính sợ hãi đến tè cả ra quần,nỗi sợ bị giết lớn đến nỗi tên đó khóc lóc van xin,chứng tỏ sức ảnh hưởng của Việt Nam B trước đây không hề nhỏ,chúng cũng không biết cậu đang được cho là mất trí nhớ

Việt Nam:"a..ngươi về mà mặc tã đi rồi hẵng nói chuyện với ta,bây giờ thì cút!"

Nam chỉ nhìn tên lính với ánh mắt khinh thường,tên đó ôm nỗi nhục tháo chạy
Việt Nam:"Tch-Cái loại không có tự trọng"

Nam nói xong liền chạy ra đỡ nữ hầu đó dậy

Việt Nam:"Này,cô có làm sao không?!"

Nam vỗ vỗ vào mặt nữ hầu đó,không có động tĩnh gì

"Bất tỉnh luôn rồi.."-Việt Nam

Nam đỡ cô hầu gái lên lưng rồi cõng đến phòng y tế mà cậu mới thấy vừa nãy,trên hành lang có nhiều ánh mắt đổ dồn vào cậu nhưng cậu chẳng quan tâm

Việt Nam:"Phù-Này,ông bác sĩ,kiểm tra vết thương của cô hầu này giúp ta"
Vị bác sĩ già khá bất ngờ đơ ra nhưng vẫn phải bèn theo lời của Việt Nam
Bác sĩ:"à-vâng tôi làm ngay đây ạ"

Nam đặt cô hầu lên trên giường bệnh rồi ngồi ở cái ghế bên cạnh

Bác sĩ:"...ờm"
Việt Nam:"Sao vậy?
Bác sĩ:"Ngài quyết định ngồi ở đây luôn sao...?"
Việt Nam:"Haizz,mau lên"
Bác sĩ:"V-Vâng tôi sẽ không làm tốn thời gian của ngài nữa ạ,thứ lỗi cho tôi"
.
.
.
.
.
.
Bác sĩ:"Cô này bị tác động mạnh vào phần bụng,nội tạng không tổn thương nghiêm trọng lắm nhưng có vẻ cô ấy bị thiếu máu và suy dinh dưỡng,tôi đã truyền nước rồi ạ,cô ấy chỉ bị bất tỉnh một chút do tác động vào vùng sọ cũng may không có gì đáng kể,lát nữa sẽ tỉnh lại ngay"
Việt Nam:"Ừ,vậy thì tốt rồi"
Bác sĩ:"Vâng...Tôi xin phép lui ạ"

Ngồi một hồi Nam thấy khá chán nên đi vòng quanh xem các loại thuốc có trong kệ

"Nhìn những thứ này làm mình lại nhớ đến một người bạn...."-Việt Nam

Soạt
Cô hầu:"ưm...Mình đang ở đâu thế này"

Cô hầu nhìn vào tay truyền nước nhìn sang thấy Việt Nam từ từ quay lại

Việt Nam:"Cô tỉnh lại rồi à,cô không nên gượng ngồi dậy nếu cảm thấy đau"

Hình ảnh chập chờn vụt qua trong đầu của cô hầu gái đó rồi cô sực nhớ ra mọi chuyện mới xảy ra,cô đã kịp nhìn thấy Việt Nam trước khi bất tỉnh
"Là vị ân nhân đã giúp mình khi nãy"-Cô hầu

Cô hầu hơi đỏ mặt cảm động,cô cảm thấy lần đầu có người đối xử tốt với mình như thế trong cái thế giới tưởng như đơn sắc của cô ta

Cô hầu:"Cảm ơn ngài đã cứu giúp,tôi không biết lấy gì để đền ơn ngài đây"

Việt Nam:"Có gì đâu mà đền ơn....mà tên lính đó là sao vậy"

Việt Nam vừa cầm mấy lọ thuốc lên xem vừa đáp lại tiếng cô hầu đang ngồi trên giường bệnh sau lưng

Cô hầu:"...Những tên lính phát xít đó không để cho chúng tôi yên,chuyện bị cưỡng hiếp đánh đập cũng không hiếm gì,nhiều khi chẳng thể làm gì khác ngoài chịu đựng"

Vẻ mặt của Việt Nam trầm xuống,cậu không muốn thấy điều này xảy ra thêm một chút nào,đột nhiên xuất hiện ở một thế giới đang trong thời điểm lịch sử như một cơn ác mộng, những góc khuất của chiến tranh đột nhiên ùa về trong tâm trí Việt Nam,lòng dạ cậu khó chịu bồn chồn như thể báo hiệu rằng điều không hay sắp xảy đến

"....Khó chịu đến mức không thở được"-Việt Nam

Việt Nam quay trở về sắc mặt bình thường,quay lại nói lời chào tạm biệt cô hầu nữ

Việt Nam:"Xin lỗi...vì đã hỏi cô chuyện đó.Cô cứ nghỉ ngơi đi,có lẽ tôi sẽ ra ngoài hóng không khí trong lành,nếu rảnh tôi sẽ đến thăm"
Cô hầu:"...Vâng,cảm tạ ngài nhiều lắm"


Nam đang ở tầng hai,cậu mở cửa sổ ra để đón không khí trong lành để khỏi nghĩ đến những chuyện xấu,những cơn gió mát nhè nhẹ,Nam nhìn xuống khuân viên vừa hay thấy những nữ hầu đang làm việc chăm chỉ và thấy cả hầu trưởng ở đó,có vẻ họ đang khuân từng chậu gỗ quân phục số lượng lớn ra bên ngoài để phơi

"...Những chậu quần áo đó trông có vẻ nặng"-Việt Nam

...

Việt Nam đứng đó một lát rồi lại ngứa ngáy bực bội....Đúng là không hoạt động tay chân gì là không được!Nam là một con người yêu lao động,cậu rất thích được lao động cùng với mọi người nên Nam quyết định xuống đó giúp đỡ các cô hầu gái và làm việc cùng họ,hôm nay không khí cũng tốt và mát mẻ
(mị còn trẻ mị muốn đi chơii)

Việt Nam đột nhiên chạy vèo đến khiến cho hầu trưởng giật mình

Hầu trưởng:"ÚI!!!!N-ngài Việt Nam,ngài cần gì sao?"

(Bộ trưởng bộ ngoại giao đã tới!)

Việt Nam:"Ta thấy hơi chán,cho phép ta giúp đỡ mấy người nha"

Hầu trưởng:"Ơ!Thần không dám,ngài không cần phải làm vậy đâu ạ!!"

Mấy tên giám sát đứng từ xa nhìn thấy cũng ngỡ ngàng nhưng cũng không dám ý kiến gì

Việt Nam sắn ống tay áo và quần lên,hầu trưởng bối rối không biết phải làm sao,chưa kịp định hình thì quay ra đã lại không thấy Nam đâu nữa rồi

Việt Nam:"Đưa đây ta bê giúp !"
Nữ hầu 1:"Ế?!!..."
Nữ hầu đó nhìn về phía mấy tên lính rồi lại nhìn sang Việt Nam đổ mồ hôi hột

Việt Nam:"....Này!!! Mấy thằng kia đi ra chỗ khác chơi đi"
Nam lớn giọng gọi mấy tên lính,cũng thu hút sự chú ý của các nữ hầu khác
Lính:"Ơ dạ...vâng thưa ngài💦"

Nam lại quay sang cười

Việt Nam:"Hì hì,đó,cho ta làm với nha"
Nữ hầu đó nhìn Nam bất ngờ
"C-con nhà ai mà vừa đáng yêu vừa tốt bụng thế này?!!"-Nữ hầu 1

Việt Nam khuân chậu gỗ và quần áo đến chỗ dây phơi rồi chào hỏi với mọi người
Việt Nam:"Chào mọi người!!Một ngày tốt lành nhé"

Nữ hầu 2:"Ô đó là ngài Việt Nam kìa"
Nữ hầu 3:" Ngài ấy làm gì ở đây thế"
Nữ hầu 4:"Ngài ấy đến để giúp tụi mình đó"
Nữ hầu 2:"Hếế,tuyệt quá đi,mình cũng muốn bắt chuyện với ngài ấy,trông ngài ấy thân thiện quá chừng"
Nữ hầu 3:"Tụi mình ra đó cùng làm với ngài ấy đi!!"

Một buổi sáng lao động tuyệt vời tràn ngập tiếng cười của mọi người,ánh nắng nhẹ cùng với làn gió mát đung đưa trên những cành cây





















*Cộp cộp cộp cộp

Tiếng bước chân trên sàn nhà bằng gỗ cũ kĩ ở lầu hai,ai cũng phải cúi đầu khi nhìn thấy hắn....JE?! Lại hắn ta à? Hắn ta đang làm gì ở đây

Hắn đang đi đến kho hàng cùng với tên quản lý,vô tình đi ngang qua đây.....Trong lúc đó có hai cô hầu đứng ở ngã ba không để ý JE đi qua mà vẫn mải tám chuyện

Nữ hầu 1:"aa,mình cũng muốn xuống đó với mọi người"
Nữ hầu 2:" Phải nhỉ,nhìn vui quá"
Nữ hầu 1:"Tự nhiên hôm nay bị phân công lau dọn tầng hai huhu"
Nữ hầu 2:" Hế~,tưởng không thích phơi quần áo"
Nữ hầu 1:"Thìii,ai biết được có ngài Việt Nam ở dưới kia"

JE đang đi bỗng khựng lại khi vô tình nghe thấy tên Việt Nam trong cuộc hội thoại của hai nữ hầu

"...Vietnam?"-JE

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ,một bóng dáng mà lẫn trong cả trăm nghìn người hắn vẫn không thể nhầm được,vì cậu ta toả sáng dưới tia nắng như một ngôi sao xuất hiện vào ban ngày.Hắn lại nhìn thấy cậu rồi,nhìn thấy nụ cười của cậu,từ dạo ấy mỗi một ngày cậu lại toả sáng theo một cách khác
.
.
.
.
"Sao mình cứ có cảm giác ai đó đang nhìn nhỉ...còn tên lính nào dám lởn vởn quanh đây à"-Việt Nam

Việt Nam nhìn ngó xung quanh đột nhiên chạm ánh mắt của JE,hắn ta giật mình theo phản xạ nép vào bên tường

...

Việt Nam:"....Chắc do mình tưởng tượng ra thôi"

May mắn là cửa sổ kính nên nhìn từ ngoài vào khó thấy rõ mọi vật hơn do ánh sáng của nắng phản nghịch, và JE có vẻ chưa bị phát hiện..?

Lúc này JE mới cảm thấy khó hiểu,mặt bất giác đỏ lên,một tay đặt trên trán
JE cười nhẹ,như đang cười vào chính bản thân của mình
JE:"Ha....Nực cười thật...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"......ta đang trốn tránh cái quái gì cơ chứ ?"-JE



Quản lý:"...và đảm bảo số lượng trong kho là....ủa? Ngài JE?"

"Tại sao ngài ấy dừng lại ở kia vậy"-Quản lý
Quản lý:"Ngài JE ....ngài có ổn không ạ?"

JE kéo mũ xuống thấp hơn,đi qua người tên quản lý mà không nói gì khiến cho quản lý kinh hãi tuột độ
"N-n-ngài ấy tức giận rồi sao?!?!?!?!!"-Quản lý
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Việt Nam:"Hàaa,cái cuối cùng,xong rồi!!"

Nữ hầu 1:"Cảm ơn ngài nhiều lắm!! Nhờ công của ngài mà hôm nay tụi em xong việc sớm như vậy,có ngài tụi em làm lâu hơn nữa cũng được!!"

Nữ hầu 2:"Vâng,thật sự rất vui!! Hihi"

Hầu trưởng:"Các nữ hầu ơi!! Đi nghỉ trưa đi đã nào!!"

Việt Nam:"Tạm biệt mọi người nhé!!"

Sau khi nghe hiệu lệnh của hầu trưởng các nữ hầu đã tản đi bớt,không khí hoà đồng giúp cho mọi người hôm nay ai nấy đều niềm nở

Nữ hầu 3:"aa-ước gì có một người chồng như vậy"

Nữ hầu 4:"thật,nụ cười của ngài ấy đúng là chữa lành mà~"

Sau cùng chỉ còn Hầu trưởng và Nam đang đứng đó

Hầu trưởng:"Ngài hãy đi đến nhà ăn đi,chúng tôi sẽ chuẩn bị thức ăn cho ngài chắc từ nãy đến giờ ngài mệt và đói lắm...HUHU Tất cả là tại tôi đã không ngăn cản được ngài!!Tôi đáng chết!!!"

Việt Nam:"Haha-Không phải lỗi của hầu trưởng đâu,là do ta muốn làm mà"

"...Mình còn phải đi khám phá thêm,mải chơi quá mà quên mất tiêu rồi"-Việt Nam

Việt Nam:"Ờm...có lẽ ta sẽ đến đó sau,lát nữa cô nhớ mang thức ăn tới cho một nữ hầu đang bị thương ở trong phòng bệnh tầng hai nhé,giờ ta phải đi chút"

Nam nói xong chạy khỏi chỗ đó để đi tìm khu giam tiếp bỏ lại nữ hầu trưởng đầy hoang mang

Hầu trưởng:"Hế-Khoan đã!!Ngài Việt Nam...."

"Ngài ấy đi đâu mà vội vậy nhỉ..."-Hầu trưởng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nam lại tiếp tục hành trình đầy gian truân của mình,đi được thêm 30 phút thì đã mệt lả,sáng giờ cậu cũng chưa chịu ăn gì mà còn tiêu mất sức nữa

"Không phải là chúng cố tình giấu nơi giam tù nhân ở chỗ nào đấy chứ!?Mình đã đi muốn hết cả cái trụ sở này rồi mà...Mệt quá!!!"-Việt Nam

(Thật ra chưa đi được 1/5 nữa)

....

Nam đang đi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng....Cảm giác bất an lại thoắt ẩn thoắt hiện trong cậu

"...Ai đó đang theo dõi mình"-Việt Nam

Việt Nam dường như đang cảm thấy lo sợ...cơ thể đột nhiên lạnh toát,mồ hôi vẫn chảy,cậu đang bị bao vây,là một miếng mồi nhỏ thơm ngon chỉ chờ lũ hổ từ trong bụi vồ ra

"Rõ ràng hành lang này không có một ai chúng chắc chắn đang trốn ở đầu dãy hành lang...Mình phải làm gì bây giờ..phía sau hay đằng trước đều không cảm thấy an toàn"-Việt Nam

....
Nam đã lên tầng 3 của tòa trụ sở,hành lang này thậm chí còn không có cửa sổ để cậu tẩu thoát,mà kể cả có thì cũng khó có thể làm vậy được nữa

"...Chúng rõ ràng là một lũ chuyên nghiệp,mình không có thứ gì để tự vệ ở đây...đành liều đi lên phía trước vậy,mình cũng không muốn đứng đây quá lâu"-Việt Nam


....

*Bước

....

*Bước

....

*Bước

VỤT

Nam đi đến đầu ngã bã,đột nhiên có một cái kim tiêm phi qua trước mặt cậu,dù đã biết trước và né nhưng do tốc độ của nó quá nhanh nên cậu vẫn bị nó sượt qua tay rồi và chảy một chút máu,kim tiêm đó găm thẳng vào tường,tên nào đã ném cái kim tiêm đó chắc chắn là quái vật!!!
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!

Việt Nam:"Chậc-Quả nhiên"

Tên đó đội một chiếc mũ len che kín mặt,chỉ hở mỗi mắt,và là một tên to xác,hắn mặc quân phục như những tên lính bình thường,vấn đề là tại sao?!
Những tên phía sau và cả đằng trước cũng xuất hiện với ngoại hình y chang nhau,những tên này rốt cuộc muốn cái gì?!

"ugh-thuốc đang ngấm từ từ..cánh tay mình như tê liệt....cái kim tiêm đó có thể tác động lên mình,không lẽ có ai đó can thiệp?!"-Việt Nam

(Giải thích:một countryhuman không thể bị giết hay tác động người bình thường,lớp bảo vệ sẽ bị xuyên thủng bởi thứ vũ khí được chính tay một countryhuman khác tạo ra nhưng không thể kết liễu họ vì họ hầu như bất tử.Chỉ các countryhuman có khả năng tàn sát lẫn nhau tuy nhiên họ thường không làm vậy vì điều đó có thể dẫn đến đảo lộn trật tự thế giới)

Nam đang cố đứng vững...thuốc từ mũi kim tiêm khiến cậu đau đớn nghiến chặt răng,một tay cậu bấu vào vết thương vừa nãy,thứ độc này mạnh hơn cậu tưởng

"....mình hết đường lui rồi"-Việt Nam







....












.....










JE cầm trên tay thanh kiếm mà hắn yêu quý nhất,vừa lau sạch nó vừa suy nghĩ

" ***** đã trở nên vô dụng,nếu chúng có muốn lấy lại thứ đó và mang nó về cũng chẳng thiệt hại  gì cho ta...Nhưng lũ chuột nhắt đó sẽ không thể toàn mạng trở về"-JE

JE:"Ta chắc chắn không có một sơ suất nào được xảy ra cho đến khi chúng lên đường"

JE nói xong thu kiếm vào ,sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc rời khỏi căn phòng ấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Sáng hôm sau/Tại bến cảng)

Kiểm tra viên:"rồi....tick,tick,tick,A-17 đủ!"
???:"Vâng,cảm ơn"

Bỗng từ đâu một tiểu đoàn binh tinh nhuệ khét tiếng được cho là cánh tay đắc lực của đế quốc Nhật đi đến...Người chỉ huy dẫn đầu không ai khác chính là lãnh đạo của chúng,JE

Kiểm tra viên:"A...Lãnh đạo hôm nay đích thân đến đây có chuyện gì sao ạ..."

JE chỉ im lặng ra hiệu lệnh bằng tay cho lính tinh nhuệ của hắn và họ đáp lại bằng một cái gật đầu rồi ai nấy đều vụt mất nhanh như tia chớp

JE nhìn sang tên trưởng phụ trách tàu A-17,hắn giật mình đổ mồ hôi hột

"...tay sai"-JE

XOẸT
Không chần chừ,JE ngay lập tức rút kiếm ra chém bay đầu tên gián điệp khiến hắn chết trong gang tấc,đầu một nơi,mắt vẫn còn chưa kịp nhắm

Máu bắn toé ra dính vào người vị kiểm tra viên khiến anh ta sợ đến nỗi mắt trợn ngược mà xỉu ngay tại chỗ

Cuộc đại thảm sát ở bến cảng chính thức được khai màn










???:"GAHHHH"

???:"L-Là binh tinh nhuệ!!!Chạy đi!!"

???:"Ê!!Cái thằng hèn nhát này"

???:"AA-Con điếm!!Cút ra!!"

XOẸT

Misa:"Thật thô lỗ"

BẰNG BẰNG

KENG KENG
Với phản xạ siêu phàm,Misa đã xoay lại và dùng thanh katana chém phăng hai viên đạn

Misa:"...Đừng chơi bắn lén như thế chứ "

???:"K-không,không thể nào..làm sao có thể như thế được?! Mày là con quái vật!Quái vật!!!"

Mặt cô tối sầm lại,lao đến như một con mãnh thú săn mồi
???:"KHÔNGGGG-"








Misa cầm cây katana dính đầy máu,một chân dẫm lên cái đầu đang lăn lông lốc của tên tay sai vừa nãy

Misa:"KEIII-SAN,YUU-SAN Bên đấy xong chưa!!"


...

Không ai trả lời,cô bĩu môi rồi lại nhảy từ tàu này sang tàu khác với khoảng cách không phải người bình thường có thể nhảy được,cách di chuyển ấy thật giống mèo,có lẽ đó là phong cách chiến đấu của đội




Từ xa...một kẻ cầm chiếc ống nhòm theo dõi mọi sự kiện ở một khoang tàu nhỏ ẩn bên dưới con thuyền ngoài rìa,không lâu nữa hắn và đồng bọn cũng sẽ bị diệt khẩu

Mặt nạ đen:"....Toàn một lũ vô dụng"

"Nhưng không sao,tất cả đều đi theo đúng kế hoạch rồi....Kết cục chỉ phụ thuộc vào quyết định của tên đó mà thôi"-Mặt nạ đen

Mặt nạ đen:"chúng ta lên nhỉ? Vietnam"

Việt Nam:"...."

Việt Nam đang bị trói chặt tay,chúng buộc khăn quanh miệng cậu để cậu không thể nói được,cậu lườm tên mặt nạ đó.Đúng vậy,hắn chính là kẻ đã tấn công Việt Nam hôm trước

Mặt nạ đen:"Bình tĩnh nào,chúng tôi đã làm gì quý ngài đây đâu"

"Những tên này rốt cuộc là ai cử tới....mình nghe thấy tiếng ẩu đả bên ngoài ?"-Việt Nam

Sau đó thêm một vài tên xuất hiện

Mặt nạ đen 1:"Báo cáo chỉ huy,có vẻ tàu đánh lạc hướng không có tác dụng,em đoán là từ lâu JE đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta tại trụ sở của hắn rồi."
Mặt nạ đen 2:"Hiện tinh nhuệ đã xử xong hết lũ tay sai,gần 20 tàu và JE đang trực tiếp tham chiến đấy ạ.Chúng đang kéo đến đây,ta phải lên nhanh thôi thưa chỉ huy"

"JE!!!??"-Việt Nam

Nam bất ngờ,Chưa kịp định hình chuyện gì,tên chỉ huy túm cổ áo của Nam lôi cậu đi theo chúng,tay hắn cầm một khẩu súng kề vào đầu cậu....Khoan,súng lục ổ quay? Nhìn chúng rất quen thuộc,nhưng cậu không thể nhớ được...Như thể nó thuộc một phần kí ức của thân chủ cũ vậy.
"Đầu mình đau quá.."-Việt Nam

Chúng lôi cậu lên bên trên tàu,sau đó bắn một phát súng vang trời nhằm thu hút sự chú ý của JE và lính của hắn






JE cầm bộ đàm,vừa lao đến nơi phát ra tiếng vừa thông báo

JE:"Chúng chịu ra mặt rồi,tập hợp lại."

Tinh nhuệ:"Yes sir!!"


Rất nhanh chóng,chỉ chưa đầy một phút tất cả đã tụ tập ở ngay dưới tàu,tên chỉ huy bước ra

Mặt nạ đen:"Không hổ danh....Ta bất ngờ lắm đấy"

JE:"Mày muốn trăn trối nốt à,được thôi,tao cho mày 30 giây"

Mặt nạ đen:"Ha...Tất nhiên là muốn trăn trối rồi"

Nói rồi,tên đó túm cổ áo Việt Nam lôi ra đằng trước.JE sững sờ,mắt mở to,đồng tử thu lại,hắn cau mày,sát khí từ hắn toả ra...Hắn đang tức giận sao ?

"JE!!Là JE sao?!Mình cần phải cầu cứu hắn,mình sẽ gặp nguy hiểm nếu bị bắt cóc mất,dù gì mình cũng đang cùng phe với hắn"-Việt Nam

Việt Nam:"ư hứ ưm ư!!!"
"Aaaa-đcm đếu nói được"-Việt Nam
Mặt Nam cau cáu,giãy dụa như con sâu đo


"Không thể nào..Không phải Vietnam đang ở trong trụ sở sao...Từ khi nào mà"-JE
Ánh mắt của JE nói lên sự bàng hoàng trong hắn,sai sót của JE chính là muốn tránh xa Việt Nam nên đã để cậu đi lại tự do,tất cả chỉ là do sự dối lòng nhất thời của hắn nên mới để xảy ra sự cố này...Giờ thì đã muộn mất rồi

Yuu:"Không ngờ chúng lại đi cửa sau thế này..."

Misa:"Thằng chó..."

Cạch

Misa định rút kiếm lao lên nhưng JE đã giơ ngang tay ra báo hiệu dừng lại

Tên mặt nạ giơ khẩu súng ra kề vào đầu Nam

Mặt nạ đen:"Đừng manh động,ta sẽ nổ súng,nếu mấy người muốn Vietnam sống thì hãy để bọn ta đi.Còn nếu như muốn lấy lại tài liệu hay kể cả mạng của bọn ta thì cũng được thôi,nhưng ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.Thế nào ? JE"
"Chúng chắc chắn không biết được phát bắn lên trời vừa nãy là phát cuối cùng"-Mặt nạ đen

"Ta không muốn có lựa chọn thứ hai"-JE
JE:"...Được,các ngươi có thể đi,nhưng ngươi lấy gì để đảm bảo rằng Vietnam sẽ an toàn ?"

Nam bất ngờ vì quyết định của JE,ánh mắt cậu lại trùng xuống

Mặt nạ đen:"Haha-Không cần phải lo về khoản ấy,ta là người biết giữ lời,nếu đó là quyết định của ngài đây thì ta sẽ vứt ngay khẩu súng này và tất cả vũ khí trong tàu xuống biển,cứ cho người lên kiểm tra cũng được.Nhưng ngài JE đây lấy gì đảm bảo là nếu chúng tôi vứt bỏ vũ khí rồi thì chuyến đi sẽ suôn sẻ?"

JE:"Nếu ngươi làm đúng lời ta sẽ để ngươi đi,dám đề nghị thì dám làm chứ ?"

Sau khi đã thỏa thuận được,JE cử một binh không mang vũ khí lên tàu kiểm tra,khi tất cả vũ khí thường bị vứt bỏ,chỉ còn một khẩu súng lục ổ quay vẫn đang kề vào đầu của Nam.Tất cả tinh nhuệ đều phải rút lui sau khi đống vũ khí thường được vứt bỏ,và khi tàu đi ra khá xa,đúng như lời hứa,tên chỉ huy đó đã thả khẩu súng lục xuống biển...JE ngậm ngùi nhìn theo con tàu mà nghiến chặt răng đến nỗi khiến miệng hắn chảy máu...JE thậm chí còn không thể nói lời cuối với Việt Nam...Tại sao hắn lại thảm thương thế này,sự cố này là điều hắn không ngờ tới nhất

Tất nhiên hắn biết...Kẻ nào chính là đầu xỏ,hắn sẽ tìm cách lấy lại cậu sớm thôi

JE:"Tch-.....Hãy chờ ta"




-Biến cố xảy đến!!Việt Nam đã bị bắt cóc trong khi không có sự bảo hộ.Kết cục là gián điệp đã đưa Việt Nam lên tàu và rời đi dưới sự bất lực của JE, hãy cùng đoán xem JE sẽ làm gì và ai là kẻ đứng đầu nào!!👀-




























Bonus +

(Misa-là nữ thành viên duy nhất của đội binh tinh nhuệ phát xít Nhật)
Nhân vật này không ảnh hưởng nhiều đến truyện,chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện trong phân cảnh nhỏ.Tôi cũng không định để ý lắm nhưng thấy bả hay quá nên vẽ thui không có j đâu🌝 nha nha nha
Mấy ngày chạy viết chap 10 mà ốm tụt l luôn mn ạ🤧 tui cần 1 thời gian nghỉ ngơi típ

iu❤️

-Hết chapter 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro