Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao vậy ? Không nói nữa à ?....Không phải lúc nãy ngươi nói nhiều lắm sao, lại còn tỏ vẻ thân thiết với ta nữa hả , chắc giờ hối hận rồi nhỉ.....? "

Y khẽ đánh mắt sang bên cạnh mình , là cái xác của một con mèo , y đưa ánh mắt sâu lắng lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia . Đối với y bây giờ chả có gì gọi là thân thiết , đã bao lâu rồi nhỉ ?...từ cái ngày mà y còn đọng lại thứ gọi là tình thân ?

Cuộc đời chẳng vui vẻ gì cả, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh , nhìn từng người, từng người một ra đi trước mắt y . Khóc ? Y đã từng khóc , khóc rất nhiều là đằng khác , nhưng y nhận ra nó chẳng cứu vãn được gì hết, cuối cùng y chẳng còn muốn khóc, cười hay thậm chí biểu lộ cảm xúc thật sự của chính mình nữa. Nó cứ như con dao nhọn khứa nhẹ vào tim....một nhát , hai nhát , ba nhát rồi thêm bao nhiêu nữa mới đủ ? Một quãng đường dài đối với đời người nhìn lại có lẽ ai cũng đã có tiếc nuối hay chấp niệm với quá khứ

Vì cái gì chứ ? Sao cứ phải là tôi ? Mấy người bị sao vậy hả ? Trong sách có nói à , dân gian truyền lại à , hay là truyền thống phong tục của mấy người khiến tôi phải như thế ...làm ơn đi...tha cho tôi lần này được không ,hả..? Lời thỉnh cầu khao khát , một chút thôi ít nhất ai đó đến bên tôi đi....dù chỉ một chút cũng được . Bất lực đến tột cùng y chẳng còn biết làm gì ngoài việc quen thuộc , nhẹ nhàng cầm cây vĩ cầm gắn bó bao nhiêu năm mà kéo một bài , âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng , dường như tôi nghe được cảm xúc gì đó len lỏi trong chính âm điệu của bản nhạc xưa cũ

Bầu trời hôm ấy thật đẹp...tưởng chừng như tôi chưa bao giờ quên . Bước những bước dài đến bên lan can kia , y tận hưởng đợt gió cuối cùng của đời mình , gieo thân xuống dưới , trên môi nở nụ cười tựa như một sự ra đi thanh thản , đến cuối cùng thế gian này không còn khả năng níu giữ cậu thanh niên kia nữa rồi..

.

[Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai sẽ có mưa rào , mọi người trước khi ra ngoài nhớ-]

Tít

" Tắt tivi rồi à ? "

" Chán thật mưa suốt chả đi đâu được "

" Cũng phải thôi , giờ là đầu hè mà , mày trách ai ? ông trời à ? "

" Chán quá , chán chết đi mất "

Cậu ta dở giọng mè nheo lăn lộn khắp nền nhà như quở tránh người kia không có cách nào cho hắn đi chơi . Đòi hỏi quá đáng này làm sao mà thực hiện được người kia vờ như không nghe thấy mà im lặng đọc cuốn sách của mình . Thấy cách này không được vị thiếu niên lại nhoẻn miệng cười , ánh mắt lộ rõ vẻ thâm sâu . Hít sâu vào một cái cậu ta liền hét lớn

" Anh Vietnam !!!" - Việt Hòa

Kẻ ngồi đọc sách kia cũng giật nảy mình trước tiếng hét và hơn hết anh ta sợ người mang tên Vietnam kia

" Này ! " -Mặt Trận , lên tiếng ngăn lại nhưng có vẻ mọi thứ chẳng kịp nữa rồi

" Cái gì đấy ? " -Vietnam

" Anh , Mặt Trận mắng em ..híc.." - Cậu ta chạy lại ôm sầm lấy y rồi khóc lớn , mà cũng không gọi là khóc , cậu ta chỉ đang ăn vạ thôi

" Nè, k-không có nha , anh đ-đừng tin lời nó " - Câu phản biện có vẻ lắp bắp chẳng có chút tự tin nào làm y càng thêm nghi ngờ

" Không cần biết , mày làm em khóc thì phải phạt , lớn bằng nấy rồi mà không biết nhường em " - Y nói với giọng khiển trách và vẻ mặt thì chẳng có ý vui chút nào , y luôn vậy , thiên vị tên Việt Hòa đó, chẳng biết sao nữa nhưng trong ba đứa em có lẽ tên đó luôn dành được tình thương lớn nhất từ y . Nhiều lần biết rõ nó sai nhưng y vẫn hết sức dung túng , từ trước đến nay đều như vậy , kiếp trước cũng vậy , kiếp này cũng vậy : Tôi luôn chấp nhận tha thứ cho em Việt Hòa

" Thôi nín đi , tí anh dắt em đi chơi có được không ? " - Y cười nhẹ rồi cúi xuống xoa đầu nó , luôn như vậy mỗi khi nó khóc

" Anh à , em-" - Mặt Trận

" Thôi nào Mặt Trận , làm anh thì em nên nhường nhịn chút chứ "- Vietnam

"...Nhưng vốn dĩ em với nó là song sinh cách nhau chỉ vài phút mà, lý do gì mà em vẫn luôn phải nhường nó chứ ? Anh vốn dĩ chẳng coi em là em , trong mắt anh chỉ có nó thôi !!" - Mặt Trận

" Mặt Tr-" - Vietnam, y vừa định lên tiếng thì khựng lại vì có người kéo tay mình

" Anh à , em đói " - Nó cầm ống tay áo cậu dựt nhẹ , y liền quay đi hỏi han nó mà quên mất người kia vẫn đứng đấy nhìn hai người họ, không chỉ một mà là hai người nhìn

" Tại sao chứ , từ khi nó ra đời mọi thứ về em đối với anh càng ngày lu mờ , anh dường như nhiều lúc đã quên mất em luôn rồi "

_________________

End chương 1

Chào độc giả , Au nè chúc mấy cậu 1 ngày tốt lành ❤️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro