Chapter 11: Chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi ng vì đã lâu không ra chap mới:")
huhu,ko ngờ mn vẫn đợi truyện của tui😭💖 iu lắm
Tác giả hứa sẽ chăm chỉ hơn-)) hehe

Chap này đọc sẽ hơi rối mong mọi ng thông cảm nhé:>
-----------------------------------------------------

*brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....

Đầu óc choáng váng.......cơ thể thì tê liệt dường như chẳng cảm nhận được gì,cậu từ từ mở mắt.

Chẳng có gì ngoài 1 màu đen bao trùm

"....cái gì thế này ?"-Việt Nam

Ý thức của Nam vẫn đang hoạt động nhưng cơ thể không nghe lời cậu không cho cậu di chuyển,y như bị bóng đè,mắt cậu vẫn còn mở...nhưng cậu không thấy gì cả.Cậu muốn hét lên,ít nhất là miệng có thể nói ra câu nào đó

"Mình không thể nói được...Đau đầu quá...chẳng nhớ gì hết"-Việt Nam

Được một lúc sau khi dậy cơ thể cậu bắt đầu tỉnh táo hơn..Nam giật mình nhận ra mình đang bị bịt mắt,trói tay chân rồi còn bị bọc trong một lớp tải đen,đến cựa quậy còn thấy khó,cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột lo lắng

"Khoan...đúng rồi ! Mình đã bị nhóm người mặt nạ đen bắt lên trên thuyền và rời khỏi Nhật,rồi chúng tiêm thuốc gây mê và mình không còn biết sau đó đã xảy ra chuyện gì...mình có cảm giác như đây không giống ở trên thuyền..Hay chúng đã cập bến?mình đã bất tỉnh trong bao lâu vậy "-Việt Nam

Nam dần bình tĩnh trở lại,hít thở không khí..

Việt Nam:"Phù..."
Những gì mà cậu có thể làm bây giờ chính là chờ đợi và hít thở một cách bình tĩnh...nếu không cậu sẽ thiếu oxi trong cái bao tải này mất

.
.

Nam đã chuẩn bị tinh thần cho những gì tồi tệ nhất có thể sắp xảy ra...Động viên vậy cho oai thôi chứ Nam đang sợ chết khiếp...sắp lên thớt chả sợ,thà biết chủ mưu bắt cóc mình là ai cậu còn đếch sợ,một ngày đẹp trời bị bắt cóc chả có đầu có đuôi gì làm sự việc đối với cậu tự nhiên ớn lạnh lạ thường...


Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến,phương tiện đang vận chuyển cậu đột nhiên thắng gấp rồi dừng lại,cậu nghe thấy tiếng ngay gần mà không dám động đậy gì

"Có người ...."-Việt Nam


*Cộp


*SOẠT
Chúng bất ngờ lột bao tải đen ra,cũng may Nam vẫn bị tê cứng chưa cử động được và cố gắng nằm im nên có vẻ chúng vẫn nghĩ cậu vẫn đang hôn mê
.
.
.
.
.
.
.
.
.

???:"....Chưa tỉnh"

???:"Vác đi"

???:"Rõ"


Chúng vác cậu trên vai và bắt đầu di chuyển,nghe tiếng bước chân có thể đoán được ở đây có một nhóm tầm 5-6 tên ngoài ra người đang vác cậu trên vai có vẻ rất to lớn và đô con...hoặc có thể tất cả đều có cơ thể to cao và lớn như vậy

"Đây dường như không phải mặt nạ đen,nếu là chúng mình đã nhận ra ngay"-Việt Nam
.
.
.
.
.
.
Đi được một đoạn chúng dừng lại ném cậu không thương tiếc vào trong một nhà giam,cậu bị va đập vào bức tường cứng như sắt đá đó mà phải nuốt cơn đau chịu đựng với không một biểu cảm nào lộ ra bên ngoài vì cậu sợ bị phát hiện

Sầm một cái song sắt đóng,tiếng chìa khóa leng keng và rồi chốt khóa...Đợi cho tiếng chúng đi hẳn cậu mới thầm kêu đau rồi gượng ngồi dậy

Việt Nam:"Aa-Ném người ta như con vậy!!thật là..trói cũng chặt,cổ tay mình đau rát.."

Tay chân cậu đều bị trói chặt tới mức máu không lưu thông lên được,những ngón tay cậu chạm vào nhau thôi cũng mất cảm giác,chúng đã lạnh cứng..Cậu cố gắng cử động ngón tay mặc kệ cảm giác tê liệt

Dù là vậy nhiêu đây cũng chẳng nhằm nhò gì,với kinh nghiệm của Nam mọi kiểu trói hay thắt nút cậu đều đã được huấn luyện kĩ càng để tự thoát thân (ngoại trừ còng số 8 ra thì chịu),việc cởi trói tay đối với cậu sẽ mất một chút thời gian

Cậu đưa bàn tay lần mò và hình dung trong đầu cách chúng trói như thế nào rồi từ từ gỡ nút thắt,sau một vài phút cậu đã thành công gỡ trói ở tay rồi tháo bịt mắt,sau cùng là gỡ trói chân

Cho dù đã cởi bịt mắt,cậu còn cứ nghĩ là mình cởi như chưa cởi,vì bên ngoài tối không thấy một cái gì cả...Cậu chỉ có thể dựa vào xúc giác mà đi như người mù
Mùi ở đây ẩm thấp,không gian đen tối cũng như im lặng đến rợn cả người
Nam bước đến song sắt quan sát hai bên..không có sự hiện hữu của ánh sáng được chiếu tới,tổng quan thì ngục này hầu như không có cửa sổ hay khe hở nào nên cũng không rõ bên ngoài trời sáng hay tối

Nam sờ soạng trên người mình,cậu đã khá ngạc nhiên

"Mình vẫn đang mặc quân phục của mình,chúng không kiểm tra sao?..Mà thôi dù sao cũng sót lại một chút may mắn"-Việt Nam
...

Dù hơi khó hiểu nhưng cậu đã để ý từ rất lâu...rằng không biết bằng cách nào bộ quân phục của cậu luôn có một cái ghim nhỏ cài ở túi áo bên ngực (là thói quen của chủ cũ) nhưng đây chính là cơ hội tốt nhất để cậu sử dụng thứ nhỏ bé cứu cả cái mạng của cậu này

"khá chắc chắn là chúng sẽ quay lại ngay,phải nhanh lên mới được!"-Việt Nam
.
.
.
.
.
.
...
*cạch

Nam thành công phá khóa,cậu bình tĩnh cố gắng gây ít tiếng động nhất có thể vì cậu không chắc trong bóng tối có thể sẽ có thêm điều gì nguy hiểm,dù là ở đây có thể yên ắng thật nhưng làm sao mà cả cái nhà giam khổng lồ này lại chỉ để giam có mình cậu được,chắc chắn phải có thêm ai đó khác chứ ?

"Cứ men vào dọc tường rồi đi lên đầu hành lang chắc sẽ có lối thoát nhỉ"-Việt Nam
.
.
.
.
Nam vừa đi,một tay chạm bên tường,đi khe khẽ với tốc độ vừa đủ...Đột nhiên cậu chạm vào cái thứ gì đó có sự sống,cậu giật mình...đổ mồ hôi hột

".......C-cái gì vậy"-Việt Nam
.
.
.
.
.
.
.
.

???:"Xin chào?"
Việt Nam:"ÁAAA-hmp"
Nam vội lấy tay bịt miệng,cậu ngã sang một bên,vừa ngồi vừa lùi lùi lại phía sau khiến lưng cậu va đập nhẹ vào song sắt của nhà giam đối diện,tim đập mạnh,thở gấp Nam đảo mắt lia lịa sang hai bên nhìn để cảnh giác

"Aaa..mày làm gì vậy hả Nam,không biết có ai đã nghe thấy chưa nữa"-Việt Nam

???:"Xin lỗi...?Tôi nghĩ mình cần sự trợ giúp của cậu"

Việt Nam:"l...là ai ở đó..?"
Nam nói với kiểu dè chừng, vẫn giữ khoảng cách khỏi buồng giam có người đó

Bulgaria:"Tôi là Bulgaria,nếu cũng bị hắn bắt vào đây tôi nghĩ chúng ta như nhau thôi vì đây là nhà giam giành riêng cho mấy tên phe trục,quan trọng hơn là tôi đang nắm giữ thông tin then chốt của chiến dịch phe ta mà chúng muốn,tôi mới bị bắt vào đây khoảng vài tiếng trước và chúng cũng chưa tra khảo gì nhưng có vẻ không lâu nữa đâu"

Việt Nam:"Bulgaria?!"

"Đúng rồi!Bulgaria theo mình nhớ hiện tại cũng là đồng minh của mình ở thế giới này"-Việt Nam

Việt Nam:"Tôi là Việt Nam đây"

Bulgaria:"Cái gì...!?"
"Nghe cách nói chuyện lạ vậy mà xưng Việt Nam không lừa ta chứ..Ban đầu mình không hề nghĩ vậy nhưng nghe giọng này thì có giống tên đó thật...Đúng là phe mình rồi nhưng mà Việt Nam thì có hơi....Mà không phải là một trong bộ tứ trụ cột đây sao?Thế quái nào lại bị bắt vào đây dễ dàng như vậy"-Bulgaria

Việt Nam:"Tôi biết là cậu đang rất sốc,nhưng như cậu nói đấy không còn nhiều thời gian đâu,tôi cũng mới bị bắt tới đây thôi và chúng sẽ quay trở lại ngay"

Nam tiến tới dùng cái ghim nhỏ mở khóa cho Bulgaria,trong bóng tối lần theo giọng nói tới và cởi trói cho cậu ta

...
Nam vẫn chú tâm tiến hành công việc và vừa nói chuyện giải thích với Bulgaria

Việt Nam:"Bây giờ tôi đang bị mất trí nhớ và... đó là một câu chuyện dài nhưng điều đó có lẽ không quan trọng,trước mắt cậu cần phải thoát khỏi đây"

Bulgaria thật sự hoang mang trước những lời nói của Việt Nam

Bulgaria:"Ơ...Thế còn"

Việt Nam:"tôi sẽ ở lại"

Bulgaria:"Hả?Như vậy làm sao mà được?"

Việt Nam:"Không cần phải lo cho tôi,nếu gặp được một trong 3 tên đó thì nói với họ rằng cứ mặc xác tôi đi.Không phải tôi đã nói với cậu rằng tôi đang mất trí nhớ sao?Tôi bây giờ đã vô dụng rồi....!Có quay về cũng chỉ làm gánh nặng thêm"

"Mà khỏi cần phải nói có khi chúng cũng chẳng cần quan tâm,lũ máu lạnh đó cơ mà...Hết hữu dụng thì cũng chỉ là đồ bỏ đi.....huống hồ gì"-Nam tự nhủ,cậu có đôi chút chạnh lòng.Nam có vẻ vẫn chưa tin tưởng vào chúng ,cậu khẽ nhíu mày nhưng cũng dần trở lại với sự nghiêm túc
.
.
.
Bulgaria im lặng một hồi sau đó cũng đáp lại

Bulgaria:"...Được rồi,chiều theo ý cậu"

Việt Nam:"Đi thẳng lên phía hành lang nếu thấy có cánh cửa thì nấp vào góc khuất sau cánh cửa ấy,khi chúng phát hiện cậu biến mất chúng sẽ hoảng loạn và huy động đi tìm,do buồng giam của cậu gần hơn lúc đó thì cũng không ai để ý đến tôi đâu,tôi sẽ quay trở về buồng giam của mình,nhưng chúng sẽ tìm ở trong này trước vì chúng biết ngục không còn lối nào thoát ngoại trừ cổng chính...vậy nên có thể lính gác cửa sẽ phân tâm và rời vị trí,nhân cơ hội đó lẻn ra ngoài và đào tẩu...Sau đó có tự lo liệu được không?Nếu cần giúp đỡ thì-"

Bulgaria:"Được,cứ yên tâm đi"

Việt Nam:"Ừ...Chúc may mắn"

sau đó Việt Nam lại quay trở về buồng giam trống của mình còn Bulgaria đã đi hướng ngược lại với cậu để đào tẩu

"Cậu ta rời đi rồi...mọi thứ sẽ ổn thôi,nhỉ?"
.
.
.
.
.
(15-20 phút sau)

"Tiếng bước chân..."-Việt Nam
Ánh đèn giờ mới sáng lên,Nam ngồi trong một góc của phòng giam cúi mặt xuống để mũ che đi nửa khuôn mặt và chỉ ngồi im lặng
Bỗng khi nghĩ về những chuyện đã qua...cậu lại trầm đi hẳn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng còi báo động bắt đầu kêu,tiếng đế bốt va chạm liên tục trên sàn đá lạnh

Mắt Nam hờ mở nhìn xuống sàn nhà một cách vô định mặc kệ tiếng còi ầm ĩ,tâm trí của cậu gạt nó sang một bên,lại bắt đầu suy nghĩ mông lung.Không phải là lần đầu... nhưng mọi thứ cậu làm từ khi cậu tỉnh dậy ở thế giới này thật kì lạ,một viễn cảnh giả tưởng cũng chả ai nghĩ đến,cậu chỉ đang nghĩ những gì có thể làm để tồn tại trước mắt mà không rõ cậu muốn thuộc về phe nào.Thời thế đã đảo lộn ,nếu chỉ đứng về một bên cậu cảm thấy thật không đúng và có lỗi với bất kì ai hoặc với chính lương tâm của cậu,nếu như cậu có thể nghĩ ra điều gì chấm dứt chiến tranh một cách êm đẹp thì thật tốt,những kí ức từ thế giới thực và những mối quan hệ khác làm ý chí cậu bỗng có phần rụt rè

Nam nhắm đôi mắt lại,cậu dần có suy nghĩ buông xuôi
"Mệt mỏi làm sao... nếu mình cứ giả điên và chẳng làm gì liên quan đến họ thì có lẽ mình sẽ không còn cảm thấy có lỗi..."-Việt Nam

Không
...

Thật hèn nhát khi có những suy nghĩ ích kỉ ấy

...

Nam lắc lắc đầu,tỉnh dậy khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn để tự vực dậy tinh thần sau khi có dòng suy nghĩ bất chợt như thể không phải của cậu chạy qua

"Khoan đã nào...đây đâu phải là thế giới trước kia mình từng được khai sinh và tồn tại...bởi ngay từ đầu sự xuyên không của mình đến đây đã là một sai lầm..những gì mình biết hiện tại là...Kể cả mình là đế quốc phát xít,mình vẫn muốn làm và phát triển tất cả những gì tốt nhất để cho không ai phải chịu khổ vì cuộc chiến phi nghĩa.Hòa bình và tự do vốn chẳng hề dễ dàng"-Việt Nam

Mỗi ngày thức dậy cậu chỉ mong tỉnh lại trên chiếc giường thân quen nhưng đã được hơn nửa tháng trôi qua rồi và cơn ác mộng này còn có thể kéo dài đến khi nào nữa đây...

Việt Nam:"Phe của mình mà thua thì đồng nghĩa với việc mình sẽ phải chết và tan biến khỏi thế gian,y như những gì từng xảy ra trong quá khứ với kết cục tàn khốc mà lũ phát xít phải nhận,và mình tới đây để thay đổi nó dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi nhất,không ai đáng bị hy sinh cả...ngay từ đầu mình nên nhận ra vấn đề sớm hơn,nhưng lỡ rồi.Trước mắt mình cũng phải mau tìm cách thoát khỏi đây thôi"


Sau khoảng 15 phút tìm trong nhà giam mà không thấy  đâu chúng mới phát động đi tìm bên ngoài và lính hầu như cũng đổ ra bên ngoài tìm hết,giờ chính là cơ hội để cậu chạy thoát

"Ngồi im trong đây đợi chúng lôi cổ đi tra tấn và giả ngây với lý do ngớ ngẩn của mình á?ha-Điên à?Ta đâu phải trò cười cho thiên hạ đâu?Đi thôi!!"-Việt Nam
.
.
.

Việt Nam cũng lẻn ra khỏi buồng giam khi những tên lính đang không canh chừng ở hành lang,cậu đã đi đến cửa vào chính...Mỗi tội lần này mấy tên lính gác cửa quay lại rồi,nhưng cũng chỉ có hai tên mà thôi,có vẻ chúng đã được điều đi bớt

Cậu nấp vào góc điểm mù của tên lính đứng bên trái sau đó cậu bất ngờ phi tới nhanh như một mũi lao quật ngã tên lính bên phải,khi tên lính bên trái không kịp phản ứng đang hoang mang chĩa súng lên định bắn thì cậu dùng chân đá thẳng lên khiến khẩu súng văng ra khỏi tay của hắn và đấm thật mạnh vào bụng tên lính đó một phát chí mạng,sau cùng khi họ đã gục thì cậu đánh ngất cả hai rồi chạy đi thật nhanh

"Oaa-cơ thể này...Rất mạnh mẽ đấy chứ,tốc độ phải chăng chính là lợi thế của mình,không biết tên chủ cũ đã phải luyện tập nhiều thế nào mới có thể tung đòn nhanh và lực đến vậy,mình còn nghĩ cánh tay này còn chả có chút cơ bắp nào,khi chạm vào thì nhận ra tuy nhỏ gọn nhưng rất cứng cáp.Với sức mạnh thể lực này mình cảm thấy tự tin hơn hẳn"-Việt Nam

Nam chạy được một quãng khá xa rồi tiện đó núp sẵn vào một bụi cây nhân lúc vẫn chưa ai phát hiện ra hai tên lính kia đang nằm dí dưới đất

Giờ Nam mới có cơ hội quan sát mọi thứ xung quanh,khí hậu lạnh,còn có dấu hiệu của tuyết đang tan nữa
khi nhìn thấy khung cảnh này cậu bất ngờ đơ ra

Việt Nam:"Tuyết...sao?"

Bỗng nhiên hồi ức của thân chủ cũ ùa về...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....
(Hồi tưởng)
(Việt Nam trải nghiệm góc nhìn của Việt Nam B)

....

Tiếng gió rít lên từng hồi,tuyết phủ kín cả khu rừng...ngày càng dày hơn như muốn chôn vùi cơ thể cậu
Đôi mắt của cậu lờ đờ cố gắng mở một cách yếu ớt rồi chậm rãi đảo mắt nhìn sang hai bên

"...Đây là đâu?"-Việt Nam

Bàn tay của Việt Nam run rẩy giơ lên,nhìn vào bàn tay đẫm máu tang thương ấy mà xem

"Máu sao...máu của mình?Đau quá...đau muốn chết đi được"-Việt Nam

Vết thương chí mạng mang lại cho cậu cảm giác đau đớn y như thật,dù chỉ là ký ức hồi tưởng..có lẽ điều đó nhắc nhở về cơn đau thấu xương hiện hữu cả trong ký ức mơ hồ ấy,ắt hẳn là đã đau lắm...nên mới khó quên đến vậy

Việt Nam lại cố đưa ánh mắt yếu đuối nhìn lên...Có một bóng lưng ai đó rất quen thuộc đang đi xa dần và hòa vào cơn bão tuyết

"Hơ...Kh-khoan,người đó...!!"-Việt Nam

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Kết thúc hồi tưởng...)

Bỗng dưng nước mắt của cậu rơi lã chã,mặt vẫn đơ ra,đôi mắt mở to tròn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"là....Boss ?"-Việt Nam
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
RẦM

Việt Nam đã bị cú đánh mạnh bất ngờ vào sau gáy làm cho bất tỉnh ngay tại chỗ


....




USSR:"phùuuu-"

Ông ta bình thản phà ra làn khói thuốc với điếu xì gà trên tay,vẫn là dùng ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sự khinh bỉ ấy để nhìn cậu

USSR:"Ta đã khá bất ngờ khi biết ngươi vẫn còn sống đấy,chuột nhắt"

.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó
Ở chỗ của JE
( Tại khu vực dưới hầm dành cho cấp cao tại trụ sở của hắn)
....

Cộp cộp cộp cộp
...
Cộp cộp cộp cộp

Tiếng đế bốt va chạm với sàn ngỗ cứ to dần rồi nhỏ dần...rồi lại to dần rồi cứ thế cứ thế mãi

Yuu(binh tinh nhuệ ưu tú) đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào

Mắt của cậu ta đảo đi đảo lại theo JE đến chóng cả mặt,hắn trông như đang trông đợi điều gì đó
Yuu:"...."

Đột nhiên giọng của JE cất lên làm cho Yuu giật mình,JE đã biết cậu đứng đó từ khi nào
"....!"-Yuu

JE:"Có chuyện gì?"

Yuu:"Ờ dạ...Quản lý kho muốn ngài đến đó xem xét một số thứ..."

JE:"Ngươi xuống xem thay ta đi"

JE không nghĩ ngợi gì nhiều,trả lời rất dứt khoát
Yuu nghe xong đổ mồ hôi hột,lén quay sang  bên trái nhìn Misa đang đứng nấp bên cạnh tường cầu thang cách đó 20m giơ ngón cái với vẻ mặt đầy tự tin
Yuu lại nghiêm chỉnh quay sang nói chuyện với JE

Yuu:"Nhưng thưa ngài,cái này có vẻ rất là quan trọng không thể tùy tiện ra quyết định được nên quản lý mới nhờ đến ngài"

JE đứng im,đứng nhìn thứ gì đó trước mặt,hắn tặc lưỡi một cái có vẻ khó chịu

JE:"Vậy thì ngươi ở đây canh chừng CTS,nếu có thông báo lập tức liên lạc với ta,ta sẽ quay lại ngay"

Yuu:"...Vâng"

JE bước những bước chân vội vàng ra khỏi căn phòng như muốn làm nhanh cho xong chuyện để quay trở lại đó...

Yuu ở trong căn phòng trực thông báo,căn phòng lớn khang trang với một cái bàn to đặt ở giữa cùng ghế xung quanh và ở đầu bàn chính là ghế dành cho lãnh đạo trên bàn có một lá cờ đế quốc nhỏ,đối diện chỗ ngồi đó là thứ gọi là CTS

(CTS là công cụ hệ thống dành riêng cho countryhumans để liên lạc trao đổi ở thế giới này,mỗi CHS đều có một CTS,nó sẽ được kích hoạt khi hệ thống nhận dạng ra khuôn mặt và vân tay của CHS chủ nhân,sau khi kích hoạt sẽ hiện lên một không gian hai chiều như chiếc màn hình phản chiếu hình ảnh từ người liên lạc và cuộc trò chuyện sẽ được bí mật thu lại và lưu giữ trong hệ thống,CHS sẽ trao đổi  mọi vấn đề công bằng về giao dịch bằng cách ký kết hợp đồng với đối tác thông qua CTS,Hợp đồng được gửi đi sẽ đưa vào CTS sau đó được dịch chuyển tới nơi người đồng ý ký kết,hợp đồng sẽ được ký bằng vân tay máu của cả hai CHS giao dịch,sau đó đưa vào CTS và bị dịch chuyển tới không gian lưu trữ.CTS là hệ thống nên không thể bị phá hủy hay di chuyển đi nơi khác bởi tác động của người bình thường.)

JE bước những bước đi nhanh,mặt thì cứ đăm đăm sát khí,cảm xúc hắn vẫn đang hỗn loạn khi nghĩ đến cái tên chủ mưu bắt cóc Việt Nam mà hắn nghĩ tới,chắc chắn không thể nhầm được.Kẻ đó chính là USSR,JE càng nghĩ càng sôi máu
"...Thằng khốn đó nghĩ mình đang làm cái chó gì vậy-tch"

JE đang đi tới đầu hành lang thì bỗng Misa từ đâu chạy thục mạng xồ ra

Misa:"Hộc-hộc Ngài JE!Kho của chúng ta đang không ổn lắm,quản lý đã gọi cho tôi suốt mấy chục cuộc liền,nghe có vẻ nghiêm trọng xin ngài hãy đi theo tôi!!"

JE khẽ cau mày
"Có mấy khâu lặt vặt cũng không thể tự xử lý được,đúng là lũ phiền phức"-JE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
......
Reeeng
...
Reeeeng

...?

Tiếng chuông điện thoại bàn kêu lên mà không có thêm tạp âm nào khác,tuy ồn ào nhưng trong sự ồn ào nhất thời đó lại im lặng đến đáng sợ
.
.
.
và cũng đồng thời đánh thức cậu ta dậy

"Đây là đâu..?"-Việt Nam

Cậu lờ mờ mở mắt...mơ màng nhìn xung quanh,mọi thứ vẫn chao đảo liên tục trước mặt cậu...

"Boss..."

"...Hình như mình vừa có một giấc mơ kì lạ...Tại sao mình lại ở đây rồi...Khoan đã,gì cơ?Boss?!"

Việt Nam lúc này mới căng mắt ra nhìn,cậu vô cùng hoảng hốt và hoang mang

"Ơ?,quái-"

-Leng keng-

Cả tay và cổ cậu đều bị xích ở trong góc một căn phòng,không khó để đoán ra đây là phòng riêng vì cậu nhìn thấy một số nội thất mang nét cổ kính sang trọng,đèn ngủ đầu giường phát ra ánh sáng màu cam làm cho khung cảnh xung quanh còn trở nên ma mị hơn,phòng có một hương thơm tự nhiên tựa như mùi gỗ

"Mình đang bỏ trốn khỏi nhà tù đó,cũng đã đánh gục hai tên lính gác và trốn đi,rồi sau đó mình có một ký ức kì lạ và rồi....Mình không nhớ gì nữa,thế này là sao ?Hay do ký ức đó mà mình đột nhiên ngủ quên mất...."

Nam nhìn lên xung quanh căn phòng một lần nữa...Nếu cậu ngủ quên và bị ai đó phát hiện rồi cậu sẽ bị đưa trở lại nhà tù đó chứ tại sao lại ở trong căn phòng này ? Trường hợp đồng minh quay lại cứu thì tại sao cậu lại bị xích?? Nam vò đầu bứt tai mãi chả nghĩ ra tại sao mình lại ở đây,sao cảm giác chỉ cần cậu đi ngủ thôi là sẽ dịch chuyển tức thời đi nơi khác vậy(Nam sợ ngủ rồi nha^^)

Nam nhìn xuống xem cơ thể ngọc ngà của cậu có gì thay đổi không thì cậu đã mắt chữ O mồm chữ A khi trông cậu không khác gì ăn mày....

Việt Nam:"CÁI Đ-?!💢"

"Thằng nào lấy mất quần của bố rồi?!!?! Nãy giờ mặc mỗi cái quần đùi thảo nào lạnh thế!!!"

Ngoài quần ra cậu còn mất luôn cả mũ,áo khoác và giày,giờ chỉ mặc áo sơ mi và quần đùi,áo sơ mi của cậu thậm chí mất luôn cả cà vạt rồi....hẳn là cậu đã bị chấn lột nặng :)) Dù là trong phòng,với số quần áo ít ỏi cậu đang mặc trên người thì cũng đã rất lạnh rồi,cậu cảm nhận cơ thể đang run lên vì lạnh

"Chậc-bỏ qua chuyện đó....Nghĩ lại thì hình như ký ức đó là của thân chủ cũ thì phải...Mình đã nằm mơ thấy boss bắn mình thương nặng.Cũng phải,ngài ấy bây giờ là kẻ địch lớn nhất của mình rồi nhỉ...."

Đang nghĩ ngợi,Nam nhận ra mình đang vô thức nhìn xuống dưới gầm ghế tối,nhìn kĩ thì Nam thấy có cái gì đó ở dưới,cậu nheo mắt lại nhìn

" ?..Đ-đó là....!!!!!"

Việt Nam:"Matryoshka?!!"

(Búp bê bằng gỗ của Nga)

Lần này cậu đã nhìn kĩ nó rồi.... Một nửa búp bê con dưới gầm ghế!

Nam bắt đầu đổ mồ hôi hột,một làn sóng âm xuyên qua tai,màng nhĩ vào đến tận não của cậu khiến cậu cảm thấy choáng váng,người run rẩy lùi về phía sau

"Vậy...Chủ mưu bắt cóc là....Ngài ấy sao?"

Đáng lẽ ra cậu sẽ vui mừng vì được gặp lại Boss nhưng sao tự nhiên cơ thể này lại đang cảm thấy sợ hãi vậy...Cậu còn cảm nhận được hơi thở đang trở nên nặng nề hơn khi bị kích động
.
.
.
.
.
.
"Có tiếng bước chân...?"

Đúng vậy,từ xa tiếng bước chân cứ lớn dần lớn dần rồi dừng lại ở trước cửa căn phòng,nhìn vào cánh cửa trước mắt khiến Việt Nam cảm thấy áp lực như thể dạ dày sắp trào ngược ra ngoài,tiếng tim cậu đập nhanh và mạnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng,cậu nuốt nước bọt trong sự chờ đợi bất an
Việt Nam:"ực-"

...

...

cạch

...

Cửa từ từ mở ra,bóng người to lớn đằng sau cánh cửa ấy cũng lộ diện,chẳng ai khác ngoài USSR.Việt Nam không thể nhìn rõ mặt của hắn trong bóng tối nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng hình người ấy là cậu sẽ nhận ra ngay,cảm xúc của cậu giờ đang cực kì hỗn loạn

"L-là Boss thật sao,mình...đã được gặp lại ngài ấy,không phải là mơ chứ?Mọi thứ diễn ra nhanh quá...mình..."-Việt Nam

Việt Nam cố kiềm những giọt nước mắt...Cảm giác sợ hãi của cậu đã tan biến
"Dù sao thì cũng được gặp lại ngài ấy rồi...Cho dù bây giờ có là kẻ thù đi chăng nữa ít nhất mình cũng đã được thấy ngài ấy bằng da bằng thịt đang ở ngay trước mắt "

....

"Nhưng sao ngài ấy cứ đứng đó vậy...."

Ít nhất cậu đã nghĩ Boss sẽ mỉa mai,thậm chí là đánh cậu,hoặc làm gì đó...Như thể ghét cậu nhất thế gian này,vậy cũng được!Vậy cũng đã được an tâm hơn là sự im lặng chết người ấy...

Đột nhiên cậu lại cảm thấy rợn người...Cuộc gặp mặt đầy xúc động của cậu vốn dự tính không diễn ra như thế này...Cậu quyết định lấy hết dũng khí để lên tiếng

Việt Nam:"Bos-....không,USSR..."
"Gọi ngài ấy như vậy cảm giác thật thất lễ...Đáng lẽ ra mình..."

.
.
.
"ha-"

"?!"-Việt Nam
.
.
...

"ha...hah-"

"Tiếng thở ?"-Việt Nam

Đột nhiên hắn bước đi không vững,liền chống tay dựa vào tường.Lúc này Việt Nam mới nhìn rõ USSR qua ánh đèn cam mờ ảo

USSR mặt đỏ bừng,thở rất nặng nề,sắc mặt trông không được tỉnh táo chút nào

Việt Nam cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng và bối rối.Một lần nữa nằm ngoài dự tính,thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả,dù với hoàn cảnh hiện tại USSR có coi cậu là kẻ thù.Biết là vậy nhưng sao cậu có thể không lo lắng cho người cậu thương được cơ chứ?
Nhìn thấy hắn như thế Nam cũng cảm thấy sốt ruột,cho dù là kẻ thù hiện tại thì Boss vẫn là Boss của cậu,đã mang hình hài của người cậu vô cùng kính trọng thì việc đối xử với người như kẻ thù rất khó coi đối với cậu

Việt Nam:"N-Ngài có sao không??"

Nam bất giác muốn chạy tới đỡ USSR nhưng cậu bị vướng xiềng,cậu đành bất lực

"Boss..."-Việt Nam

——————————————————————————

Sau cuộc tẩu thoát bất thành,Việt Nam đã bị bắt trở lại nhưng lần này cậu bị bắt tới một căn phòng mà ở đó có manh mối giúp cậu biết được chủ mưu bắt cóc.Cuộc gặp mặt của Việt Nam và USSR đã diễn ra bất ngờ ngoài ý muốn trong tình trạng USSR có biểu hiện kì lạ.Đón chờ chương típ theo để biết xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé👀💦












CHUYÊN MỤC

Bonus+ mỗi cuối chương✨



Tôi kbt tại sao tôi lại lên màu như này nx🤡🔫
USSR ở thế giới B đang chính là kẻ thù của Việt Nam và ngược lại,bối cảnh hồi tưởng được tái diễn từ chapter 1 có ai còn nhớ không ta:>

Hihi,chắc là chap mới sẽ ra không quá lâu đâu mn=)) chả qua đợt trước tôi sủi á,chỉ cần mn thích và ủng hộ truyện thì tui vẫn sẽ làm tiếp😭💞 iu lắm
1:20 AM đi ngủ rồi sáng mai đăng thôi😪zzz

Hết Chapter 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro