Mọi người đều bị say nắng à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc nghe Việt Nam nói chữ Boss thì mọi người cũng biết là ai nhỉ?

USSR:"h-hả...? Boss? Ai là Boss của cậu cơ?" anh thắc mắc...

Trong mắt Việt Nam đã dần có những giọt lệ động lại....:"à... K.. Không... Tôi chỉ vô tình gọi vậy thôi... C-chứ không có nói anh! Anh đừng hiểu lầm..." Việt Nam lẹ lau nước mắt... :"ây da..... Sao bụi ở đâu ra thế..."

???:"cậu không sao chứ Việt Nam?" bỗng cả nhóm người (mik đã nói ở chap trước, cái nhóm người mà Việt Nam không để tâm ấy) họ bước ra...

??? :"này USSR! Đang nói chuyện mà mày đi ra đây chi thế???"

???:"đúng đấy USSR! Tự nhiên đang nói chuyện giữa chừng mà ra đây chi vậy??" 1 người khác lại nói...

USSR nói:"tôi chỉ muốn ra đây để chào hỏi người anh em cũ này thôi..."

Tất cả họ nhìn ra sau của USSR...

???:"à... Là đầu gấu nổi tiếng nhất trường đây mà...?"

Việt Nam nhìn họ... Nhìn sơ qua thì có... Triều Tiên, Đức, Mĩ,.. Rồi còn 2 người cậu không biết...

Mĩ nói:"cậu ta không phải là đầu gấu như hồi xưa nữa rồi...."

Triều Tiên gật đầu:"ukm... Lúc nãy Ông Đại Nam nói là Việt Nam đã thay đổi rất nhiều về tính cách..."

1 người nào đó nói:"thôi kệ cậu ta đi! Nếu cậu ta đã trở nên thay đổi tính trở thành vậy thì có lẽ trường có thể yên lành và cả mọi người trong đó đấy!"

Việt Nam ngơ ngác....

Việt Cộng giờ mới lên tiếng... :"mà NamNam này... Ở đây là tất cả những người mà em đã quen biết, còn vài người nữa không tới vì 1 phần là do công việc... Và 1 phần nữa là do...." (Thù Việt Nam) anh bỗng dừng lại...:"mà thôi kệ! Em còn không quen biết ai nưa không?? Anh sẽ giới thiệu cho em!"
Việt Nam chỉ chỉ vài người cậu không biết xong thì... Vài người đã cố hết sức mới có thể làm bạn với Việt Nam thì lại bị cậu không nhớ tới thì... Rất đau lòng.... Còn nhữNg người thì do không quan tâm về cậu cho lắm nên không phản ứng gì...

Còn về phía những người cậu có thể nhớ đó là: Philippine, In-đô-nê-xi-a, Thailand, Hàn Quốc, Japan, Nga, USSR, Đức, Mĩ, Triều Tiên, Bru-nây,.... Và còn khá nhiều... Họ đều vui mừng.. Còn có những người tuy không thân với cậu lắm nhưng lại đưỡc cậu nhớ thì có hơi bất ngờ... Và phần còn lại thì... Bình tĩnh vcl...

Việt Cộng từ từ giới thiệu:"đây là Cuba! Người mà đã giúp em khá nhiều trong việc học tập... Cậu ta có lẽ nằm trong số người thân với em đấy NamNam!"

Cuba nhìn cậu với vẻ mặt khá buồn...:" ừhmm... Việt Nam.. Cậu thật sự không nhớ tớ ư??"
Việt Nam nhìn Cuba là đã hiểu có lẽ cậu ta rất quý Việt Nam này... *nhìn tội ghê... Mà thật sự là mình không quen cậu ta mà..? Thôi.. Cứ kệ đi... Cứ giả bộ là nhớ mang máng là được...*

Việt Nam đặt tay lên vai Cuba... :"không phải là mình không nhớ ra cậu đâu! Mà chỉ nhớ chút chút à! Hèn chi mình có cảm giác thân thân với cậu thế náo ấy..." cậu cười hiền hậu.. Làm đốn tim Cuba rồi~~ có lẽ Cuba đã dính thính rồi chăng?? Không chỉ cậu mà ngay cả những người khác cũng bị "say nắng" bởi nụ cười của cậu.... Họ đều nghĩ*s-sao... Việt Nam hôm n-nay..... Cute thế~~~! Đúng là... Nhờ Việt Nam mất trí lần này nên mới thấy được sự dễ thương của Việt Nam...*

Còn về gia đình Việt Nam.. *owwww... Việt Nam nhìn dễ thương ghê... Muốn nó cứ như thế mãi... Ai giám làm Việt Nam khóc thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn!!!*
Việt Cộng nói tiếp:"còn đây là Poland! Là người bạn hồi nhỏ của em.. Nhưng lê 7 tuổi lại chuyển nhà cho tới khi tầm 2 năm trước cậu ta về... Em thì không quan tâm đến cậu ta cho lắm..."

Poland nhìn bề ngoài có vẻ nhút nhát:" c-ch-chào cậ-cậu... V.. Việt.... Nam... T-tớ là... P... Poland... L-là bạn h-hồi... Nhỏ... C-c-của c... Cậu n.... Nè..." do khá sợ Việt Nam nên cậu rung bần bật...

Việt Nam nhìn cậu có vẻ rất sợ mình nên... *ôm*:"không sao, không sao đâu! Tớ sẽ không làm gì cậu đâu đừng lo... Nên cậu đừng sợ!" cậu vỗ vỗ vai của Poland.. Khiến Poland phải đỏ hết cả mặt...

Poland ngượng ngùng:"c-c... Cậu..."

Việt Nam buông cậu ra rồi vui vẻ nói:"tuy tớ không biết lúc trước đã làm gì cậu mà cậu phải sợ tớ như thế... Mà tớ rất vui vì lúc trước tớ đã làm tổn thương cậu nhưng cậu vẫn dành thời gian ra để đến đây, tớ rất cảm kích! Nên hôm nay! Cho tớ xin lỗi cậu và cậu có thể cho tớ làm bạn với cậu được chứ??" cậu giơ tay ra...
Poland bất ngờ... Không chỉ Poland mà còn cả những người xung quanh... *đâ-đây... Có... Có... Phải l-l-là.... V... Việt Nam k... Không v-vậy??!! C-có cần m.. Mất trí.. Tới t-thế không??!"

Poland giơ tay ra nhưng cậu hơi run....

Bỗng... Việt Nam nắm lấy tay cậu... :"vậy từ giờ! Chúng ta là bạn nha!!!" cậu cười vui vẻ...

Poland và cùng với mọi người không hiểu tại sao lại thấy Việt Nam dễ thương.....

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro