Chapter 5: Quay về trụ sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời nhá nhem tối,Nam nghĩ mình vừa làm một chuyện ngu ngốc.....
"Chết rồi...trốn ra đây rồi mình biết đi đâu"
Xung quanh cậu toàn là rừng với rừng,cây với cây.Đôi lúc còn có những con thú đáng sợ nữa.
Việt Nam:"Hic-mà lý do mình trốn ra ngoài là để làm gì chứ "

Lúc đó Việt Nam đã trốn ra ngoài vì cậu vốn ghét ở một chỗ chẳng có gì làm mãi cả.Nam vốn hoạt bát năng động,thích sự tự do.Đến giờ cậu mới nhận ra,mình không có gì cả,không lương thực,không tiền,không phương hướng, xung quanh chỉ là rừng cây,nếu đi xa hơn tí nữa có khi sẽ lạc và chết đói trong rừng hoặc bị thú rừng tấn công mất.Cậu không muốn làm Robinson đâu

Việt Nam:"Chắc có lẽ mình nên quay về....Hì,mình có lý do để biện hộ cơ mà"

Nam chưa đi quá xa nên vẫn có thể biết được hướng quay về trụ sở,trời chưa tối hẳn nên ít nhất vẫn có cơ hội thấy đường.Nam nhảy phốc từ một cành cây xuống đất rối rón rén đi về,cậu biết vẫn có vài tên lính đang tìm cậu trên đường cậu trở về nên Nam đã cải trang thành một bụi cây,với kĩ năng ẩn thân từ chiến trường khi xưa anh Cộng đã dạy cho cậu,không một tên lính nào phát hiện.

"Đây rồi...trụ sở...có vài tên lính,hạ gục chúng trước, mình sẽ trèo vào từ đằng sau"

Nam nhặt một cuộn dây leo dài rồi chạy nhanh như những cơn vũ bão qua hàng cây khiến những tên lính để ý
Lính canh1:"Mày có nghe thấy gì không?!"
Lính canh2:"Có...Chắc chỉ là mấy con thú thôi....Mày ra kiểm tra đi"
Một tên lính canh từ từ bước lên....

Lính canh 2:"AAAA"
Tên lính canh 1 quay lại thì không thấy người kia đâu cả,hắn hoảng hốt,run bần bật,lùi về phía sau
Lính canh 1:"C-Cái gì"
Vụt








.....
Nam xong việc phủi tay,rất nhanh gọn,cậu treo hai tên lính lên cây và không quên bịt miệng và đánh ngất chúng
Việt Nam:"Mấy tên này hét gớm...Không biết có ai nghe thấy chưa nữa"
Nam đứng trước hàng rào ở sân sau

Cậu leo trèo rất giỏi,cậu nhảy lên nắm vào một cái thanh rồi trèo lên tiếp
"Tay rát quá,hình như mình bị xước tay lúc ở trong rừng rồi..."
Trèo lên đến nửa tầng hai thì cậu thấy một hiện tượng lạ
"Có người đang ở trong căn phòng đối diện"
cậu nheo mắt lại nhìn.

Việt Nam:"ITALY EMPIRE!!!??"

Nam lấy một tay bịt miệng
"Chết m* rồi"

Rầm

Cậu ngã uỵch xuống đất,cố gắng để không hét lên,rồi chuồn ngày vào bụi cây gần đó
"Aa đau mông quá" T-T

IE:"Huh?Ai gọi tên mình thế nhỉ"-IE mở cửa sổ ngó nghiêng xung quanh
....
Hắn đóng cửa sổ lại đi vào trong

Nam chui từ bụi cây ra
Việt Nam:"Phù-"

"Lại thêm một tên phát xít nữa,hắn làm gì ở đây nhỉ...phải cẩn thận hơn mới được"

Nam lại tiếp tục trèo lên nhưng dịch sang bên để né cái cửa đó ra,cửa phòng mà nãy hắn đứng trong đó đã kéo rèm lại rồi,hắn thật sự thiếu cảnh giác đến thế à....
Việt Nam:"Hà-quên mất,tên IE này vốn cũng ngốc nghếch mà"
Nam xoay chiều lại với cổng kia trèo xuống từ từ,cậu đã thành công vào bên trong sân, cậu nhảy xuống định đáp đất bằng chân thì

....





Việt Nam:"Sao êm thế nhỉ,khoan đã..!?"
Có thứ gì đó nhấc bổng cậu lên rồi cậu nằm trọn trong vòng tay hắn khi được bế kiểu công chúa
IE:"Bắt được rồi~"
Việt Nam sốc nặng,mắt chữ O mồm chữ A,như nhìn thấy ma,cậu hét toáng lên
Việt Nam:"ÁAA-"

IE Lấy ngón trỏ đặt lên môi cậu
IE:"Shhh,để tên ngốc nghếch này dâng ngươi đến chỗ mèo nhé"
.
.

"Hắn...nãy nghe được mình nói gì sao"
Nam hổ thẹn vì khi nãy hắn ta nghe được cậu nói xấu hắn,nghiệp tụ vành môi và quả báo tới rồi...
Cái vẻ mặt lúc nào cũng cười cợt nhởn nhơ của hắn ta thật đáng ghét làm sao

Việt Nam:"Khoan!!Thả ta xuống đã"
IE:"Ngươi sẽ lại chạy đi mất?"
Việt Nam:"Thì ta không chạy,được chưa!"
IE:"VietNam yêu dấu à,lâu rồi mình không gặp lại nhau mà,ta muốn ôm ngươi một chút cũng không được sao~"
Việt Nam:"Hả-Ta gặp ngươi lúc nào?Thả ra không ta đá ngươi bay luôn bây giờ!!"
Vẻ mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống
IE:"Quả nhiên là bị mất trí nhớ rồi..."

Nói gì đi nữa thì đây chính là lần đầu tiên Việt Nam gặp Italy Empire ngoài đời nên Nam có chút hiếu kì,cậu chỉ được nghe danh hắn qua lịch sử.
"Tính cách của hắn khác xa với tưởng tượng của mình..."

IE đặt Việt Nam xuống đất rồi hắn cầm tay cậu dắt vào bên trong

Việt Nam:"Ngươi đưa ta đi đâu?"
IE:"Không phải nãy ta đã nói rồi sao"
...
"Tốt nhất vẫn không nên đi theo tên này,dù sao hắn vẫn là một kẻ nguy hiểm..."

Nam giật tay mình lại
Việt Nam:"Không muốn đi"
IE:"Ta không thể để ngươi chạy đi đâu nữa vì ngày mai chúng ta phải khởi hành rồi"

Việt Nam:"!!!???"
"Chúng ta??Khởi hành!?Vậy người mà JE nói chuyện qua điện thoại chính là IE?Thảo nào mình thấy lạ,không ngờ hắn ta đến sớm như thế,mình còn chưa giúp được gì cho họ. Không được rồi....Mình không thể đi khỏi nơi này bây giờ được,làm sao đây?...Thử cách này xem sao."

Nam với tài năng diễn xuất vô cùng chuối của mình ngay lập tức ngã khụy xuống đất,đổ mồ hôi,nhăn mặt
(diễn đỉnh quá bis bis)

Việt Nam:"Nãy ta bị rắn cắn!Độc của nó giờ đã phát tán rồi,aaa"Nam giả vờ la lên

IE:"Hả??!Đưa cho ta xem vết thương"

....

Nam đơ ra vài giây,rồi quay mặt đi hướng khác,lưỡng lự nói
Việt Nam:"Nó cắn ở...Ngươi không thể xem được"
Nam nói dối không chớp mắt,lo sợ bị phát hiện

IE:"Chỗ nào!!?"

"Tch,hỏi lắm thế!! Đúng là không thể qua mắt hắn ta được..."

Nam nghĩ ngợi,rồi ngồi co lại,nói
.
.
.
.
.
.
.
.

.
Việt Nam:"Ở...Ngực"
"Trời ơi mình nói clgt!!!!"
Nam gượng mặt đỏ bừng,nhưng mà hết cách rồi!Không có vết rắn cắn nào ở đây hết

IE:"Vậy thì có sao?Vạch ra cho ta xem"

"TCH-CÁI TÊN NÀY LÌ THẾ,BỐ ĐẤM BỎ MẸ GIỜ"
Nam tức nổi cả gân trên mặt.Nam bắt đầu mất kiên nhẫn và tên IE cũng thế,cậu vắt hai tay ôm  ngực để bảo vệ thân thể ngọc ngà khỏi tên đê tiện này, quay ra nhìn hắn bực mình quát ầm lên

Việt Nam:"NHƯNG MÀ TA NGẠI!!ĐM"

IE:".........."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
IE:"PFFF-AHAHAHAHA"-Hắn ta cười phá lên
Việt Nam:"....Ngươi bị khùng hả?!cười cái gì"

Hắn ta vừa cười vừa đáp
IE:"Hahaha-Ta và ngươi đều là nam giới,ngươi ngại cái gì thế....V-i-e-tnam~"

...
Hắn ta đánh vần tên cậu với giọng vô cùng đểu cáng (ủa chữ nãy ai đòi ôm ấp người ta thế)
Nam dường như đã load được ý hắn ta nói sau vài giây,đầu cậu bây giờ có hàng loạt chữ gay chạy qua.Cậu lại đỏ mặt hơn nữa,đầu xì cả khói,vừa tức vừa ngại.Đấm vào bụng hắn ta một cái siêu thanh

Việt Nam:"Cú đấm sấm séttt!!!"

IE:"HỰ!!"
Hắn ta đang cười dở bị đấm vào điểm yếu gục xuống đất,đau đớn
IE:"Aa-Đau đấy Vietnam..Ngươi bị rắn độc cắn mà sao khỏe vậy"

Việt Nam:"Ai bảo ngươi nhờn"

Ok,Nam đã có lý do để bỏ đi rồi,cậu tỏ vẻ bực dọc đi vào trong trụ sở để IE ở ngoài một mình

"Chẳng qua phải bịa lý do để qua mặt ngươi thôi!Chứ ta đây thẳng 100% đấy nhé!!"
(Wow thẳng hẳn 100% luôn tổ quốc ^^ ...chứ sao phải lòng boss vậy )
(Việt Nam:"T-Thì ngài ấy là ngoại lệ!!")


Nam đã vào lại trụ sở và không biết đi đâu tiếp...cậu bắt đầu cảm giác mệt rồi,chiều giờ leo trèo chạy đuổi cũng quá là tốn sức.Nhưng Nam phải đến nơi nào đó trốn tạm để an tâm không bị phát hiện,ở tầng 1 quá nhiều lính canh

"Theo mình để ý tầng 3 có vẻ khá ít lính,hầu như là khu vực cấm...chưa kể nếu giờ đã biết mình trốn đi rồi thì lũ lính không có lý do gì để ở lại canh chừng phòng chờ đó cả,thật ra cái phòng chờ đó cũng chỉ là phòng trống như bao căn phòng khác xung quanh chỗ đó nên sẽ không bị để ý nhiều,trốn trong đó cũng an toàn....Chắc mình sẽ lên lại tầng 3"

Việt Nam:"...Khoan,cầu thang ở chỗ nào..?"

Thấy tiếng rì rầm của hai tên lính,Nam liền núp vào trong góc bàn
Lính 1:"Haizz,hôm nay mệt thật đấy"
Lính 2:"Lên tầng 2 đi,đến giờ chúng ta tập rồi"
Lính 1:"Phòng tập mới chuyển đến chỗ đó à?Chỗ cũ thì sao"
Lính 2:"Cái phòng tập cũ ở tầng 3 ấy hả,bị dỡ bỏ rồi,chỗ đó nghe nói sẽ dùng làm kho chứa lương thực và vũ khí"
Lính 1:"Có lệnh triệu tập rồi này,đi nhanh lên kẻo đến muộn,đội trưởng cho nhịn đói cả lũ!"

Nam may mắn nghe lén được cuộc trò chuyện của hai tên lính đó
"May quá đúng lúc đang cần.Phải nhanh chóng theo chân tụi lính thôi,đường lên cầu thang!"

Nam vừa đi vừa lẻn theo sau,chúng chạy khá nhanh còn Nam phải vừa đi rón rén vừa để không tạo ra tiếng động mà cũng không để mất dấu chúng.Nơi này đúng là rộng quá,rộng kinh khủng!!Chóng cả mặt

"Phù,cầu thang đây rồi,nếu không có mấy tên lính này chắc mình sẽ không bao giờ tìm được cầu thang mất!"

Cậu lên tầng 3 thành công,nhưng giờ lại không biết phòng chờ ở chỗ nào
"Hay đến chỗ kho lương thực vũ khí của chúng nhỉ?chỗ đó nghe có vẻ an toàn hơn nếu mình lẩn trốn trong đống hàng hóa"
....
Well,cậu cũng không biết kho hàng ở đâu luôn...giờ chỉ có thể tự mò mà thôi,thật sự là cậu sẽ mò đến khi trời sáng quá!
"Ai sáng chế ra cái trụ sở trời đánh này vậy?!Thay vì dồn hết vào cùng một nơi chúng có thể phân ra làm nhiều tòa nhỏ mà!!"

Nam cứ đi mãi trên hành lang dài lê thê.Đúng như dự đoán,cậu đi rất thoải mái và hầu như không có tên lính canh nào gần đây

Đột nhiên Nam nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi trên hành lang trước ngã 3,bên trái cũng có giọng nói...Cậu không biết rẽ đi đâu cả,quay lại thì không có chỗ trốn,Nam bị dồn vào ngõ cụt

"Chậc.Tình huống gì thế này"

Tiếng động càng ngày càng to hơn,Nam lùi lại thì va vào tay nắm cửa.

Việt Nam:"!!!!"
"Cửa này không khóa?!"

Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều,ngay lập tức mở cửa vào rồi nhẹ nhàng đóng lại,dựa lưng vào cánh cửa.
Việt Nam:"Phù-thoát rồi"

Bên ngoài,ngay sau cậu,bọn họ đã va chạm và nói chuyện với nhau,chậm vài giây nữa cậu đã bị phát hiện

Lính1+2:"A !! K-Kính chào đội trưởng"
Đội trưởng:" Hai cậu kia!!làm gì ở đây hả?!"
Lính1:"Dạ...bọn em lên hút điếu thuốc"
Đội trưởng:"Quay trở về đội của cậu làm việc ngay!!!"
Lính2:"Dạ em xin lỗi...Em đi ngay đây ạ, chúc ngài ngủ ngon"


Nam bất ngờ trước sự tráng lệ và cổ điển của căn phòng này.Ánh đèn cam mờ mờ ảo ảo,nội thất sang trọng hiện đại,khác xa với những căn phòng truyền thống của Nhật ở đây.Nhận ra có tiếng động,Nam hoảng hốt
"Chết!!phòng này có người!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
???:"Chà-xem ai quay trở về này"

Nam bất ngờ,thấy giọng nói này khá quen thuộc

Việt Nam:"Ra mặt đi!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn bước ra từ từ,Nam vô cùng hốt hoảng!!Là JE!!!

Điều khiến cậu hốt hoảng ở đây không chỉ nằm ở việc cậu đã đi nhầm vào phòng của hắn....Mà hắn đang trần truồng!!!!!!!!(ỐI DỜI ƠI) Chỉ có một chiếc khăn tắm che ở thân dưới,hắn sở hữu một thân hình đặc biệt nóng bỏng,6 múi và cơ đều săn chắc,ngoài ra còn có những vết sẹo trên người để lại qua những cuộc chiến của mình,sở hữu làn da trắng muốt mà bao mĩ nhân ao ước,hắn còn có tai và đuôi mèo giống với Japan ở thế giới A.Nam tuy ghét phải công nhận nhưng Nam nghĩ cậu cần được đi cấp cứu vì máu mũi cậu tự động chảy xuống rồi.

Nam mặt đỏ hơn cả cà chua,cậu quay đi để tránh nhìn vào cơ thể hắn,hắn thì cứ cố tình tiến đến gần cậu.Khi hắn tiến sát đến gần cậu,hơi nước ấm từ cơ thể hắn bốc lên,hắn mới thì thầm

JE:"Ngươi có biết đột nhập vào phòng người khác khi họ đang tắm là tội ác không...Đặc biệt là phòng của ta"

Nam nhắm mắt lại,lấy tay mắt của mình.Mà khoan,công sức bỏ trốn khỏi tên IE là để làm gì khi cậu lại tự chui vào nơi của JE thế này?!

Việt Nam:"Đ-Đừng có tiến lại gần hơn nữa!!Biến đi!!"

JE:"Con mồi tự sa vào bẫy hổ,ngươi có phải ngốc quá rồi không."
.....
"Trời ơi!!Hắn có nghe mình nói gì không vậy"
Nam vẫn đang che mắt,không trả lời hắn

......
Hắn nhăn mặt,tiếp tục hỏi
JE:"Nói ta nghe,lý do ngươi bỏ trốn"

Việt Nam:"MẶC QUẦN ÁO VÀO ĐI ĐÃ!!!!!!!"

Nam hét lên,cậu xỉu vì thiếu máu mất,cái tên này trần truồng vậy mà còn hiển nhiên xuất hiện trước mặt người khác!!Hắn có biết xấu hổ không vậy hả!

JE bất ngờ khi Nam hét vào mặt hắn chỉ vì hắn đang không mặc đồ,không nghĩ Nam sẽ bị cơ thể của hắn làm cho chảy cả máu mũi,hiện tượng này hắn chưa thấy bao giờ....Nhưng dù sao Việt Nam cũng đang bị chảy máu nên hắn mặc đồ như ý cậu muốn
....

JE:"Mở mắt ra đi?"

Dù JE đã thay đồ nhưng cậu vẫn che mắt lại...Vì chưa khỏi sốc thì nó lại gợi cho cậu lần cậu nhìn thấy cơ bắp và cơ bụng 6 múi của USSR khiến cậu càng quéo hơn,cậu muốn hét lên quá
(nghị lực lên tổ quốc ơi!)

JE:"Này!!Ngươi đang nghĩ cái gì thế hả,đứng đó ngủ luôn rồi à!?"

JE bắt đầu mất kiên nhẫn khi Việt Nam không trả lời hắn

JE Lại gần Việt Nam,hắn gỡ tay cậu ra,người cậu run nhẹ.Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn,má cậu đỏ hồng hào,miệng ấp úng....Việt Nam và JE đang đối mặt với khoảng cách rất gần,đến nỗi có thể cảm nhận hơi ấm từ đối phương.JE trong vô thức không hiểu sao hắn lại bị cuốn vào đôi mắt của Nam,hắn bất ngờ trước diện mạo này của cậu,tuy hắn cực ghét bộ dạng yếu đuối thảm hại nhưng khi nhìn thấy Việt Nam như vậy hắn lại đỏ mặt,nghe được cả nhịp đập trái tim mình

Hắn đứng hình 5s,rồi hắn mới nhận ra mình đang làm gì nên thả Việt Nam ra rồi quay đi hướng khác,đặt tay lên trán

"Thứ cảm giác kì lạ gì thế này.."
...

Hắn không nghĩ có gì nhiều nên không để tâm đến nữa...lấy lại bình tĩnh,hắn đang định nói thì

JE:"...D-"

Cộc cộc cộc

JE:"....."

Nam cũng thành công ngăn bản thân nghĩ đến body của Boss,cậu tình tâm lại rồi đặt tay lên ngực thở một hơi dài
(Nghĩ bậy quỷ theo sau liền à)

"Mình đúng là biến thái quá rồi /// ///"
Cậu nôn nóng gặp lại Boss quá

JE từ trong nói vọng ra
JE:"Ai?"
???:"Ngài JE tôi muốn cập nhật tình hình qua đợt kiểm tra kho lương thực và k-"

JE mở hé cửa,mặt hắn lạnh tanh nhìn tên quản lý.Tên quản lý vô tình thấy ngài Việt Nam ở trong liền có suy nghĩ đen tối vì hiếm ai được phép vào phòng của JE trừ khi....Mà đó lại còn là Việt Nam nữa

Quản lý:"A-a Ngài Việt Nam đã tìm thấy rồi sao!"
Quản lý cười gượng gạo,lắp bắp nói tiếp
Quản lý:"X-xin lỗi đã làm phiền ngài.Hai người cứ tiếp tục,chuyện này không quan trọng lắm nên tôi sẽ thông báo vào hôm sau ạ...Chúc ngài có buổi tối vui vẻ!!!!"

Hắn liền chuồn ngay khỏi đó để lại hai người này với sự khó hiểu,chạy ra xa rồi tiếng hú hét xin lỗi  kéo dài của tên quản lý vẫn vang ra khắp hành lang
...
JE:"...Hắn ta bị sao thế?"



JE đóng cửa rồi quay lại nói tiếp

JE:"Nếu ngươi buồn ngủ có thể ngủ lại đây"
Việt Nam:"H-Hả...Ta có thể sao??ngươi cho ta một phòng khác cũng được mà"
JE:"Ngươi không thích ở đây sao?Dù ở ngoài kia lạnh lẽo và nguy hiểm?

"Hừ...Vấn đề ở đây là ngươi đấy!Ngươi còn nguy hiểm hơn ngoài kia"
Dù sao Nam cũng đang buồn ngủ quá rồi,cậu không nghĩ được gì nhiều
Việt Nam:"Đây là phòng của ngươi kia mà..Ta ở đây thật sự ngươi không phiền sao"
JE:"Ta không quan tâm đến việc ngươi dùng đồ của ta hay không,dù sao ta cũng sẽ làm việc đến tận khi trời sáng nên ngươi không cần phải lo rằng ta sẽ ngủ chung với ngươi"
Việt Nam:"Ngươi không buồn ngủ sao??"

JE:"Lắm lời!Lên giường ngủ mau"

Hắn nói xong đi tới bàn làm việc ở trong cùng căn phòng này rồi ngồi xuống bắt đầu làm việc.Hắn đeo một cái kính tròn và làm việc dưới ánh đèn bàn cam trông rất tập trung

Nam đứng đó nhìn hắn một hồi.Nhìn hắn ta lạ quá,đeo kính và có cả tai và đuôi mèo,trước giờ cậu tưởng hắn không phải là mèo...Nhìn hắn ta trong lúc tập trung cũng rất điềm tĩnh và đẹp trai,cậu lại một lần nữa chứng kiến bộ mặt khác từ lũ phát xít,cậu đã tưởng hắn sẽ nổi cáu khi thấy cậu quay trở về sau khi bỏ trốn như vậy.Từ khi đến đây Nam được tiếp xúc nhiều với họ và mấy tên đó cũng không có ý gì làm hại cậu nên cậu không còn quá sợ hãi với họ nữa,những cậu không bao giờ quên dè chừng cảnh giác mọi lúc...Những không phải bây giờ,cậu buồn ngủ rồi.

"Quần áo của mình khá bẩn...Vậy mà hắn vẫn để cho mình ngủ trên giường của hắn,JE có vẻ không quan trọng điều này như những tên lãnh đạo có tính khinh thường người khác.Buồn ngủ quá....."

Nam nằm xuống giường hắn,mùi hương cũng rất thơm,hương thơm tự nhiên và dễ chịu thoải mái.Nam đã ngủ luôn khi vừa nắm xuống vài giây sau đó mà không có sự cảnh giác gì

...
JE vẫn ngồi đó tiếp tục công việc của mình...Chỉ là cảm giác hơi lạ.Ban nãy IE đã thông báo cho hắn biết Việt Nam quay trở về và còn đánh gục 2 tên lính treo lên cây....Có đơn thuần là cậu ta chỉ mất trí nhớ thôi không?IE cũng biết việc Nam nói cậu bị rắn cắn chỉ là ngụy tạo nhưng lại không biết cậu nói dối hắn để làm gì.Từ khi bị mất trí nhớ Việt Nam đã trở nên kì lạ hơn trước rất nhiều.JE càng cảm thấy hắn cần dè chừng với cậu hơn....


Hắn đang nghĩ ngợi...Đôi mắt màu đỏ của hắn bỗng sáng rực lên trong đêm tối,hướng về phía người đang ngủ ngon ở đằng kia....

"Vietnam...rốt cuộc ngươi có đang che dấu điều gì"



                                            Hết chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro