Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam-y xuyên vào thế giới này đã hai tháng rồi, cuộc sống con người nơi đây thật sự rất khó hiểu . Chúng lạ hoắc đối với y và chắc phải cần thêm thời gian để hiểu thêm về nơi này . Tuy vậy , ở đây y vẫn gặp được đứa em trai yêu quý của mình Việt Hòa , cũng bất ngờ thay tự nhiên có đâu ra thêm hai đứa nữa là Việt Minh và Mặt Trận , một người cha là Đại nam mặc dù y chưa thấy ông ta bao giờ

Hiện đang là mùa hè dưới cái nắng chói chang sau những ngày mưa thì ngoài ở nhà ra y chẳng làm gì cả . Phải rồi , y đang là giáo viên một trường cấp 3 cụ thể hơn là dạy môn âm nhạc . Năm sau là hai đứa Việt Hòa và Mặt Trận học trường y dạy rồi , cũng nhàn có gì thì nắm bắt được luôn

. . .

" Xem nào...kinh tế gia đình hiện tại có vẻ đang giảm nhỉ..? " - Vietnam

" Anh chưa nhận được tiền cha gửi hả ? " - Việt Minh

" Hở ? Tiền cha gửi á ? "

Nó nhìn y với vẻ mặt bình thản rồi từ từ nói

" Phải , anh quên rồi sao , cha lúc nào đến cuối tháng cũng gửi tiền đều đều mà "

Vừa dứt câu điện thoại y liền vang lên tiếng tinh tinh . Mở lên thì khá bất ngờ , cha gửi tiền thật mà khoan sao lắm số 0 thế này ?? Ông già này làm gì mà lắm tiền vậy ?

" Mà sao cha vẫn chưa về nhà nhỉ ? Việt Minh ?"

" Anh lại quên rồi sao ? Cha đang ở Đại Sứ Quán mà ? Lúc đó không phải tại anh khư khư muốn làm giáo viên hết năm sau rồi bắt buộc cha phải làm thêm một nhiệm kì nữa thay anh hả ? Không biết cái nghề đó có gì tốt mà anh cứ thích "

Nó vừa nói vừa nhìn y với ánh mắt đăm chiêu , chẳng lẽ phát hiện ra gì khác lạ rồi . Chắc y cần " quan tâm " thằng em này hơn thôi , Việt Minh đúng là một kẻ đa nghi . Nhưng nó nói đúng thật , y cũng không thích công việc này lắm , chỉ là năm sau Việt Hòa sẽ đến trường y dạy rồi , sao mà bỏ thằng bé được . Định xin đi dạy đến hết lúc nó học xong cấp 3 nhưng sợ cha lại đổi ý rồi cho nghỉ việc luôn thôi

" Anh ơi " - Việt Hòa

" Sao đấy ? " -Vietnam

" Mình đi chơi đi , hết mưa rồi mà "

Y nhìn ngoài trời rồi gật đầu nhẹ , đứa trẻ phấn khởi nhảy cẫng lên . Y bảo Việt Hòa gọi cả Mặt Trận nữa ,cũng nên bồi đắp một chút tình cảm gia đình dù y vẫn chỉ coi Việt Hòa là em . Việt Minh vốn chẳng thích ra ngoài nên liền thẳng thừng từ chối , Việt Hòa liền chạy lên phòng gọi Mặt Trận nhưng rồi lại chạy xuống và bảo Mặt Trận không muốn đi

Thế là hai anh em này đi chơi cả buổi chiều sau đó mua đồ ăn cho bữa tối . Một buổi vui vẻ hiếm hoi từ khi xuyên qua đây đến giờ . Y rất muốn , rất muốn mỗi ngày đều hạnh phúc như vậy . Bất giác mà nở một nụ cười nhẹ nhưng ngay lập tức trở về trạng thái cũ kia

Chẳng ai cảm nhận được sự thay đổi lệch ra khỏi quỹ đạo , bởi vì nó quá nhỏ , nhỏ đến mức chả ai nhận ra , nhưng rồi một này nó sẽ lớn dần đến khi bạn nhìn thấy nó thì quá muộn rồi

.

" Anh...chiều nãy anh không gọi em đi sao ? " - Mặt Trận

Vẻ mặt ngơ ngác thêm sự buồn tủi , mắt nó rưng rưng mà ôm lấy y hỏi . Hơi nhíu mày , vẻ mặt y đanh lại rồi nói với nó điều mà nó không ngờ đến

" Chẳng phải anh bảo Việt Hòa gọi em rồi sao ?Thằng bé bảo em không muốn đi cơ mà " - Vietnam

" Không có...không hề có , nó vốn dĩ không gọi em đi..hức...hức.. "

Nước mắt tèm lem của nó làm bẩn hết ra áo y làm y phát cáu nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại

" Em chắc chứ ? Lỡ thằng bé gọi rồi mà em quên thì sao ? "

" Không làm sao mà quên được chứ "

Nó hét toáng lên làm mọi người giật mình , Việt Hòa đứng đằng sau y thì không ngừng run rẩy . Y quay lại nhìn đứa em yêu quý liền cau mày hỏi

" Sao em làm vậy ? "

" Lừa gạt ! R-rõ ràng em gọi nó rồi mà "

" Nó ? Mặt Trận là anh em đó . Việt Hòa , phạt em tối nay nhịn cơm, còn Mặt Trận nín khóc đi "

" Việt Minh ! Ra giúp anh xách đồ vào đi "

" Vâng "

.

" Chết tiệt , Mặt Trận , thằng chó . Hay lắm để tao xem hai chúng ta ai dành tình thương của anh ấy nhiều hơn.."

.

" Tiếc quá Việt Hòa , tao thắng rồi , cảm ơn đã nhường "

.

Tối đó đúng như đã nói Vietnam thật sự cho Việt Hòa- đứa em y yêu quý nhịn cơm tối . Y cũng xót lắm chứ nhưng biết làm sao được , nói được thì phải làm được thôi

Lúc đi ngủ Việt Hòa ôm gối sang phòng y , nó bảo sợ ngủ một mình , y cho nó ngủ cùng . Nó bảo y tha thứ cho nó nhé , y cũng mềm lòng mà gật đầu , nó bảo đói , y nói mai sẽ nấu món nó thích. Rốt cuộc , y quý nó thì vẫn mãi quý nó hơn dù nó có làm ra chuyện tày trời gì y vẫn dung túng , tha thứ cho

___________________________

End chương 2





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro