Gặp lại những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chưa kịp búớc chân vô cửa nữa thì....

???:"Việt Nam??? L-là cậu à-à???!" 1 người nào đó nói lên...

???:"đúng thật là cậu à??!"

???:"Việt N-N-Nam!!!"

Cậu ngơ ngác nhìn mọi người với đôi mắt khó hiểu....

Ông Đại Nam từ sau bước ra trước mặt mọi người:"mọi người đừng như thế nữa... Không phải tôi đã kể cho mọi người về vụ Việt Nam đã mất trí à??"

Nóo xong cả căn phòng tràn ngập sự im lặng...

Việt Nam muốn xóa bỏ nó nên đã.. :"mà này... Tuy tôi cũng không nhớ rõ lắm về mọi người.. Nhưng tôi cũng có thể nhớ 1 vài người ở đây... Còn vài người tôi không nhớ ra thì cho tôi xin lỗi..."

Tất cả mọi người ùa ùa về phía cậu hỏi...

???:"cậu nhớ tớ là ai không??"

???:"tôi nữa Việt Nam!!!"

???:"Việt Nam!!! Tớ và cậu cùng học chung trường chung lớp đó!!! Cậu nhớ chứ??"

Và còn rất nhiều những câu hỏi tương tự như thế... Khiến cậu nhức hết cả đầu....

Ba Que lên tiếng để "giậm tắt đám đông" cho Việt Nam:"thôi đi!!! Cứ từ từ cho Việt Nam nhớ! Mấy người có cần phải ùa ra như vậy không??"

Việt Nam thầm nghĩ.. *ông anh này cũng có lúc hữu dụng ghê.. Mà... Việt Nam ở đây "có vẻ" rất được yêu quý nhỉ..?*

Cuối cùng thì cậu cũng được thoát... Xém nghẹt thở.... Cậu thở nhanh vài cái rồi nhìn tất cả mọi người ở đây... Nhìn quanh thì ai cũng có vẻ rất hồi hộp trừ.... 1 nhóm ở 1 góc xa khuất tấm nhìn của cậu... Mà cậu cũng không quan tâm cho lắm...

Nhìn vài vòng thì cậu nhận ra vài người bạn best friends của cậu...

Cậu chỉ tay vào người áo khoác trắng, đỏ, xanh pha thêm chút màu vàng nắng:"cậu là.... Philippin nhỉ??"

Philippin vui mừng:"là tớ nè!! May quá, cậu vẫn nhớ ra tớ..." Philippine thở vào nhẹ nhõm....
Cậu chỉ vào người chỉ có 2 màu duy nhất!:"chắc cậu là In-đô-nê-xi-a, đúng không??"

In-đô-nê-xi-a cười:"hehe... Tao biết mày vẫn nhớ tới người anh em này mà!"

Việt Nam nhìn xem.. Còn có ai cậu quen nữa không... :"ơ.... Đó là... Cậu là... Hàn Quốc à???" cậu chỉ tay về hướng của 1 người đội nón đen... Toàn thân màu trắng, có hình tròn xanh đỏ ở trước mặt (quên bà nó tên của hình tròn đó rồi)

Hàn Quốc vui vẻ, chỉ cười mỉm:"ừm, là tớ! Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tới tớ... Khá bất ngờ đấy..!"

Cậu nhìn tiếp để xem còn ai nữa không thì...

???:"hình như cậu không còn nhớ tôi nhỉ??" 1 cậu con trai vừa đi về chỗ cậu vừa nói...

Việt Nam nhìn xem là ai đã nói, cậu cực kì bất ngờ!!:"l-l-là... NGA????!!! S-sao có t-thể??!" cậu bất ngờ vì cậu không thể nào ngờ tới việc Việt Nam ở đây lại có thể quen 1 người cực nổi tiếng trên toàn thế giới như thế!! Ngay cả cậu còn không có cơ hội để gặp mặt nữa thì Việt Nam này đã làm bạn với anh ta rồi!!
Nga hỏi:"cậu còn nhớ tôi thì tôi rất mừng nhưng... Sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt có vẻ bất ngờ thế??" cậu nhìn Việt Nam với ánh mắt khó hiểu...

Việt Nam liền lấy lại hồn phách:"à.. À... T-tôi c-chỉ hơi.. B-b-bất ngờ vì c-cậu có th-thời gian đến d-dự tiệc t-thôi..." cậu nói lắp ba lắp bắp...

Nga hỏi:"sao cậu biết tôi không có thời gian??? Cậu không mất trí nhớ à??"

Việt Nam hú hồn:"à-à thì do c-cậu có v-vẻ rất nổi tiếng! Tôi nghĩ cậu có t-thể rất bận!"

Nga nhìn cậu khó hiểu....

???:"đúng như những gì Ông Đại Nam nói.... Có vẻ cậu đã mất trí nhớ và cả thay đổi tính luôn rồi... Như vậy không giống cậu của trước kia cho lắm...." 1 người nào đó đi lại nói....

Việt Nam nhìn.... :"Kh-kh-không thể n-nào.... S-sao lại c-có thể??? K-không phải Ngài đ-đã mất r-rồi s-sao..... Boss??"
Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro