Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân..tôi nghĩ gia đình này không thích ngài..lắm " - Sa

" Ta không quan tâm lắm, miễn sao hoàn thành nhiệm vụ là được " - Y vừa nói vừa liếc mắt nhìn sơ qua một lượt, gia đình này đông con cái ghê

" Chắc ngài phải quan tâm thôi , nhiệm vụ có liên quan đến họ mà "

" F*ck-"

" Ta giới thiệu với mấy đứa..đây là anh cả bọn con " - Đại Nam, hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm y , đứa con sau mười mấy năm không gặp đã lớn vậy rồi...

" Chào.."- Y nở một nụ cười nhẹ dù không muốn, đỡ uổng công tập cười từ hôm qua

Tiếng xì xào vang lên khắp nhà ngay cả những người hầu trong nhà còn liếc nhìn y với ánh mắt khó tin thêm vài phần khinh bỉ , mấy vị thiếu gia đây cũng lời qua tiếng lại không kém

" Tôi nghĩ ngài phải quan tâm nhiều đến vấn đề không được mọi người yêu thích đấy " - Sa

" Họ nói xấu ngài khá nhiều "

" Là vì bản thân ngươi lúc nào cũng nói xấu "

" Không phải vậy , là bọn họ rỗi hơi đặt điều "

" Không phải họ, mà chính ngươi rỗi hơi đặt điều "

" Sao ngài lại nói tôi như vậy ? "

"Họ nói gì thì kệ họ , liên quan gì tới ngươi. Lúc nào cũng nghĩ bọn họ nghĩ linh tinh không phải ngươi đang nghĩ linh tinh sao ? Lúc nào cũng nghĩ họ nói xấu ngươi không phải ngươi cũng đang nói xấu họ sao ? "

" ...Sao cũng được..."

" Được rồi, nãy giờ ta giới thiệu con đã nghe hết chưa ? "

" À vâng " - Nãy giờ y mải nói chuyện với hệ thống nghe gì đâu, nghĩ mà chán lại phải tìm hiểu

" Quản gia, dẫn đại thiếu gia lên phòng đi "

---------------------------------------

Y lên phòng vừa nằm xuống giường đã bấm điện thoại, cụ thể là vào một cái app nào đó khá toxic

" Ngài làm gì đấy ? " - Tên hệ thông bay lơ lửng trên đầu cứ càm ràm

" Đang đọc bài đăng của một..người bạn ? "

" Cụ thể ? "

".. Khi bị ức hiếp , phản ứng đầu tiên của chúng ta là trả đòn . Người đánh bạn một cái tốt nhất phải trả lại người ta hai cái..đó là cái tiêu đề và kèm theo một tấm ảnh một thanh niên đang bị hội đồng "

"Người bạn này của ngài có hơi..hm..bạo lực , tên cậu ta là gì thế ? "

" Không có tên.. đây là một group..countryhumans "

" Không bất ngờ lắm nếu như....ngài tin không kẻ bị hội đồng kia là nam chính đấy..Surpise "- Vừa nói nó vừa cười khúc khích như thể vui lắm

" Không ổn chút nào.. ngươi nói thật đấy hả ? "

" Sao tôi phải đùa...à quên đây là Thailand , nội dung bộ này là các nam chính lúc đầu hành hạ chà đạp cậu ta mà tên đó đem lòng yêu chúng, không chịu được nữa thì cậu ta tự tử rồi làm lại từ đầu các thứ đó đó cẩu huyết lắm ngài ơi " - Nó cứ kể rồi uốn éo các thứ làm như nói thứ gì đó tởm lắm ấy

" Vậy bây giờ là thời điểm nào ? "

" Lúc cậu ta mới chuyển đến trường , chưa trùng sinh "

" Hừm.. lúc trọng sinh trở lại cậu ta trừng phạt bọn kia à ? "

" Đúng vậy, đa hầu môtíp nó là thế "

" Thay vì trừng phạt sao cậu ta không cố gắng để mình không phải người chịu tổn thương "

" Đơn giản vì cậu ta yêu bọn họ "

" Thứ tình cảm vô nghĩa "

" Ngài nói đúng..."

__________________________

End chương



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro