Anh em tương tàn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*insert quá trình thay đồ*

Việt Nam từ từ đi xuống lầu với bộ đồ mới! Cậu vừa đi xuống thì đã thu hút được tất cả ánh mắt của mọi người trong nhà...
Việt Nam lúng túng hỏi:"uhmmm..... Mọi người ơi? Bộ... Tôi có gì đó dính trên mặt à? Sao mọi người nhìn tôi dữ thế?" cậu gãi gãi má...
Cậu làm thế thì càng làm cho mọi người rụng tim trước cậu, vì cậu... QUÁ DỄ THƯƠNG!!!
Có vài người không hiểu tại sao cậu lại... Khác lạ tới thế... còn có vài người biết nên đã "tám chuyện" cho những người khác..
Chỉ trong 1 phút 30 giây thì tất cả mọi người trong căn biệt thự đều biết!
Ông Đại Nam nói:"thôi đi mọi người! Nhìn Việt Nam hoài nó ngại đó! Còn Việt Nam! Qua đây với ta này!" Ông gọi..
Việt Nam không suy nghĩ thì liền đi tới chỗ của Ông...
Ba Que nói lên:"xem này... Việt Nam cũng không phải dạng vừa đâu à nghen..." cậu nhìn Việt Nam..

Việt Cộng vỗ mạnh tay vào lưng của Ba Que:"thôi đi! Bộ mày không chọc NamNam là mày chết à???"
Ba Que tức nói:"anh có quyền gì mà vỗ lưng của tôi hả??"
Việt Cộng đảp trả:"vì anh là anh của mày!!!"
Ba Que cũng nói lại:"anh??!! Ha! Anh có xem tôi là đứa em đâu mà nói là anh???"
Việt Cộng nắm cổ áo của Ba Que:"mày nói gì đó??!!"
Ba Que đẩy tay của Việt Cộng:"tôi nói! Là, anh, không, phải, là, anh, của, tôi!" cậu nhấn mạnh từng chữ...
Giờ Ông Đại Nam mới lên tiếng:"2 đứa thôi đi!!! Sao 2 đứa bây cứ thích gây lộn nhỉ?? Bộ 2 đứa tính cắt đứt tình anh em chỉ vì 1 chuyện nhỏ xíu đó thôi à?? Nếu không có ta ở đây chắc giờ cả nhà này trở thành cái bãi chiến trường quá!!! Có Việt Nam ở đây mà 2 đứa bây cũng gây lộn được à??? Thật hết cách với 2 đứa bây mà...!"
Giờ cả 2 thanh niên mới nhận ra là có Việt Nam ở đây... Rồi họ liền buông tay nhau ra...
Ba Que nói:"Việt Nam à.. A-anh xin lỗi nha... Em vừa về tới nhà chưa được bao lâu thì đã thấy cảnh này rồi... Xin lỗi em nha!"
Việt Cộng cũng nói:"em cũng đừng bắt chước theo tụi anh nha! Anh cũng xin lỗi em nhiều lắm Việt Nam à..!"
Việt Nam im lặng 1 hồi thì... :"uhmm... Bộ 2 anh hay làm vậy à?"
Việt Cộng im im...
Ba Que nói:"ừ thì... Cũng không thường xuyên cho lắm..."
Việt Nam nhìn mà nhớ lại lúc trước... Họ cũng hay làm như thế này... :"thôi nào mọi người! Gần tới giờ rồi! Chúng ta cũng nên chuẩn bị bắt đầu thôi! Em không để ý mấy chuyện đó đâu!! Mọi người bẳt đầu thôi!!"
Tất cả mọi người trong nhà đều có vẻ như đã vui trở lại...
Đại Nam:"ừm... Đi chuẩn bị thôi! Sắp tới giờ rồi đó!"
Cả 2 thang niên kia cũng dần đi làm vài việc lặt vặt...
Việt Nam nghĩ.. *phù...... Cuối cùng cũng xong! Thôi! Đi lòng vòng chơi! Lâu lắm cũng chẳng gặp lại căn biệt thự này nên cũng thấy nhớ!"

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro