Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa Đông tối thường đầy sao, những vì sao nhỏ lấp lánh như những viên kim cương giăng rải trên tấm vải đen. Ánh sáng trăng lạnh lùng chiếu sáng xuống mặt đất, biến những đồng cỏ và cây cối trở thành những bức tranh màu bạc lấp lánh.

Khói từ những ngọn lửa trong lò sưởi phủ lên bầu không trung, tiếng gió lạnh thổi qua cành cây tạo nên tiếng rì rào nhẹ nhàng, như là một bản hòa âm của mùa Đông. Những cơn gió gió mạnh càng làm cho cây cối kêu rền, tạo ra những âm thanh u hoài cùng với tiếng lạch cạch của cành cây.

Vietnam say sưa nhìn ngắm cảnh quê hương thân yêu lần cuối, tóc cậu bồng bềnh, đôi mắt vàng ánh lên tia sáng bừng khiến bao con người phải thổn thức. Cái chốn thân yêu nơi cậu đã gắn bó suốt 20 năm qua giờ phải xa cánh. Nỗi buồn bi ai không thể thốt nổi thành lời.

Sau chuyến dạo nhỏ, Vietnam lẳng lặng trở về căn nhà cũ, ánh mắt đượm buồn nhưng cũng xen chút vui mừng nhỏ nhoi. Xa xa thoáng có tiếng cãi vã, là Đại Nam và anh cả đấy sao? Vietnam muốn nhanh về phòng nhưng cũng không nhịn được trốn sau bức tường nhìn hai người đàn ông cao lớn ấy. Cậu mím môi, từng câu chữ khiến tim cậu lạnh ngắt.

"Cha, rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải đang yên lành sao lại gả nó sang đó. Thế chẳng khác đẩy con mình vào cửa từ à!" Giọng Việt Minh sốt sắng, tay anh run run cầm bản hợp đồng, giọng nói cáu gắt.

"Việt Minh, không phải đây là chuyện hiển nhiên sao, con biết tình hình của chúng ta, con biết trong bao năm nay chúng ta đã khó khăn thế nào. Gã France ấy và hội thương nhân của gã không ngừng chèn ép chúng ta, biết bao mạng người đã hi sinh vì lợi ích của chúng nó, may sao được Tam Thất hội cứu giúp mới có ngày bình yên này." Đại Nam bình tĩnh đáp, khuôn mặt thờ ơ của ông khiến Việt Minh càng tuyệt vọng hơn như chìm vào hố sâu không đáy.

"Cha à!!" Giọng anh nghẹn ngào, mãi mới thốt được câu.

"Nó là con trai ruột của cha đấy. Cha nỡ sao, nỡ để nó chịu khổ ở Lục Minh Quốc sao. Không phải chỗ đó đang chiến tranh liên miên không dứt sao. Đời sống thì cực khổ, thương binh thì la liệt, nội bộ thì tranh đấu gay gắt, cộng với thân phận của nó chẳng khác tự giết nó!" Việt Minh gào lên thương tâm, phẫn nộ và khó tin.

Đại Nam tối sầm mặt quay đầu.

" Con thì hiểu gì? Ta chỉ vì muốn tốt cho đôi bên, tốt cho cả con, cả ta, và tương lai của rất nhiều con người nữa."

"Nếu không phải cần người đứng ra để hàn gắn lại mối quan hệ giữa Tam Thất Hội và Lục Minh Quốc thì ta cũng không đến bước đường này. Con biết đấy, chuyện này rất phức tạp, quân Đông Hãn đang đe dọa đến lợi ích của rất nhiều quốc gia, trong đó có cả tương lai của chúng ta nữa. Chúng tàn nhẫn, máu lạnh, cả tên tổng tư lệnh ấy còn nguy hiểm gấp trăm lần. Chúng sẽ không tha cho chúng ta đâu, những thứ có thể cho chúng lợi ích nhất định chúng sẽ cướp hết."

"Phe Trắng ( Lục Minh Quốc ) và phe Đen ( quân Đông Hãn + Phát xít Đức + Phát xít Ý) đang tranh đấu ác liệt ở Trung Âu. Tin báo mới nhất ấy, chúng chiếm được Ba lan rồi."

*) Quân Đông Hãn _Thành phần nổi loạn, thường sở hữu vũ khí và liên quan tới các hoạt động buôn bán, kinh doanh, xuất khẩu ngầm trái phép. Quân Đông Hãn lần đầu xuất hiện ở Đông Âu, sau phân tách thành các nhóm lẻ xâm nhập vào các khu vực khác thực hiện giao dịch ngầm ( thường là trao đổi, mua bán ma túy, chất cấm, vũ khí, hay các tài liệu mật ), có tư tưởng bài trừ người Do Thái và Lục Minh Quốc ( do một số chính sách của tổ chức này có phần bảo thủ và ảnh hưởng đến các lợi ích hay các hoạt động trái phép của họ ) nhất là sau Chiến dịch thanh trừng quân Đông Hãn do Soviet khởi xướng đã khiến nhiều người thiệt mạng gây nên hận thù sâu đậm. 

Ban đầu, quân Đông Hãn chỉ là các nhóm nhỏ lẻ, nhưng sau khi biết tin về Phát xít Đức, được Nazi chào đón thì đã hợp nhất lại thành một gọi là Phe Đen, nuôi ý định trả thù Lục Minh Quốc.

Câu này như một gáo nước lạnh tát vào mặt Việt Minh. Mặc dù đã dự đoán trước Nazi và quân Đông Hãn quyết sẽ không nương tay nhưng không ngờ mọi chuyện lại đẩy nhanh đến vậy. Nhất là trước khi Đức tấn công các nước lân cận thì quan hệ giữa Ba Lan và Đức khá tốt đẹp và ít có tranh chấp.

"Chúng..chúng đang đòi lại lãnh thổ trước kia của mình." Việt Minh giật mình, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại được nhịp thở. Ba Lan mặc dù nằm ở phe trắng, có sự hậu thuẫn của Liên Xô phía sau và một số nước đồng minh khác nhưng lại gặp nhiều khó khăn về chính trị và quân sự, và không nhận được sự hỗ trợ quốc tế mạnh mẽ. Nhất là trước một đối thủ nặng cân như Đức ( thuộc phe đen ) đang có lợi thế cực lớn về mặt quân sự cộng với đội quân được trang bị và đào tạo kĩ lưỡng thì chuyện này quả không ngạc nhiên.

Chỉ là..Việt Minh trầm mặc.

" Có lẽ Lục Minh Quốc đang họp gấp đấy, tình báo đã gửi một số tài liệu liên quan rồi. Con có thể xem thử. Còn nữa.." Đôi mắt Đại Nam bỗng toát ra sát khí đáng sợ.

" Anh và Pháp đã gia nhập Phe Trắng rồi." Tin chấn động đến tức khắc khiến Việt Minh gần như không khỏi mở to mắt.

" Gia nhập. Anh và Pháp đấy ư, gã France mưu lợi ấy."

" Ta nghĩ đây là giải pháp duy nhất rồi. Mặc dù England và gã France trong cái hội thương nhân ấy cực kì mưu lợi và có đắc tội với Lục Minh Quốc trước đây nhưng không thể phủ nhận thực lực và nguồn tài nguyên dồi dào của hai người họ. Đây là một lợi thế lớn trên bàn đàm phán."

Việt Minh tiếp lời.

" Hắn sẽ không bỏ qua đâu, đúng chứ."

" Ha, tên Soviet đấy, khó nói thật, nhưng trước tình hình vụ mùa những năm gần đây khá kém, dân đói tương đối nhiều, bạo loạn và các vụ nổ súng, cướp bóc triền miên thì có thể lắm chứ." Đại Nam còn nghĩ ngợi thì đột dưng Việt Minh cắt ngang.

" Còn Vietnam, em ấy..."

" Con muốn hỏi điều gì?" Đại Nam nghiêm mặt. " Không phải những thứ cần biết ta đã nói thẳng với con rồi sao."

Việt Minh cắn răng. Dẫu cho anh biết cha thực sự sẽ hy sinh Vietnam như một con tốt thí cho kế hoạch của mình nhưng thật khó chấp nhận cha là một con người vô tình như vậy. Hận hơn là tên China xảo quyệt kia, mâu thuẫn giữa gia đình anh và gia đình hắn là cực lớn đến nỗi mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đầy toan tính ấy cũng khiến anh sởn da gà, căm phẫn đến cực độ. Nhưng nhìn lại vị trí là quân ngũ mới nhập của gia đình mình, Việt Minh chỉ biết nuốt giận vào bụng, hèn hạ cúi đầu trước mặt hắn.

Anh biết cha luôn muốn đạt được kết quả tốt nhất, nên từng nước bước luôn suy nghĩ rất kĩ càng, nhưng cũng vì kết quả tốt nhất ấy mà sẵn sàng gạch bỏ hết tất cả cản trở, kể cả đổi lấy tương lai của đứa em trai út. Vì luôn là người kề sát bên Đại Nam trong các chuyến công tác, buổi họp quan trọng nên Việt Minh rất rõ China ( người lãnh đạo Tam Thất hội ) luôn muốn hàn gắn mối quan hệ với Lục Minh Quốc, để thông qua đó tạo mối làm ăn với đối phương thậm chí còn muốn công thức của các vũ khí cấp cao để đem về sao chép phục vụ nước mình. 

Nhất là trong bối cảnh Phe trắng và Phe đen đang tranh đấu, China còn muốn chen chân để tạo càng nhiều mối liên kết đến các ngành sản xuât, buôn bán, chế tạo vũ khí của Liên Xô càng nhiều càng tốt để đạt được sự hậu thuẫn của Soviet ( người được coi là là một trong những cường quốc quân sự lớn nhất và mạnh nhất trong bối cảnh hiện tại ).

Nhưng, Việt Minh nắm chặt tay, nhắm vào em trai nhỏ của anh rõ ràng là có chủ đích. Tuy vậy hiện giờ sức mạnh và quyền thế của anh có hạn, không thể quyết định mọi việc.

Việt Minh không phải kẻ ngốc, anh biết Tam Thất hội không thiếu cách để hàn gắn với Lục Minh Quốc, nhưng việc gả Vietnam sang đó chẳng khác đưa em anh lên làm quân cờ thí mạng đổi lại sự tín nhiệm của Soviet. Dẫu biết tên này mới nhậm chức, có tài nhưng thực sự hắn quá ác độc, đa nghi và độc tài. Việt Minh không dám hình dung cuộc sống của em trai nhỏ sau này, cả chiều anh cứ thẫn thờ ngồi lại khu vườn nhỏ của em trai út, trong lòng bâng khuâng, đắn đo cùng nỗi niềm không thể hóa giải.

Bỗng dưng, có bóng người vụt qua, Việt Minh nhanh nhẹn tóm lại. Đôi mắt của người ấy hung tợn, giận dữ cực độ, tay vùng qua đấm vào Việt Minh một cú đau điếng.

" Shh..." Việt Minh đau đớn rút tay lại, nhưng đối phương vẫn không nương tay cho anh thêm một đấm, xong tay kia kéo cổ áo Việt Minh tra hỏi.

" Chuyện của Việt Nam là sao? Anh mau giải thích cho em." Giọng nói mang theo vẻ oán hận.

Lúc này Việt Minh mới nhìn rõ, là Mặt Trận!? Anh bất ngờ trong giây lát, thậm chí không để ý miệng mình đã rỉ máu.

" Không phải em đang ở Sài Gòn à, sao về rồi?"

" Anh còn nói được nữa, anh mau giải thích cho tôi, sao lại có hợp đồng hôn ước, là cái quỷ gì? Sao lại có tên Vietnam trên đây, cả tên độc tài Soviet kia nữa. Anh còn nhân tính không, bộ mặt anh vứt cho chó ăn rồi?"

 Mặt Trận chửi rủa cay nghiệt khiến Việt Minh giật giật khóe miệng. Anh luôn kinh sợ cái miệng cay nghiệt này nhất của Mặt Trận. Bình thường không sao nhưng lúc Mặt Trận tức điên lên thì không ai có thể can ngăn được kể cả người có quyền lực số một trong nhà như Đại Nam. Nhưng hôm nay điều khiến Việt Minh kinh hãi nhất là Mặt Trận hôm nay lại quan tâm đến em trai nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro