Chapter 6: Lễ hội mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc mừng năm mới 2023 mọi ng nha!Chúc các độc giả iu quý của tui năm mới mạnh khỏe vạn sự như ý(Chúc muộn vl:")đợt tết mình không có thời gian viết nên giờ ra truyện muộn)

--------------------------------------------------------

Trời sáng lên đến tận mông,Việt Nam vẫn nằm đó...Đã đến lúc phải thức dậy rồi!

Việt Nam:"Ưm..."
Việt Nam từ từ ngồi dậy vẫn còn lim dim,dụi dụi mắt
"Lâu rồi mình mới ngủ ngon thế này...."
Nam tỉnh hẳn rồi mới ngó xung quanh thì không thấy tên chủ nhân của căn phòng đâu cả.Cậu xuống giường tìm hắn 

"Hắn ta đi đâu mà sớm thế nhỉ...Tối qua hắn thực sự không ngủ tí nào sao?"

Nam đi tới cửa sổ mở nó ra và đón làn gió nhẹ của tiết trời trong lành!....Nhưng cậu không có định bỏ trốn bằng cửa sổ đâu nữa nha:))

Việt Nam:"Oa...Mùi hương và thời tiết như thế này chắc chắn là mùa đẹp nhất ở Nhật Bản rồi!!"

Nam quay vào trong rồi ngó nghiêng một số thứ trong phòng...Nhìn đến bàn làm việc,chỉ toàn là giấy tờ...Nhưng giấy tờ này không hề đơn giản,vì đó là bàn làm việc của JE,cậu tò mò quá!!

....



Đang định cầm chúng lên để xem thì bỗng có tiếng gõ cửa.Nam giật bắn mình,nhanh chóng để tờ giấy ấy lại chỗ cũ rồi ra mở cửa,là một cô gái hầu nữ 

Nữ hầu:"Thưa ngài,tôi được lệnh đưa ngài đến cổng chính,xin ngài hãy đi theo tôi"

Việt Nam ngay lập tức nhận ra..
"Cổng chính là để đi cùng với tên IE sao?!!Chết rồi làm sao đây"

Nam giờ không thể trốn được...Không có cách nào để ở lại đây sao?!...Nam vừa đi theo sau nữ hầu gái cùng với dàn lính canh khắp mọi ngách.Sau lần cậu bỏ trốn JE có vẻ sẽ không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nữa.Nghĩ mãi mà cũng chẳng ra cách gì để ở lại...Chẳng mấy đã đến cổng rồi...2 tên đó đang đứng ở cổng chờ VietNam mà thôi

JE đứng từ xa nhìn thấy VietNam đang được đưa tới..Không hiểu sao mà hắn thấy có hơi khó chịu trong lòng,hắn chỉ khoanh tay và dựa vào tường và im lặng.Còn IE đang đứng chờ sẵn trước mặt là một dàn phi cơ để chuẩn bị về nước,hắn ta ngáp ngắn ngáp dài.

Nam đã bước ra đến cổng chính rồi...Cậu lo lắng không thôi.Nhưng đột nhiên cậu lại nảy ra một suy nghĩ,cũng là cách cuối cùng mà cậu có thể sử dụng rồi!!

"Ngày xưa mình dùng chiêu này với boss đều thành công!Hết cách rồi....đành vậy"

IE thấy Nam đi đến,liền dang tay ra,cười tươi rói
IE:"Vietnam,đi thôi nàooo"

Nam chạy vụt ra đằng sau lưng JE khiến hắn ta bất ngờ,IE thì cảm thấy khó hiểu...Việt Nam núp sau lưng JE rồi bắt đầu với chiến lược mà cậu đặt tên cho nó là "MẶT DÀY"!! tuy hơi quê một chút nhưng hiệu quả thì rất đáng kể

Nam với giọng hùng hổ,mạnh dạn tuyên bố:
Việt Nam:"TA SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!!!"

JE:"!!"
IE:"H-Hả??!!"

Việt Nam:"TA KHÔNG THÍCH ĐI VỚI ÔNG GIÀ ĐÊ TIỆN KIA ĐÂU!!TA THÍCH Ở ĐÂY VỚI JE!!!"

nụ cười của IE bắt đầu nguệch ngoạc dần,nổi gân xanh trên mặt

IE:"Này...Ngươi nói ai là ông già đê tiện cơ?"
Việt Nam:"Ta nói ngươi đấy!!! Blè ông già biến thái"
IE:"Biến thái??Ngươi!!"
Việt Nam:"Bị nói trúng tim đen chứ gì"
IE:"Vietnam...bệnh khùng điên của ngươi tái phát rồi à!!Có cần vào trại tâm thần không hả!!?"
Việt Nam:"Đã xấu xí còn xấu xa!!Ai thèm đi cùng ngươi chứ"
IE:"XẤU XÍ??Ngươi có biết ta là người đẹp trai nhất Châu Âu không?!"
Việt Nam:"Vậy thì biến về Châu Âu của ngươi đi!!Đồ đẹp trai!"
IE:"ĐẸP -....Khoan có gì đó sai sai"


Mấy tên lính kia cố gắng đứng uy nghiêm nhưng run rẩy đỏ cả người vì phải nhịn cười...Không ngờ đế quốc mà cứ như danh hề vậy
JE cứ ngỡ tính cách IE đã ngố như đứa trẻ rồi...không ngờ Việt Nam cũng biến thành như thế này nốt,rồi cái liên minh của hắn sẽ trông giống như một cái rạp xiếc hơn đấy.Giờ thì hắn đang đứng trong cái tình cảnh gì đây?
Cứ như hai đứa trẻ trâu đang cãi nhau...JE không hiểu Vietnam lại bày ra cái trò gì rồi...

JE:"bắt cậu ta lại"

IE:"Ha!Có thể chứ JE"

Cả đám lính đó bao vây Nam,đúng là chơi xấu!Nhưng sức sống của Nam vẫn còn cháy bỏng lắm,cậu phải làm bất kì điều gì để có thể được ở lại nơi này cho bằng được!!

Mấy tên lính đó cố gắng bắt lấy Việt Nam và còn nắm lấy tay chân cậu.Nam ra sức dãy giụa và đánh bay hết mấy tên lính,một mình cậu nhỏ con mà đánh lại gần 20 tên lính chẳng mấy đã làm chúng nằm lì trên đất.Dưới sự ngỡ ngàng của IE và JE,mất trí nhớ mà đánh nhau thì sung hơn cả trước kia.Đúng là cạn cả lời...

Việt Nam:"Đừng hòng bắt được ta!!!"
Lính:"ÁAAA"
IE:"Đồ cứng đầu!!"

Cổng chính bắt đầu hỗn loạn,Nam lại làm mọi thứ náo loạn cả lên rồi,JE cũng bắt đầu thấy mệt mỏi với Vietnam từ khi cậu ta mất trí nhớ


JE:"Rốt cuộc ngươi lại muốn cái gì nữa đây hả Vie-"

...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nam chạy như bay đến chỗ JE rồi ôm thật chặt vào bụng hắn...

JE:"Viet....nam?"

Việt Nam
:"Ta muốn ở lại đây với ngươi!"

JE vô cùng bối rối trước hành động này của Vietnam..Hắn lại có cái cảm giác kì lạ ấy rồi


IE cạn lời hắn bị Nam chọc quê,đã vậy còn thích JE hơn như đứa trẻ đòi mẹ,đã vậy hắn đi về...IE bực tức,chẳng hiểu Nam bị cái gì nữa.Hoàn toàn không phải là Vietnam mà hắn biết,đúng là nếu Vietnam ở cùng hắn ta thì sẽ có nội chiến mất.
IE:"JE!!Trả cho ngươi tất đấy,đi mà trông trẻ của ngươi đi! Hừ"

IE liền cho người của hắn rút khỏi Nhật







....
 "Thật ra ngươi cũng đâu có khác gì...Đứa trẻ to xác với tên Nazi "



Nam nghĩ thầm
"Yess!!Có hiểu quả rồi,IE đã rời khỏi đây!.Mình đúng là quá đỉnh,giờ mình có thể ở lại đây rồi"


JE:"Dù sao cũng chẳng quan trọng nữa..."
Việt Nam sau khi nghe thấy JE nói liền buông hắn ra...
Việt Nam cười với hắn khi thấy JE mệt mỏi với cậu như thế,nó làm cậu nhớ đến anh hai của mình,trong một khoảng khắc cậu đã cười rất tự nhiên với người từng là kẻ thù của cậu

Việt Nam:"Yên tâm đi,ta sẽ không gây rắc rối cho ngươi đâu mà"



...

Thật ra JE cũng không an tâm lắm khi để Việt Nam ở cùng với IE,cái tên vô trách nghiệm đó làm việc gì cũng chẳng ra hồn,chưa kể...Hắn cứ có cảm giác không muốn Việt Nam rời đi lắm,thật là khó hiểu


JE:"Được rồi...Từ giờ ngươi chỉ được đi theo ta thôi đấy"
Nam suy nghĩ một hồi rồi gật đầu

"...Nếu chỉ đi theo hắn thì chắc mình cũng sẽ tìm được nơi giam giữ,mình tự hỏi không biết giờ họ thế nào rồi"


Cậu đi cùng JE vào trong trụ sở...Hắn có vẻ đã mặc kệ mấy tên lính vẫn đang nằm sõng soài ở đằng kia rồi.Nam cũng khá bất ngờ vì JE không có phản ứng mãnh liệt như trong tưởng tượng của cậu.Hắn ta hầu như cũng không đuổi cậu đến Ý mà mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm...Tên này không biết hắn ta đang nghĩ cái gì nhỉ?Hắn đổi ý rồi chăng

...









....







"CHÁN QUÁ!!!"

Mọi người có đang tự hỏi điều gì đang xảy ra...Thì chính xác là đã 2 ngày kể từ hôm cậu được phép ở lại Nhật.JE cho cậu một căn phòng riêng,là một căn phòng truyền thống đầy đủ tiện nghi.Tối cậu ngủ ở đó,sáng thì chỉ được lẽo đẽo theo tên JE như cái đuôi của hắn đến phòng làm việc riêng của hắn.Cứ tưởng cuộc sống của Lãnh đạo đế quốc như thế nào,hóa ra cả ngày hắn chỉ ngồi trên bàn làm việc và bắt cậu ngồi im một góc phòng và ngoài nhìn hắn ta làm việc ra thì chẳng có gì làm cả.Cậu sắp không chịu được sự nhàm chán này nữa rồi!!!Đã đến lúc đòi hỏi

Nam lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng...
Việt Nam:"Này..."
JE đang làm việc quay sang nhìn Nam
Việt Nam:"Ta chán quá...Cho phép ta đi ra ngoài được không"
JE:"Không được"
Nam lại bày ra cái vẻ mặt rầu rĩ...Thật ra trong 2 ngày nhàm chán không biết bao nhiêu lần JE đã trả lời cậu cùng một câu hỏi thế này rồi...Thôi được,giải trí một chút cũng không quá tệ.Hắn đứng dậy mở ngăn tủ và lôi ra một cái hộp.

Việt Nam
:"Gì thế?!"
JE:"...cờ tướng"
Việt Nam sáng mắt lên,cuối cùng hắn cũng chịu chơi với cậu rồi
Việt Nam:"Ngươi sẽ chơi với ta sao!!!"

JE:"...."
Hắn im lặng ngồi đối diện cậu rồi sắp xếp bàn cờ

JE:"còn nhớ gì không đây"

Việt Nam:"Ngươi xem thường ta à!"



....





Nam đã ngồi 5 phút rồi....Đầu cậu bốc cả khói vì không thể nghĩ ra đi kiểu gì nữa
JE:"chiếu tướng"

Việt Nam:"Hừ..."
"Hắn ta chơi giỏi thật...Mới vào đã bị áp đảo"

JE cười Việt Nam khi thấy cậu cố gắng chơi cờ...Nam khựng lại một chút khi thấy hắn ta cười,nhìn chăm chú vào hắn ta
JE:"Ngươi đã chơi tệ đi rồi đấy!"
Việt Nam:"..."
JE:"Sao thế?"
Việt Nam:"Ngươi cười đẹp như vậy hãy cười nhiều lên đi"
JE khá bất ngờ khi đột nhiên cậu ta khen hắn như thế
JE:"Hả..?"
Việt Nam thấy thế cũng cười lại với hắn,vừa cười tủm tỉm vừa khen
Việt Nam:"Ta thích nụ cười của ngươi!Rất ấm áp,như mùa xuân vậy"

JE có chút đỏ mặt quay đi chỗ khác,lần đầu có người khen hắn như thế...Và cũng lâu lắm rồi hắn mới cười một cách tự nhiên với người khác...Mấy hôm gần đây tâm trạng của hắn khi ở cùng cậu tốt hơn hẳn.Hắn đứng dậy quay lưng định trở lại bàn làm việc thì bỗng dưng dừng lại một chút rồi nói

JE:"...ngày mai có một lễ hội ở thị trấn,ta phải đến đó làm việc.Nếu ngươi muốn sau khi xong việc ngươi có thể tham gia lễ hội

Nam đứng phắt dậy,mắt cậu lấp lánh.Sắp phát điên vì vui mừng,cuối cùng sau 2 ngày trời cậu cũng đã có thể ra ngoài chơi

Việt Nam:"THẬT KHÔNG??!!"
JE:"Ta có nói đùa ngươi bao giờ-"
Việt Nam:"YEEEEEEEEE"

Cậu bắt đầu chạy quanh khắp phòng rồi nhảy cẫng lên...cứ như bắt được vàng
"...đúng là thừa năng lượng"-JE












Đã đến lúc thức dậy cho một ngày đi chơi!!Chắc chắn đây là cơ hội của cậu
Vừa mở mắt dậy đã có vài tên quản gia và hầu nữ đứng trước mặt khiến cậu giật cả mình...Nam đổ mồ hôi hột
"g-gì đây..."

Quản gia:"Chúng tôi đã chuẩn bị đồ cho ngài rồi đây"
Việt Nam:"hả..?"

Hai cô hầu cầm bộ đồ Kimono bước ra...Khoan,đây là Kimono dành cho nữ giới mà!!Hai cô người hầu đó cười và thầm thì với nhau 
Hầu 1:"Chắc là ngài JE sẽ rất thích sự chuẩn bị của chúng ta cho mà xem!!"
Hầu 2:"Đúng thế!Hầu trưởng của chúng ta đúng là có mắt thẩm mĩ"

Việt Nam:"Đồ này...là đồ truyền thống của Nhật Bản sao?"
Hầu 1:"Dạ đúng rồi ạ"
Việt Nam:"...Sao trông cứ kì kì-"
Nữ hầu trưởng bước ra với bộ trang điểm...
Việt Nam:"Khoan!!Tại sao ta phải trang điểm nữa chứ"
Nữ hầu trưởng:"Không sao đâu ạ,cứ để chúng tôi chuẩn bị cho ngài"
Việt Nam với tiếng hét thất thanh vang khắp cả trụ sở:))
Việt Nam:"KHÔNGGGGGGGGG"





Hầu 1:"Oaaaa- đẹp quá"
Hầu 2:"Ngưỡng mộ thật đấy!!Trai tài gá-....trai sắc"
Quản gia:"Phải công nhận tôi là nam nhìn còn phát mê~"
Nữ hầu trưởng xúc động,lấy khăn giấy lau nước mắt.Cứ như lãnh đạo của mình chuẩn bị cưới không bằng
Hầu trưởng:"Ngài JE quả thật là biết nhìn người!"

(Mọi người đang thắc mắc tại sao mấy bà hầu này lại làm thế...Thì thật ra ông quản lí ở chap 5 đã khiến họ tưởng lầm rằng JE và Việt Nam đang trong một mối quan hệ "phức tạp":)) khi thấy JE quan tâm đến tình yêu mọi người đều ngỡ ngàng và cho rằng đây là một chuyện vô cùng hiếm thấy và tin đồn đã phát tán,ai cũng đẩy thuyền và cố gắng support cho tình yêu của họ)

Nam với bộ kimono màu vàng tỏa sáng như tia nắng mặt trời,thân hình của cậu cũng nhỏ con nên khi mặc kimono của nữ vóc dáng của cậu cũng trông như nữ giới,khuôn mặt trước đã đẹp tự nhiên rồi còn được trang điểm thêm như búp bê.Nhìn Nam hiện giờ thì làm gì có ai nhận ra rằng cậu là nam giới được cơ chứ?!

Nam nhìn mình trong gương....đến chính cậu còn ngỡ ngàng,cậu cảm giác mình còn có thể tự simp bản thân.Không ngờ mình lại nữ tính như thế này....Trời ơi,hình tượng oai hùng của cậu đâu rồi?
Việt Nam:"Khoan?!Tại sao tôi lại phải mặc thế này hả!!"

Các hầu nữ quay sang nhìn nhau...rồi ra hiệu bằng ánh mắt.Quyết định nói dối Nam,quay ra mếu máo
Hầu trưởng:"Thưa ngài..đây chính là bộ đồ truyền thống của Nhật Bản đó ạ.Nghe nói hôm nay ngài sẽ đến tham gia lễ hội cùng với lãnh đạo nên chúng tôi đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho ngài.Ngài không muốn hòa nhập với lễ hội của chúng tôi sao"

các cô hầu còn lại cầm khăn giấy lau nước mắt.Gật đầu đồng tình
Hầu 1+2::Hic-Đúng rồi đó ạ"
Nam đã mềm lòng trước những giọt nước mắt cá sấu ấy

"Diễn xuất còn đỉnh hơn cả mình!!!!"
Việt Nam:"Hừ,Thôi được rồi...đúng là đám người kì lạ"


Quản gia:"Ngài ấy tới rồi!!"


JE:"Việt Nam,đến giờ-..."
...
....
......
.......
.........
JE đứng hình mất 5 giây khi thấy Việt Nam...À không,hắn bất động luôn rồi
Nam đổ mồ hôi hột...Đổ lỗi cho mấy người hầu kia
Việt Nam:"....Tôi không biết gì hết,là do mấy người đó"
Hầu trưởng:"N-Ngài JE...?"

JE sốc đến nỗi không nói nên lời,đám người này cho Việt Nam mặc đồ Kimono cho nữ...Cậu ta còn đẹp hơn bất kì cô gái nào mà hắn thấy trước đây.Từ khi được sinh ra đến tận bây giờ JE không hề có dù chỉ một chút cảm tình hay hứng thú với bất kì cô gái xinh đẹp nào hay thứ gì đó tương tự.Hắn luôn cống hiến cho chính trị và thế giới...Giờ lại bị phải lòng bởi một countryhuman khác.Tình yêu là thứ mà hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ bị vướng phải.Hắn luôn tự an ủi rằng sẽ phủ nhận sự thật này nhưng mỗi khi thấy Nam hắn lại không thể ngăn cản được trái tim mình.Bây giờ thì nó không phải là cảm giác kì lạ nữa...Hắn biết mình đã yêu Việt Nam mất rồi.

JE quay lưng lại,tay đặt lên trán...Hơi thở của hắn không ổn định lắm,tim đập thình thịch,đỏ mặt đỏ cả mang tai.

"Cảm giác này bồi hồi khó chịu đến mức không thể lý giải được"
...
JE:".....đi theo ta"
Việt Nam:"Ơ-ừ"

Sau đó chỉ còn lại đám hầu trong căn phòng ấy...sau khi hai người kia đã đi xa bọn họ kêu gào ầm lên
Hầu 1:"ÁAAA mấy người có thấy ngài ấy đỏ mặt không??!!"
Hầu 2:"Vậy là đúng rồi!!Cha quản lý ấy không có nói xạo!!hí hí"
Quản gia:"Họ đúng là đẹp đôi quá đi~"
Hầu trưởng:"Tất cả là nhờ công của chị mày đó nha!!!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi đi trên hành lang mấy tên lính cũng xôn xao vô cùng,có vẻ hôm nay cậu là tâm điểm của sự chú ý rồi....
trên đường tới thị trấn Nam thấy JE luôn cố gắng để né tránh ánh mắt của cậu.Cậu không hiểu tại sao hôm nay hắn lạ lùng thế nhưng cậu không để tâm mấy (lại còn không hiểu tại sao:)) )

Tài xế:"Tới nơi rồi ạ"
JE bước xuống nhanh chóng
....
"Sao hắn ta vội thế nhỉ?"
Nam vừa bước xuống thì cậu khá sốc vì có nhiều người quá,tiếng ồn vang lên khắp mọi nơi,bàn tán xì xầm...Có vẻ người dân ở đây đã chờ sẵn hắn ta rồi,cậu đi theo sau JE và nhìn hai hàng người hai bên.Việc mặc kimono khiến cậu khó di chuyển hơn
"Hắn được đón tiếp nồng nhiệt đến vậy à..."


JE vẫn đi tiếp...Hắn ta nghe được tiếng xì xầm của người dân nhưng tỏ ra không quan tâm.
(khoái gần chết)

"Oa...Người đó là ai thế"
"Đẹp thật đấy,không lẽ đó là phu nhân của ngài ấy sao"
"Thật á!Nghe nói ngài ấy có trái tim sắt đá kia mà"
"Nhìn đẹp đôi thật,chắc chắn họ có mối quan hệ gì đó mà"
"fujin sama!!"
...
Nam thì nghe chẳng hiểu gì cả...Nhưng chắc chắn là đang bàn tán về cậu đây mà!

JE bước đến một cái bục lớn,rồi bắt đầu phát biểu lời chúc và thông báo đến từ chính phủ...Ở đây nhiều người hơn cả lúc nãy.Nam đứng bên cạnh JE,thế này có hơi...
"....Mình đứng đây thế này vô duyên quá,đáng ra mình nên đi xuống,đây đâu phải chỗ dành cho mình"
Cậu định bước xuống thì JE nắm lấy tay cậu giữ lại tuy nhiên hắn vẫn tiếp tục phát biểu khiến cậu giật mình và có chút gượng
"Sao hắn ta không để cho mình xuống chứ.."

Hành động ban nãy của JE khiến một số người dân nhìn thấy càng nảy sinh thêm nghi ngờ
(Sú)


.
.
.
Sau khi kết thúc bài phát biểu hắn mới buông tay của cậu ra
Tiếp theo cậu đi cùng hắn đến gặp một số tên quản lý khu vực này để nhận báo cáo từ họ,và gặp nhiều người khác nữa...Chẳng mấy chốc đã chiều rồi

"Hừ...Vậy mà hắn bảo đi chơi,rốt cuộc vẫn chỉ là nhìn hắn làm việc!"

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện hắn quay sang nói với Nam
JE:"Xong rồi,đi thôi"
Bỗng dưng hắn nói với giọng ấm áp...Nam giật mình,còn tưởng ai chứ không phải hắn 
Việt Nam:"Hở...đi đâu"
JE:"Đi chơi"


Nam đi theo JE đến đền để cầu may vào đầu năm,ở Việt Nam đầu năm mọi người cũng đi chùa để cầu sức khỏe may mắn và bình an,nhưng những ngôi đền ở đây đẹp sạch sẽ mà mang nét truyền thống quá.

"Không ngờ JE mà cũng đến những nơi thế này..."

JE bỏ một đồng xu vào hộp rung chuông,vỗ tay hai lần rồi chắp tay cầu nguyện....Không biết hắn cầu nguyện cho điều gì thế nhỉ

Sau khi hắn cầu nguyện xong đi tới chỗ Nam để cả hai cùng đi tiếp

Việt Nam:"Trời cũng tối rồi đấy,giờ đi đâu thế"
JE:"Vậy à,tiếc thật"
Việt Nam:"Tiếc gì?"
JE:"Ngươi đã không được xem hoa anh đào vào sáng nay"
Việt Nam:"Ừ ha!Tại ngươi cứ bận rộn mãi"
JE:"...Vậy chúng ta có thể đến lễ hội"
Việt Nam:"Lễ hội?!"
JE:"Sẽ có pháo hoa đấy"
Nam tròn mắt,cậu cũng rất thích pháo hoa
Việt Nam:"Oà,vậy cảm ơn ngươi nhé,vì đã cho ta đi xem.Ta thích pháo hoa lắm!!"

"Đón năm mới cùng JE à...mình có nằm mơ cũng chẳng tưởng tượng nổi,không ngờ có ngày mình lại xuất hiện ở nơi nào đó mà lại còn cùng hắn đón năm mới thế này..."

JE ở thế giới này dù sao cũng không phải là JE trước kia mà cậu biết,riết cũng chẳng cảm thấy hắn giống kẻ thù gì cả




Nam và JE đã vui chơi ở lễ hội đầu năm....Nói vậy thôi chữ chủ yếu là Việt Nam chơi còn JE chỉ đứng xem...Người dân xung quanh đều để ý đến họ nhưng quan tâm làm gì chứ.
Nam đã chơi đủ trò ở những khu riêng lẻ,cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi.Nào là bắt cá vàng,ném vòng,ăn những món ăn ngon tuyệt ở Nhật,cậu đang cầm trên tay cây kẹo táo ăn mãi mà chưa xong.JE chỉ nhìn cậu chơi vui vẻ...

"...Sao cứ cảm giác giống phụ huynh dắt con đi chơi hơn thế nhỉ"

Việt Nam
:"Ngươi cũng chơi gì đi chứ...nãy giờ ta chơi quá chừng nè"
JE thở một hơi dài mệt mỏi
JE:"Thật nhàm chán"
Việt Nam:"Vậy ra đằng đó ngồi nghỉ đi,chỗ đó có vẻ yên tĩnh"

Nam thấy hôm nay JE cũng đã có một ngày mệt mỏi vậy nên cậu sẽ ra đó cho hắn nghỉ ngơi.Mỗi tội Nam vẫn thắc mắc tại sao hắn có thể không đi ngủ vào ngày hôm qua

...
...

Cả hai người ra góc cây lớn ấy ngồi nghỉ

JE:"Sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi"
Nam đã nhìn sẵn lên bầu trời đêm đầy rẫy những ngôi sao đó.Chỉ bầu trời thôi đã rất đẹp rồi

.
.
.
.
.
.

Bụp

Bụp 
Bụp Bụp Bụp

Em bé:"Mẹ ơi!!Pháo hoa kìa"
....

Khoảng khắc pháo hoa bắt đầu bắn Nam đã nhìn rất chăm chú như đứa trẻ lên ba
Việt Nam:"Oa..."

Bầu trời sáng rực lên.JE chẳng quan tâm đến pháo hoa,hắn chỉ nhìn vào mỗi cậu.Màu pháo hoa rực rỡ như được in lên đôi mắt long lanh của Nam.Mặc dù không khí vui nhộn của dòng người hạnh phúc đón giao thừa khá ồn ào nhưng với JE không gian giữa hắn và cậu lại mơ hồ và tĩnh lặng đến lạ kì...


JE:"Đẹp thật đấy..."
Nam quay sang cười tít mắt với hắn
Việt Nam:"Đúng vậy,pháo hoa thật đẹp nhỉ"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

JE:"Ta không nói đến pháo hoa"
Việt Nam:"Hả-?"


.
Việt Nam:"Ư-ưm...?"

JE lại gần hôn nhẹ lên môi Việt Nam,sau đó thả ra,Việt Nam mặt đỏ như trái cà chua,bất ngờ đến nỗi tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài cậu vô cùng bối rối trước hành động bất ngờ của hắn.Cậu vừa bị mất nụ hôn đầu tiên rồi
Việt Nam:"Ngươi....vừa rồi"

Hắn tiếp tục ghì Nam vào góc cây giữ lấy cổ tay của Nam cưỡng hôn cậu ta.Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn khi nãy,hắn ta còn cắn vào môi của cậu khiến nó chảy máu và liếm luôn chỗ máu ngọt lịm trên môi Nam.Cậu cố gắng đẩy JE ra nhưng nụ hôn làm lực của cậu bị yếu đi nhiều lần
Việt Nam:"hưm-gh-"

Trong bối cảnh pháo hoa đêm giao thừa....Lại có hai người lén lút hôn nhau,có thể nói rằng chúng rất lãng mạn không nhỉ?

Rồi hắn cũng chịu thả cậu ra sau một nụ hôn sâu.JE cũng bất ngờ với hành động của hắn khi nãy,có lẽ hắn đã không hoàn toàn kiểm soát được bản thân khi đó,rồi lòng ham muốn thôi thúc hắn tiếp tục..
"Ha-mình mất trí rồi"

Nam thở dốc,hoa mắt,chạm tay lên môi mình.Cậu vô cùng sốc tên này!Hắn bị khùng rồi sao
"Hắn ta...h-h-h-hôn mình??!!!!!!"

Việt Nam:"Ngươi..."


JE đứng dậy,đầu óc hắn bây giờ cảm thấy điên hơn bao giờ hết...Nó được hắn ví như cảm giác sung sướng khi giết người vậy...chưa bao giờ là đủ.JE cố gắng ngăn sự ham muốn của mình lại vì nó đã ăn dần sâu vào trong máu hắn từ lúc nào mà hắn không biết rồi.
"....Phải tránh xa cậu ta ra thôi"

JE vội bước ra khỏi lễ hội,Nam thấy thế cũng chạy theo.Đã có đoàn xe ở ngay ngoài cổng rồi...Hắn lên xe rồi đóng rầm cửa lại còn tên quản gia nọ thì kêu cậu lên xe này...Cậu còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra nữa,đột nhiên hắn hành động rất kì lạ và còn không muốn đi cùng xe với Nam...Trên đường về trụ sở Nam suy nghĩ về nụ hôn của hắn....

"Không lẽ là hắn ta đã nảy sinh tình cảm với mình rồi....?"
Cậu rùng mình rồi lắc lắc đầu
"Aaaa mình đang nghĩ cái gì vậy??Chắc chắn là không phải,không thể nào như thế được.Có thể hắn có lý do gì đó khác thôi,mình khẳng định là thế!!!...Vấn đề này thật đau đầu,thôi mặc kệ hắn vậy,đột nhiên bỏ đi như thế còn chẳng nói năng gì cả,đúng là-"

Quản gia:"Đã đến nơi rồi ạ"













Cậu được quản lý dẫn về phòng ngủ của mình,giờ cậu gặp rắc rối với đống quần áo và cái mặt đầy phấn này!Chắc phải đi tắm rửa thôi..

Việt Nam:"đúng là bộ đồ phiền phức-ughh"
Nam vào bồn tắm nước nóng,thứ này đúng là thứ tuyệt vời nhất trong tour trải nghiệm nhà tù Nhật Bản này rồi- 
Sau 20 phút thì cậu cũng chịu ra khỏi bồn tắm,bộ đồ quân đội màu xanh than của cậu đã được giặt và gấp gọn gàng ở đây,các cô hầu thật là chu đáo~
à mà cậu thề sẽ không bị dụ mặc đồ Nhật Bản thêm lần nào nữa đâu

Nam đã tắm xong định bước ra khỏi phòng tắm thì cậu khựng lại một chút...Cậu nhìn vào gương của nhà tắm và thấy dấu hôn của hắn,cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đó và có chút đỏ mặt khi nghĩ về việc khi nãy...
"...Hic-thật là xấu hổ"

Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cô hầu trưởng bước vội vã đi tới
Việt Nam:"Có chuyện gì thế?hầu trưởng"
Hầu trưởng:"Ngài Vietnam??Môi ngài..."
Việt Nam liền lúng túng lấy tay che miệng cậu lại
Hầu trưởng cũng ngượng ngùng..
Hầu trưởng:"Không lẽ...."
Việt Nam:"Hừ-"
Nam lại đỏ mặt...cau mày nhìn đi hướng khác,tay vẫn che miệng
Hầu trưởng cũng lấy tay che đi miệng cười của mình
Hầu trưởng:"Tôi cứ tưởng hai ngài đã xảy ra chuyện gì,làm tôi lo lắng quá....Ngài Vietnam,lãnh đạo JE có nhờ tôi thông báo với ngài là từ mai không cần đến chỗ ngài ấy nữa mà có thể tự do tham quan nơi này với điều kiện không quậy phá hay bỏ trốn.Chúng tôi sẽ luôn giúp đỡ cho những nhu cầu của ngài..."
Hầu trưởng lại liếc nhìn môi của ngài ấy rồi ngại úp mặt vào tay....Vừa chạy ra khỏi đó vừa la hét
Hầu trưởng:"C-chu chúc ngài ngài ngủ ngon Áaaaaaaaaa"
...
Nam ngó ra ngoài thì thấy hành lang toàn những giọt máu...
"Trời ơi...cô ta bị chảy máu mũi à....Có sao không vậy"
Nam đóng cửa phòng lại
Việt Nam:"Tuy không hiểu tại sao...NHƯNG MÀ MÌNH TỰ DO RỒI!!!"
"Từ giờ mình có thể đi khám phá nơi này rồi,tuyệt!Chắc mình quấy rối tên JE nhiều quá nên hắn cũng ngán rồi,mình quả là đỉnh cao,giờ thì ngủ thôi!"















....
Và Nam đã đi ngủ:)
Chap sau sẽ lại chuyển sang thế giới A nhé mụi ngừi.

Buổi dạ hội bắt đầu





                                                              Hết chapter 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro