Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta bắt buộc phải trở về sao ? " - Y thở dài mà hỏi hệ thống của mình 

" Vâng thưa ngài, cha của chủ thể đã gọi cậu ta về ngày hôm qua, khoảng 3 tiếng nữa ngài phải đến sân bay đấy ạ " - Sa

" Cha của chủ thể... theo trí nhớ của cậu ta thì ông ta khá mờ nhạt ? Không hẳn..hình như tất cả đều mờ nhạt, chẳng có một chút hoài niệm nào cả "- Y than ngắn than dài vì sự rắc rối này

" Ít nhất đó là điều tốt nhất ấy ạ..tại vì cậu ta không xuất- "

" HIểu rồi.."- Y cắt ngang lời Sa nói, có lẽ y khá mệt thôi thì lúc lên máy bay ngủ sau vậy , y thầm nghĩ 

_________Sau khi hạ cánh _________

" Một chuyến bay dài.." - Hạ cánh sau 12 tiếng bay y chẳng cảm thấy khá khẩm hơn dù trên đó y ngủ suốt 11 tiếng..

Đang đứng bấm điện thoại một chút thì y liền nghe thấy tiếng gọi tên mình. Y quay lại thì thấy một thanh niên cao ráo đứng đằng sau vẫy tay với y , anh ta khoảng chừng 1m8 hoặc hơn với mái tóc đỏ xanh cùng đôi mắt vàng kim 

" Vietnam đúng chứ ? " 

" Phải..anh là người đón tôi sao ? "- Y đưa mắt đánh giá con người kia ,nhan sắc được..y đánh giá khá cao về nó 

" Tôi là Mặt Trận Giải Phóng miền Nam Việt Nam, gọi Mặt Trận cũng được " -Hắn vừa nói vừa liếc nhìn y, người này có vẻ khá trầm tính, hắn nghĩ 

" Cậu mau lên xe đi cha đang chờ " - Hắn nở một nụ cười nhẹ nhưng y nghĩ hắn không hề muốn đến đây chút nào 

" Cha ?..Vậy khả năng cao tôi với anh..là anh em " - Y nói với vẻ mặt không mấy vui vẻ, hm..chẳng ai muốn là người thân với kẻ lần đầu gặp vả lại còn không thích mình . Y khá chắc chắn về việc hắn không ưa y..chắc là hắn bị ép nên mới đến đây đón y 

" Anh em ? Cậu đừng nói đừa chứ.." - Hắn nở một nụ cười gượng gạo mà nói 

" Ừ hứ " - Y nhún nhẹ vai 

" Tch-tên này phiền thật, nếu không phải tại cha thì đừng mơ tôi tới đây " - Hắn nghĩ thầm , đúng là một con người hai mặt

Hai người lên xe và trở về biệt phủ ấy , suốt quãng đường chẳng ai mở lời câu nào không gian cứ im lặng lạ thường . Có lẽ người không chịu được là hắn nên hắn cất giọng hỏi 

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? " - Hắn liếc nhìn vào gương chiếu hậu rồi lại tập trung lái xe 

"...21.." 

Chiếc xe đột nhiên lòng vòng suýt đâm vào bên đường

" Cái gì ? 21 á !? " - Hắn như không tin vào những gì mình nghe mà ngoái lại nhìn vì đó nên chút nữa xảy ra tai nạn 

" Lạ lắm sao ? Đại học năm 3,..còn anh ? " - Y nhìn hắn tỏ vẻ khinh thường hỏi lại 

" ...20..năm 2 " - Hắn khá sốc vì trông mặt y hắn tưởng mới 16,17 . Hơn nữa hắn phải gọi kẻ này là anh ư ? Hắn không tin 

" À...vậy cậu gọi tôi là anh nhỉ "-Y cười và nói với giọng điệu mỉa mai làm hắn nổi đóa 

Đôi lúc trêu người khác cũng có chút thú vị , y thầm nghĩ 

___________________

End chương 2

Mọi người cảm thấy sao về chương này thì nói cho au biết nha ❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro