Chương 1 ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em..em đang quan tâm Vietnam đấy sao!?"

Mặt Trận đỏ mặt như bị giẫm phải đuôi, gào lên " Anh còn hỏi nữa!".

Việt Minh bị kinh động, khó khăn lắm mới đứng dậy được. Quan hệ trong gia đình cực kỳ phức tạp. Đại Nam đối với Vietnam khá lạnh nhạt nhưng vẫn chu cấp cho cậu đủ đầy. Anh yêu thương Vietnam như thể đó là trách nhiệm cao cả của một người anh lớn, tuy vậy hai người không quá thân thiết do khoảng cách tuổi tác cộng với khi nhỏ anh phải xa nhà phục vụ cho hội Thương nhân. Mặt Trận thì ngược lại, cực kỳ ghét bỏ Vietnam.

Năm đó mẹ vì mạo hiểm sinh Vietnam mà bị băng huyết, máu chảy đầm đìa. Thời đó y học còn yếu kém, hiển nhiên mẹ không qua khỏi, Mặt Trận khi đó khóc nhiều lắm. Lần đầu tiên anh thấy em trai vốn lạnh lùng vô cảm của mình khóc nhiều vậy, anh cũng không khỏi xót xa, vừa lau nước mắt vừa vỗ về em. Cũng phải, Mặt Trận yêu mẹ nó nhất mà, nó chưa kịp lớn mà mẹ đã từ trần rồi, đối với một đứa trẻ thì chuyện này quả thật bất hạnh.

Có lẽ Mặt Trận vẫn mãi chưa ruồng bỏ quá khứ, trong nhiều năm vậy vẫn chưa từng tặng em trai út thứ quà gì, cũng chưa từng nói lời vỗ về động viên. Tất cả chỉ là đôi mắt lạnh nhạt cùng lời gièm pha chỉ trích. Ngược lại, Vietnam vô cùng thân thiết với Ba Que, hai đứa cách chừng 5 tuổi, hồi ấy em trai nhỏ ít nói lắm mà Ba Que thích xem náo nhiệt cả ngày, hai đứa kề sát bên nhau, đùm bọc săn sóc lẫn nhau. Ấy thế, Việt Minh lẩm nhẩm, Ba Que cũng phải rời nhà chừng 8 năm rồi, rời đi không quay lại. Từng có đợt Vietnam điên cuồng tìm kiếm tin tức về Ba Que nhưng bặt vô âm tín, không tài nào tìm thấy nổi.

Cuối cùng, Việt Minh đẩy Mặt Trận đang cau có ra, nói:

" Em bình tĩnh đi, chuyện này cũng khó nói lắm..."

" Khó nói cc..Đã thành ra thế này, đã hợp đồng xong xuôi anh còn chối. Định lừa tôi sao!" Mặt Trận vẫn không tha, ánh mắt dò xét.

" Mặt Trận à, thật ra đây là đề nghi của Tam Thất hội, em biết bố rất coi trọng nó mà, đây là cơ hội hiếm hoi để tìm kiếm sự trợ giúp nguồn tài nguyên. Thế nên.."

" Thế nên ông ta đổi lấy con trai ruột của mình? Thế nên ông ta chấp nhận để nó bán mạng sang đó à. Anh biết quan hệ giữa Lục Minh Quốc và Tam Thất Hội trước kia không tốt vậy còn định gạt nó sang đó à, để nó bị chế giễu, để người ta giết hại nó à!" Mặt Trận sôi sục máu. " Anh cút đi làm con trai ngoan của lão đi. Mẹ não anh bị chó gặm hết à. Chả khác nào anh với lão già đang âm mưu trục lợi, chả khác nào đồng lòng với tên China kia hại thân thích ruột thịt."

" Nhưng.."

" Tôi biết anh muốn tốt cho đôi bên, tốt cho dân mình tốt cho sự uy tín của mình ở Tam Thất Hội nhưng mẹ nó bán mạng người thân để đổi lấy nguồn lợi sau này anh còn xứng đáng làm người không. Có người anh nào như anh không, đi theo lão đó mấy năm nay nên đéo biết xấu hổ nữa hả." Giọng nói của Mặt Trần ngày càng gay gắt, thẳng thắn vạch trần toàn bộ. Việt Minh có vẻ hổ thẹn, cả người cứng đờ im bặt.

Hai người đang giằng co trong góc vườn thì tiếng mở cửa lạch cạch khiến cả hai giật mình, ngoảnh đầu sang thì thấy dáng người không thể quen thuộc hơn.

Giọng Việt Minh mấp mấy, hơi run run " Vietnam?". Cả Mặt Trận nãy hùng hổ giờ cũng cứng đờ người, xấu hổ vội rời đi lập tức.

Vietnam im lặng, nhìn bóng dáng Mặt Trận rời đi rồi hạ ánh nhìn xuống người Việt Minh. Đôi mắt cậu rất sáng, có màu ánh kim vàng rực rỡ như sao đêm thêm với gương mặt thanh tú, gò má cao, sóng mũi thẳng không thua kém một ngôi sao điện ảnh. Vẻ đẹp của cậu hòa nhã, thanh thuần khiến người ta dễ mến, ai ai nhìn lần đầu cũng không khỏi bỡ ngỡ.

Khoảnh khắc ấy, Việt Minh cảm thấy thân quen lạ kì. Càng nhìn càng nhớ đến hình bóng của người phụ nữ ấy, Vietnam thực sự rất giống mẹ, nhất là đôi mắt không thể lẫn vào đâu được. Cậu khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống giản đơn, bên ngoài khoác thêm lớp áo lông cừu tránh gió, trên tay xách chiếc vali lớn. Mắt Việt Minh đỏ hoe, hướng thẳng lên bầu trời, không dám nhìn thẳng vào mắt em trai nhỏ.

Bỗng dưng có ai đó vòng tay qua người anh khiến Việt Minh sững sờ, giây sau đó đối phương áp người vào tấm lưng rắn chắc của anh, giọng nói nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ.

"Em nhớ trước đây anh có từng cõng em quanh ngôi chùa lớn. Lúc ấy em còn bé lắm, không nhớ rõ, nhưng em biết cảm giác ấy giống bây giờ, rất ấm áp."

Việt Minh nghẹn ngào, mãi sau mới thốt lên. " Em phải đi giờ à, không phải ngày mai sao?"

Vietnam tiếp lời. " Cha bảo em tối nay sẽ có chuyến tàu sang Bắc Kinh. Khi ấy, China sẽ tự lo liêu, cấp cho em một chuyến bay đặc biệt sang Liên Xô."

"Có người bảo vệ không?"

"Em không rõ nhưng em tin Tam Thất Hội sẽ lo liệu ổn thỏa thôi. Đây là việc quan trọng, đã đổ biết bao sức người và của rồi, em chắc họ sẽ không để bất kì sai sót nào đâu."

Đôi mắt Vietnam nhìn về phía xa xăm, cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt giống hiện thực tàn khốc trước mắt. Cuộc đời cậu giống một vòng xoáy, mẹ mất từ khi mới chào đời, cha không quan tâm, anh em xa cách nhiều năm, Hội thương nhân do gã France chủ trương lấn sang châu Á thực hiện vụ lợi ác độc, thuộc địa hóa đất nước của cậu, cũng cướp lấy tuổi thơ của cậu. Giờ đây, khi đất nước thái bình, cậu lại phải rời xa quê hương thực hiện nghĩa vụ như một con tốt thí.

"..." Việt Minh nhìn em trai không khỏi hổ thẹn, nhớ đến lời quát tháo của Mặt Trận càng khiến anh khó chịu.

"Vietnam à anh xin lỗi, là anh trai không thể bảo vệ tốt cho em, để em chịu khổ." Anh nhỏ giọng, đáp lại cậu nhếch khóe miệng.

" Anh, em biết cha và anh chỉ vì muốn tốt cho chỉ vì muốn tốt cho đôi bên, tốt cho các thành viên trong nhà, và tương lai của rất nhiều con người nữa." Câu nói quen thuộc khiến Việt Minh sững sờ ngạc nhiên.

" Em đã biết? Em đã nghe hết rồi sao?"

" Em cũng dự đoán từ trước. Cha sẽ không phớt lờ chỉ thị của Tam Thất Hội đâu, thêm nữa cho dù nghe qua yêu cầu này cực kì khó chấp nhận nhưng cũng không tệ lắm, Soviet vốn đa nghi, không dễ được hắn tin tưởng."

Vietnam vừa nói, trên môi hiện lên nụ cười nhẹ. Giây sau, cậu tách ra khỏi anh, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biếc của anh trai, tâm tình rối bời. Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể nhìn thấu rõ Việt Minh, không biết anh ấy không có năng lực giữ cậu ở lại hay không muốn mất lòng cha để đẩy cậu sang tận vùng đất xa xôi lạnh giá hiểm nguy ấy.

" Anh, anh không cần cảm thấy xấu hổ. Đây là nghĩa vụ một người em trai như em nên làm. Em nghĩ cũng đến lúc mình nên trả lại những ân huệ cho cha và các anh."

Đến cuối, Việt Minh có dặn dò mấy câu nhưng Vietnam chỉ đáp cho có lệ. Xa xa, một chiếc xe hơi đen đã đậu trước cổng, thiết kế hiện đại và đẹp mắt. Vietnam tự biết mình không còn nhiều thời gian, may sao cậu đã chào tạm biệt những người trong dinh thự trước. Luồng gió lạnh cứ ập đến khiến mặt cậu hồng hào, tay chân lạnh cóng. Việt Minh để ý, chủ động quàng khăn cho cậu lần cuối.

" Em phải giữ cẩn thận, nhớ đấy, anh nhất định sẽ đến thăm em."

Việt Nam đáp qua loa: "Em biết, mọi thứ sẽ ổn thôi. Em không ngốc, em có thể tự lo được."

" Còn Soviet.." Nhắc tới cái tên đó, trong mắt Việt Minh lộ ra khí tức đáng sợ.

" Em phải cẩn thận với hắn đấy, người này không dễ đối phó, tính cách đa nghi cũng khắc nghiệt."

Vietnam không đáp lại, Việt Minh không gây khó dễ cho em nữa, dù anh biết với tính cách cẩn thận và chu toàn của cậu thì đã sớm sắp xếp rồi nhưng anh không nhịn được dặn dò vài câu. Trước khi lên xe, bỗng Vietnam ngoảnh đầu, khóe miệng hơi cong.

" Tạm biệt anh, Việt Minh. Gửi lời đến anh Mặt Trận giúp em luôn nhé."

" Tạm biệt. Anh sẽ."

Chiếc xe nổ máy rồi dần khuất. Từ đầu đến cuối, Việt Minh chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc xe dần rời xa, cả người anh khó chịu, áy náy như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Sau góc tường, Mặt Trận lẳng lặng theo dõi, biết em trai rời đi, anh khó chịu, có xen sự buồn rầu lẫn một chút hối hận vì đã không ra từ biệt em lần cuối. Anh tự nhiên biết chuyến đi này sẽ rất dài, với thân phận của anh thì khó thể gặp được Vietnam. 

Tuy nhiên, Mặt Trận không có đủ cái dũng khí ấy. Nhất là từ trước đến nay anh chưa từng cho đứa em nhỏ này sự yêu thương hay bất cứ thứ gì, cũng chưa từng bảo vệ săn sóc cậu như một người anh thật sự. Mặt Trận biết mình tồi tệ đến nhường nào, nhưng cũng không dừng được định kiến của anh với Vietnam.

Anh chầm chậm rút một điếu thuốc, sự buồn phiền khiến cả người Mặt Trận rực rạo. Không phải anh luôn ghét đứa em này nhất sao? Sao phải phiền lòng vì nó cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro