Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam chính thức đặt chân xuống Bắc Kinh vào đúng 9 giờ tối. Mùa Đông ở Bắc Kinh giờ thường rất lạnh, tuyết trắng xóa phủ kín lên những tòa nhà cao tầng, phủ trắng vạn vật từ núi non, cây cối đến đường xá. Mũi cậu đỏ bừng, đã gần 13 năm rồi chứ nhỉ, kể từ lần cuối cậu đặt chân tới nơi phương Bắc này.

Nhanh thật...Việt Nam thầm cảm thán, so với 13 năm trước thì nơi đây đã có sự thay đổi rõ rệt. Nói sao nhỉ, Bắc Kinh được quy hoạch khá tốt, đường xá gần như được lát toàn bộ, các tòa nhà cao tầng, các khu giải trí, nhà hàng ẩm thực cũng mọc lên như nấm. 

Đèn đường trải dài khắp đường lớn, nhìn từ xa, những cái chấm lốm đốm nhỏ vàng trắng kết hợp với khung cảnh tấp nập của thành phố tạo nên cảm giác ma mị, đẹp đẽ lạ kì. Thời tiết buốt giá cũng không ngăn cản được sự náo nhiệt ở nơi đây, xe cộ tấp nập, người người qua lại, xa xa còn nghe thấy tiếng rao của những người bán hàng rong.

Có chút giống Hà Nội, dù sao Bắc Kinh cũng là thành phố lớn đông đúc, cũng là nơi đặt trụ sở của Chính phủ Trung Quốc và các cơ quan quốc hội quan trọng khác. Điều này làm cho thành phố trở thành trung tâm quyết định và quản lý chính trị của quốc gia.

.

.

.

"Là ngài Việt Nam đây sao?" Vietnam mới xuống sân bay quốc tế Nanyuan đã bị hai người không lạ cũng không quen quấn lấy. Cậu có hơi không tự nhiên, bắt tay đối phương và mỉm cười lịch sự.

" Hân hạnh được gặp ngài Mông Cổ và.."

" Laos"

Mông Cổ phấn khởi, gật đầu kèm theo nụ cười nhẹ thân thiện.

" Thật vinh dự cho tôi quá cậu Vietnam. Sau này cứ gọi tôi là Mông Cổ là được." Xong Mông Cổ có vẻ chăm chú lắm, mắt không rời khỏi người cậu khiến cậu hơi e ngại.

" Hồi còn ở Tam Thất Hội, tôi nghe người ta đồn đại nhà ngài Đại Nam có một đứa con trai út khá đẹp trai. Giờ gặp ngoài đời cậu còn đẹp hơn tôi tưởng đấy." Mông Cổ là người thẳn thắn, trực tiếp thể hiện quan điểm của mình.

Vietnam nghe xong lúng túng cười nhẹ: " Tôi cũng bình thường thôi, ngài quá khen rồi."

"Ay ya, cậu khiêm tốn quá, cái nhan sắc giống cậu cũng hiếm thấy lắm đấy." Mông Cổ khen ngợi hết lơi, còn bồi thêm:

" Nhìn qua có hơi giống Ngài China, nhưng góc mặt và mắt ngài ấy lại sắc xảo hơn, còn mắt cậu, ngược lại rất sáng, to trông thật đáng yêu."

Nghe đến đây, Vietnam hơi sững người lại. Cả người thoáng đơ đẫn vài giây. Mông Cổ không chú ý, vẫn tiếp tục vui vẻ nói: " Ngài China với tôi cũng hay qua lại, ngài ấy có nhắc về cậu đấy nhưng toàn dùng mấy câu ẩn ý. Thói quen ấy mà, ngài ấy ranh mãnh lắm, mà cậu sống kín tiếng vậy chắc hồi nhỏ hai người có quen biết nhau nhỉ? Chứ sao ngài ấy biết rõ về cậu như vậy."

Vietnam không đáp, hơi cúi đầu. Mông Cổ vẻ mặt ngạc nhiên, định hỏi thăm thì bị Laos nhăn nhó kéo ra.

" Laos, sao vậy, không phải đang bình thường sao cậu ta im lặng thế. Ấy chết, hay tôi nói sai điều gì chọc cậu ấy giận rồi?" Mông Cổ hoảng hốt lắm, ghé sát tai Laos nói nhỏ. Ngược lại, Laos lạnh nhạt đẩy ra, vẻ mặt ghét bỏ.

"Mông Cổ, tôi đã nói cậu biết bao lần là phải biết lựa lời mà nói cơ. Rồi sao, cái gì cậu cũng phanh phui ra hết. Cậu có biết nhiều người có mâu thuẫn với China không hả, thậm chí ghét hắn ta cay đắng."

"À à, đừng nói là vị này.."

"Đúng, hồi trước đất nước của cậu ấy bị Trung Hoa Đại Lục xâm lược và đô hộ. Cậu ta đã từng là đồ chơi của tên China đấy." Mông Cổ hơi ngỡ ngàng, chiến tranh, xâm lươc, cướp bóc, anh ta chẳng thích chúng chút nào, tay không nhịn được nắm chặt.

Laos cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện quá khứ. Sở dĩ cậu biết chuyện này vì cách đây gần 15 năm, Hội thương nhân do gã France chủ trương đã đến Đông Nam Á, lợi dụng tình hình suy yếu của các nước trong khu vực để đến xâm lược, tìm kiếm nguồn nhân lực và thẳng tay cướp bóc tài nguyên. Chúng man rợ, tàn ác, thực hiện nhiều chính sách chia rẽ khiến không biết bao nhiêu mạng người phải chết dưới họng súng của chúng.

Năm đó thời thế thay đổi, cậu bị buộc phải kí Hiệp Định Pháp-Lào, biến nước cậu thành một phần thuộc địa của Pháp cùng với đất nước Việt Nam và Cam-pu-chia hợp lại thành Liên Bang Đông Dương Pháp. Do Hà Nội trở thành trung tâm quản lý thuộc địa, chính trị và kinh tế của Pháp ở khu vực Đông Dương nên cậu – hoàng tử đại diện phải thường xuyên lui tới, cũng nhờ vậy mới biết đến Vietnam.

Trong kí ức của cậu, Vietnam là một người xinh đẹp nhưng cô độc, sống nội tâm nhưng lại có tư duy và suy nghĩ sâu rộng, thấu tình đạt lí. Cậu ta rất hiểu chuyện, mặc dù bị cha và anh hai ghẻ lạnh, mẹ mất sớm, anh cả phải xa nhà, chỉ có anh ba bầu bạn nhưng vẫn lạc quan hướng đến tương lai.

Hai bọn họ trò chuyện rất nhiều, cũng có những khoảng phút giây đẹp đẽ, có lúc Vietnam tâm sự về China, lời nói của Vietnam bình thản, mặt không chút cảm xúc sợ hãi hay ghê tởm nhưng Laos cảm thấy nó thật khủng khiếp đến mức cậu đã khóc rất nhiều, nước mắt cứ chảy xuống như vòi, khóc không ngừng.

China là một tên ác ma nhưng cực kỳ giỏi che đậy cảm xúc thật cho dù là thứ nhỏ nhất, ngay cả những người thân cận cũng khó đoán được suy nghĩ của hắn. Vietnam lúc ấy vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, cứ như nỗi đau quá khứ ấy đã bị mài mòn mãi mãi, cậu ta kể rằng lúc đầu China có vẻ hòa thuận, luôn cho cậu đủ thứ quà. Vietnam khi ấy chưa có nổi một người bạn nên dễ dàng bị dắt mũi rồi sa vào hang sói. Bị China nắm thóp, đe dọa, cậu ta phải trốn chạy, bị buộc phải nhảy xuống dòng sông lãnh lẽo hay bị buộc phải ngồi quỳ trước đền suốt 7 tiếng.

Laos vẫn luôn nhớ nhất câu nói rằng : " Tôi tưởng mình sắp chết thật, nước lạnh quá, nước tràn vào mũi, vào họng tôi, tôi vùng vẫy nhưng càng đuối dần, càng sợ giống như đứng trước cửa tử vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro