Quanh nhà cậu sống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dần ra khỏi cửa.... 1 khung cảnh quen thuộc dần hiện ra... Vẫn là con đường trải dài tới hàng rào... Vẫn là 2 khu vườn ở 2 bên đường... Mọi thứ sao quen thuộc... Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh... Cho tới khi cậu đến cuối con đường dẫn tới hàng rào... Rồi lại mở cửa đi ra ngoài...

*insert quá trình mở cửa*

1 khu phố đông đúc với hàng triệu người giàu có... Cậu đóng cửa lại rồi đi dọc theo vỉa hè... Vỉa hè này có những hàng cây cao lớn, làm dù che cho mọi người ở đây... Cậu đi mãi, không biết tại sao cậu lại tới 1 ngôi trường quen thuộc... Phải! Đó chính là ngôi trường của cậu ở thế giới bên kia... Cậu nhìn hồi lại thấy không có học sinh nào ở đó cả... *phải rồi ha.... Giờ đã tối lắm rồi... Đâu còn ai học nữa đâu.. Mà mấy giờ rồi ấy nhỉ...?* cậu nhìn xuống đồng hồ của cậu...

Cậu giật mình!:"cá-cái gì???!! Đã hơn s-sáu giờ rồi á??!! Th-thôi xong!!" cậu chạy nhanh nhất có thể của cậu....

*insert quá trình chạy của Việt Nam còn hơn cả the flash!*

Khi về nhà thì cậu thấy rất là nhiều siêu xe từ khắp cả nước! Cậu có thể nhận ra 1 vài chiếc xe của những người bạn hồi đó của cậu như: Thailand, Myanmar, Japan, In-đô-nê-xi-a,.....

Cậu rất vui mừng khi gặp lại những người bạn ấy!

Hồi đó, do mãi mê anh "Trung Quốc" nên đã không chơi với những người khác, khi chưa gặp anh "Trung Quốc" thì Việt Nam rất thân với những người bạn của cậu nhưng từ khi đã gặp rồi thì... Bị dính "yêu từ cái nhìn đầu tiên" nên không còn quan tâm với họ nữa... Và dần cậu mất đi từng người bạn... Và thế là cậu mất tất cả những người bạn mà cậu đã rất cực khổ mới có được...
*kết thúc quá khứ*

Cậu từ từ mở cửa bước vào... Đi được vài bước thì cậu đã nghe tiếng ồn ào phát ra từ trong căn biệt thự kia.... Cậu nhìn thoáng qua thì có.... Rất nhiều người!!!!

Cậu nghĩ.. *WHAT THE HELL??? Ba mời nhiều người như thế lận á? Chỉ mở tiệc để mừng mình xuất viện thôi mà? Có cần làm linh đình như thế không?? Bộ mấy người kia cũng rảnh quá à?! Sao có thể rảnh tới mức mà chịu tham gia vào bữa tiệc không quan trọng như thế?? What???* cậu hơi nhức đầu... Nhìn là đã không muốn vào đó rồi.... Nếu mà không vào thì sẽ thấy có lỗi với ba và cả 2 người anh điên kia.... Cậu phân vân có nên vào hay không... Suy nghĩ được 1 lúc thì... *thôi.... Vào mịa luôn đê.... Chỉ cần chào hỏi vài cái là được thôi chứ gì.... Chào hỏi xong thì lấy cớ là vẫn chưa khỏe để thoát khỏi đám đông đó là được... Nhưng... Những người bạn của mình...* cậu chợt thấy rất muốn cùng họ nói chuyện vui vẻ như hồi xưa nhưng.... Có lẽ... Những việc làm của cậu cho họ không thể chấp nhận được nên thôi... *nhìn họ 1 lúc cũng không sao đâu... Nhỉ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro