Chapter 4: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này lười quá-.-
---------------------------------------------------------------------------

Máy bay hạ cánh trên nóc của tòa trụ sở.Nam nhanh chóng bước xuống dù đây có là nơi cậu không biết,chỉ để né tránh hắn ta càng nhanh càng tốt.

Hắn cũng bước xuống từ tốn rồi đi.Nam bị ép phải đi theo sau lưng hắn nên cậu cứ đi sau lưng hắn ta như vậy.Đến đây rồi thì cậu còn có thể chạy đi đâu nữa? Nên JE không lôi cậu đi mà để cậu tự theo sau hắn.
.
.
.
.
Phạch phạch phạch phạch phạch

Tiếng vài chiếc trực thăng khác đã thu hút sự chú ý của Việt Nam khiến cậu phải đứng lại để xem,mặc kệ tên kia cứ đi phía trước.Cậu thật sự khá tò mò
....
Thấy không còn tiếng bước chân lẽo đẽo theo sau mình,hắn ta ngoảnh lại
JE:"Này?"
.
.
.
Nam đứng bất động....khi bắt đầu nhìn thấy những người bước xuống từ những chiếc trực thăng ấy.JE thấy Nam không nói năng gì,lại gần sau lưng cậu,ghé vào tai cậu thì thầm

JE:"À~Ngươi bất ngờ khi nhìn thấy thuộc địa của mình nhỉ?Chúng chính là chiến tích của ngươi đấy.Sao?Ngươi nhớ chúng lắm đúng không?"
.
.
.

"K-không thể nào..họ"

Những tên cai ngục cầm một cái dây roi dài,đi phía trước là những thuộc địa bị còng tay,quần áo thì rách rưới,dính đầy máu vì bị đánh đập hành hạ tả tơi.Ôi trời ơi...những tên này bị gì thế?Hành hạ người ta không còn ra hình nữa rồi..thật tàn nhẫn

"Thuộc địa...?gì cơ.."

Nam nhìn kĩ hơn mấy tên đó,mãi mới nhìn ra.Nam mặt tối sầm lại.....

"Đ-đó không phải là ....
Laos,Thailand
Campuchia sao?!....Sao họ lại!!"-Nam lấy tay che miệng của mình lại,không thể tin được!Những người bạn của mình lại ở trong tình trạng thế này

Nam xót xa lo lắng cho họ,chỉ muốn lao vào giúp đỡ nhưng cậu chỉ có thể đứng ở đây...bất lực nhìn họ đau đớn như thế nào...

Những tên cai ngục đó dẫn họ đi,bỗng dưng Campuchia nhìn sang phía cậu,dường như cậu ta đã nhận ra sự hiện diện của Việt Nam ở đó.Tuy nhiên...đôi mắt ấy chứa đầy sự hận thù,từ tận đáy lòng,nỗi hận đầy oán trách,không thể diễn tả hết bằng lời.Lần đầu..có người nhìn cậu bằng đôi mắt như vậy.Nam hốt hoảng khi thấy Campuchia nhìn mình như thế.Bỗng tên cai ngục ấy đạp cậu ta ngã xuống đất 


Cai ngục:
"MÀY CÒN ĐỨNG ĐỜ RA ĐÓ LÀM CÁI GÌ??!CÁI THẰNG RÁC RƯỞI NÀY!!"

Laos: "CAMPUCHIA!!"

Thailand nắm lấy tay Laos,rồi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt lo sợ,run bần bật
Thailand: "Đừng...k-kệ cậu ta đi..Laos"
...
"Nếu không chúng ta sẽ có số phận giống cậu ấy mất...tôi biết cậu lo lắng cho Campuchia nhưng..."

Laos và Thailand bị dắt đi,họ còn không dám quay mặt lại nhìn Campuchia...Campuchia thì bị tên cai ngục đó đánh đập,nào là dùng chân đá cậu ta liên tục,dùng roi da quất đến khi da thịt toác ra,mỗi lần hắn quất roi vào người cậu ta máu cứ ứa ra bắn khắp mọi nơi...Nam thật sự hết chịu nổi rồi..

Việt Nam:"ĐỦ RỒI!!DỪNG LẠI"

Tên cai ngục đó thật sự dừng lại...Nam giờ mới nhận ra mình đã làm gì,nhưng cậu không hề nuối tiếc.Nếu bây giờ có thể chịu đòn thay cho Campuchia cậu cũng chấp nhận làm thế.

JE đứng sau lưng Nam vẫn đang quan sát,hắn ta rất thích thú với những biểu hiện của "Việt Nam mất trí nhớ" nên hắn ta luôn xem xem cậu ta sẽ làm gì,hắn không can thiệp,chỉ đứng đó xem

Việt Nam chạy lại chỗ Campuchia,quỳ xuống,dù đau đớn đến thấu xương thịt nhưng khi thấy Việt Nam đi tới Campuchia vẫn gào lên,dù ngay cả sức ngồi dậy cũng không còn

Campuchia:"THẰNG CHÓ!!!"

Cai ngục:"Cái thằng rác này..!Mày dám vô lễ với-!!"

Việt Nam quay ngoắt sang lườm tên cai ngục,đôi mắt màu hổ phách sáng rực rỡ mở to ra như hòn lửa bùng cháy sự tức giận,mặt tối lại,như một lời đe dọa,tên cai ngục sợ hãi lùi lại.Cậu thật sự tức giận khi nhìn thấy bạn mình bị đánh cho tơi tả như thế này,mặt mũi nhìn không ra,máu lem luốc hết cả khuôn mặt,đến cả đôi mắt long lanh của cậu ấy mọi khi cũng đã nhuốm màu máu.Nơi nào cũng tím bầm cả,từ vết thương cũ cho đến vết thương mới,cứ chồng chất lên nhau như thế....Cậu ta quá đau đớn và mệt mỏi nên đã ngất xỉu,mắt cậu ấy lim dim lại..đôi mắt vô hồn,như thể một bông hoa đầy sắc màu bỗng khô khan héo tàn.trước ấy có thể cậu ấy đã đau đến mức không ngủ được
"Các cậu đã chịu đựng điều này bao lâu rồi chứ...?"

Nam không biết hiện giờ tất cả bọn họ đều coi cậu là mối hận thù lớn nhất...Chính cậu là kẻ đã khiến họ phải khổ sở như thế này,đóng chiếm,tước đoạt sự tự do của họ

JE:"Đến giờ phải đi rồi,VietNam"
Nam mặt trĩu xuống,hầu như cũng đã nhận ra mình chính là thứ họ ghét cay ghét đắng,cậu không thể làm gì hơn...Ở thế giới này rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế

"Một ngày nào đó mình sẽ giải cứu các cậu.."

Thấy Nam cứ lăn tăn,hắn ta vừa đi vừa nói vọng ra
JE:"Tiện thể đem tên đó đi trị thương,dù sao hắn vẫn cần thiết phải sống."
Nam thấy tên JE cuối cùng cũng thốt ra được gì đó có ý nghĩa,dù sao cậu cũng an tâm hơn chút rồi...Cậu vừa đi sau JE vừa quay lại nhìn tên cai ngục với ánh mắt cảnh cáo.


Vừa mới như hôm qua...Việt Nam vẫn nhìn thấy những người bạn của mình vui vẻ hạnh phúc...Vậy mà hôm nay..cảnh tượng này cứ ngỡ như nó sẽ không bao giờ lặp lại ngay trước mắt cậu bất thình lình như thế
.
.
.
.
JE bước vào trụ sở,tất cả mấy tên lính thấy hắn đều vội chỉnh chu lại uy nghiêm
Lính đội trưởng:"Kính chào chỉ huy!!!"

...
Rồi JE dừng lại ở cửa một căn phòng,cậu biết chút tiếng Nhật,đây chính là phòng chờ,chữ Nhật như vậy thì đích thị đây là nơi JE đang hoạt động
JE:"Vào trong đấy ngồi im,không đi đâu hết"

Nói xong hắn không để cậu trả lời gì mà bước vội ra ngoài rồi chốt cửa,còn dặn mấy tên lính canh chừng không cho cậu ra ngoài.
"Hắn ta đi đâu mà vội thế nhỉ...Sao lại để mình ở trong căn phòng này"
....
Hiện giờ Nam không biết nên làm gì để cứu bạn mình...Trong khi họ thì coi cậu là kẻ thù,một khi cậu đã trả cho họ sự tự do chắc chắn cũng bị lật đổ và đi tong.Nam muốn ra ngoài để tìm nơi giam giữ của họ trước...Ít nhất cậu muốn đảm bảo an toàn cho họ rồi tính gì tính sau.
...
...
Việt Nam:"Ughh...đã 3 tiếng rồi sao hắn không quay lại...định giam mình ở đây luôn sao"
Đột nhiên Nam nảy ra một ý định,cậu đi đến cửa gõ gõ

Việt Nam:"Này!!Ta muốn đi vệ sinh,mở cửa ra cho ta đi vệ sinh!!"
Lính:"Ngài JE dặn chúng tôi không cho ngài đi đâu hết!Nếu muốn tôi có thể mang xô vào cho ngài"
Việt Nam gằn giọng
Việt Nam:"CÁI GÌ?!Hắn bắt ta đi vệ sinh trong cái xô?! Đừng có đùa!CÓ MỞ CỬA RA KHÔNG!?!"
Lính:"mày...làm sao bây giờ"
Lính 2:"...T-thôi hay mở cửa đi,ngài ấy cũng đâu có phải tù nhân hay kẻ khả nghi nào..chắc không sao đâu,đi vệ sinh rồi lát quay lại mà"

(Do ảnh hưởng từ hình tượng Việt Nam B nên mấy tên lính có vẻ khá rén,chúng không được biết rằng Việt Nam đã bị mất trí nhớ và cũng không được JE dặn dò điều này)

Cạch

Việt Nam bước ra,hai tên lính khiếp sợ.Tuy không hiểu lắm nhưng có vẻ trước đây cậu khá đáng sợ và có tầm ảnh hưởng,thấy được uy lực của mình,cậu từ tốn bước đi trên hành lang...
...
Lính:"...Ngài VietNam,nhà vệ sinh ở phía bên kia"
Việt Nam:"A-...À"

Nam đi về hướng mà tên lính đó bảo,đi xa rồi cậu mới an tâm
"Nơi này rộng quá!!Mê cung à?..."

.
.
Cậu rón rén rẽ vào một hướng mà có vẻ không có lính canh chừng ở hành lang...Rồi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc...Đằng sau cánh cửa truyền thống của Nhật Bản,cậu loáng thoáng nhìn thấy bóng của hắn,đích thị là JE!!Hắn ta đang nói chuyện qua điện thoại

JE:"....Ta thấy ngươi cũng rảnh rỗi quá đấy,ta cần nhờ ngươi một việc.....Đến đón VietNam đến chỗ ngươi đi,canh chừng cậu ta.Chỉ vậy thôi,ta sẽ giải thích sa-"

Việt Nam bất ngờ khi nghe hắn ta nói...Hắn ta định điều một ai đó đến đưa cậu đi,cậu lỡ tay quệt vào một cái bình hoa khiến nó suýt rơi nhưng cậu đã đỡ được

JE:"AI ĐANG TRỐN Ở ĐÓ?!!"


Phập...

....
Lưỡi kiếm sắc nhọn còn vài mm nữa là kề đến đôi mắt của cậu...Cậu không dám nhúc nhích gì,đổ mồ hôi hột....
"Nếu hắn đẩy cây kiếm sâu thêm chút nữa...Mình sẽ chột mất!!"
Lúc này,một chú mèo đến như một vị cứu tinh,kêu meo meo
JE:"....Ra chỉ là một con mèo"
Cây kiếm thu lại, hắn bỏ đi nơi khác.Nam dựa vào tường trườn xuống đất,thở phào nhẹ nhõm,rồi Nam nhìn sang con mèo kia..con mèo này trông rất kì lạ...và quen thuộc
Việt Nam thì thầm-
Việt Nam:"Cảm ơn mày nhé...mày thật sự đã cứu tao "

Con mèo có một chấm màu đỏ ở giữa mặt,trông rất giống với Japan,nhưng mà là một con mèo....
Việt Nam:"Pfff-Ngươi tên là Japan đấy à...Ta phải đi rồi,nếu có thể gặp lại sẽ hậu tạ ngươi sau"

Nam nghĩ đã đến lúc quay về phòng chờ,lúc nãy JE có đi đâu đó,cậu sợ hắn ta quay lại tìm cậu..Hơn nữa cậu cũng đã nói dối là muốn đi vệ sinh,cậu nên quay trở về để hai tên lính đó không nghi ngờ

Con mèo đó ngồi trong bóng tối,nhìn Việt Nam....Đúng là một con mèo kì lạ.
.
.
.
.
.
.
Việt Nam lại lăn lộn trong phòng chờ...
"Ban nãy hắn nói với người trong điện thoại rằng sẽ đưa mình đi đâu đó...Mình còn phải giúp đỡ Laos,Thai,Campuchia nữa,mình không thể rời khỏi đây ngay được!..Mà tại sao hắn tốn công đưa mình đến nơi khác trong khi vừa mới đưa mình tới đây vậy...?"
Nam cứ suy nghĩ về mọi thứ,cứ tưởng nãy hắn đi đâu,hóa ra cũng không quay lại đây.Lại 2 tiếng trôi qua...

"Aaaa-mình sắp phát điên trong này rồi!!...hay là bỏ trốn ra ngoài lần nữa nhỉ?"

Nam đã quan sát căn phòng này rất kĩ,lạ một cái là hắn nhốt cậu trong căn phòng có cửa sổ...Sở dĩ hắn nghĩ người bị mất trí nhớ sẽ ngáo ngáo ngơ ngơ...được rồi,vậy thì quá tốt cho Nam,Nam bẻ cái huy hiệu trên áo ra và cậy khóa cửa sổ,sau đó mở ra thành công.

"Wow....trên này cũng cao đấy"

Thoạt nhìn thì có thể đoán được đây là tầng thứ ba của tòa trụ sở,nhưng điều đấy vẫn không làm khó được cậu đâu!Rào làm cao như vậy,chắc chúng không nghĩ sẽ có người bỏ chạy từ tầng 3 xuống đâu haha.

Hây!!

Nam nhảy vụt ra ngoài,cậu không sợ độ cao,hơn nữa cậu leo cây rất tốt.Khoảng cách khá xa để tới được rào nên điều đó đã làm cậu bị tuột xuống một nửa,giờ chỉ cần trèo lên là sẽ ra ngoài được

Lính :"Tiếng động gì thế?..Oái!!N-ngài Việt Nam??!!"

Tên lính đó chạy vội vào trong,chắc hắn định thông báo cho tên khốn JE rồi..!
Việt Nam:"Chậc!!Phiền thật đấy...phải mau chóng trèo lên thôi" 



....

JE:"VIỆT NAM!!!NGƯƠI DỪNG LẠI ĐÓ CHO TA"
Việt Nam:"Aiss....tới nhanh vậy sao"
Cậu tiếp tục trèo lên đến tầng 2,điều này khiến JE sắp phát điên
JE:"Cái tên cứng đầu-...Thả chó ra bên ngoài!!"
Lính:"RÕ!!"

Ngay lập tức cả đàn chó săn hung tợn ào ra phía bên kia
"A-Dùng chó để dọa ta á!Hồi bé ta bị chó đuổi còn ghê hơn mấy con này nhiều!"

Cậu cứ trèo tiếp trèo tiếp,đến khi sắp tới đỉnh

JE:"Ngươi có xuống không!?Xuống ngay!!!"

Việt Nam nhìn xuống,thật sự cậu ở quá cao so với hắn rồi,hắn làm gì được cậu cơ chứ
Việt Nam:"Blèeee-Sao ta phải xuống"-Nam lấy ngón trỏ kéo mí mắt xuống,khiêu khích hắn ta
Tên lính kia sợ hãi nhìn sang JE khi thấy hành động khiêu khích ấy của Việt Nam
Lính:"rồi xong..."

JE mặt tối sầm lại...Lần đầu tiên có người dám trêu hắn cái kiểu trẻ con này...Nghĩ hắn ta là ai vậy
.
.
.
cạch

Hắn rút ngay thanh kiếm katana ra
Việt Nam:"í !!"
JE:"Nếu ngươi không xuống ta sẽ-"

Chưa kịp đe dọa cậu ta xong,Nam nhảy như bay sang cành cây to gần đấy nhất dưới sự ngỡ ngàng của JE và tên lính,họ đều không ngờ Việt Nam dám làm như vậy
JE:"CÁI-"

Lính:"Á Ngài VietNam!!Ngài ấy đang làm cái gì vậy!Thật sự nhảy qua rồi"

Lũ chó đuổi theo Nam,Nam trốn ra xa đến khi họ không còn nghe được nữa
JE vừa hoảng hốt vừa tức giận

JE:"CÒN KHÔNG MAU CHO NGƯỜI ĐUỔI THEO?!"

Lính:
"T-Tuân lệnh!!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã 1 tiếng trôi qua...JE huy động gần như toàn bộ đi tìm Nam trong rừng,họ chỉ tìm thấy chó mỗi nơi một con,cậu ta làm sao mà chó đuổi lạc đàn tan tác ra được như vậy

JE:"Tch-Cậu ta nghĩ gì mà lại trốn đi cơ chứ"

JE đang ngồi trong phòng chờ,lo lắng bồn chồn,đứng ngồi không yên.Hắn ta chưa bao giờ phải khổ sở lo lắng cho một tên ngốc nghếch đang bị mất trí nhớ như thế
.
.
.

Lúc này giọng nói quen thuộc phát ra ngoài cửa khiến hắn phải ngẩng đầu lên nhìn

???:"Ở đây có gì mà náo loạn vui nhộn đến thế,JE"
JE nhìn hắn với gương mặt chán nản,tào tháo tới rồi...
JE:"....Cậu ta bỏ trốn"
???:"Ahahaha,g-gì cơ"-hắn ta ôm bụng cười nhạo JE
JE:"Mày còn cười được à,IE?"

Vâng,hắn ta chính là IE,JE đã gọi điện cho IE để nhờ hắn đón VietNam sang Ý vì hắn ta rảnh nợ quá mà

Hắn cười đã đời rồi mới lấy tay gạt nước mắt 
IE:"Aa~Mai mà không tìm thấy thì tao đi về đó nha,người ta cũng bận lắm chứ bộ"-Hắn ta lởn vởn sau lưng JE

Bây giờ cũng đã chiều tối rồi,tất cả mấy tên lính đi tìm đều nói rằng không thể tìm thấy Việt Nam đâu cả,JE thật sự không hiểu vì lý do gì mà Việt Nam lại muốn bỏ đi.Hắn thở dài

JE:"....Đúng là phiền phức."




                                                 Hết chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro