Chương 2 ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan trọng nhất là hắn đang ở thứ cấp 3, Vietnam nhíu mày, Tam Thất Hội chia thành 4 thứ cấp, quyền lực tuyệt đối tất nhiên rơi vào tay China, số ít còn lại rơi vào thứ cấp 3, cấp bậc mà người ta đồn đại rằng chỉ có những người cực kỳ xuất sắc và được China tín nhiệm cao mới leo lên được.

-Nếu tên NK này có thể qua được vòng kiểm tra nghiêm ngặt của China và nhận được nhiều chức vụ quan trọng vậy quả nhiên không thể xem thường- Vietnam âm thầm nghĩ, cho dù không trực tiếp tham gia các buổi họp mặt hay các hoạt động của Tam Thất Hội nhưng không phải cậu không hay biết về chúng, ngược lại còn cho người điều tra.

Tam Thất Hội này quả thật đáng gờm, toàn những nhân vật máu mặt quy tụ, cho dù mới thành lập được 8 năm nhưng đã đạt được những thành tựu đáng kể, quan trọng nó đã đạt được mục tiêu chính là liên kết đường dây thương mại của các nước trong khu vực châu Á, tạo nên một vòng tròn kinh tế thương mại toàn cầu.

Mặc dù đây là khái niệm lạ và tương đối mới với đa số các nước khác nhưng China có vẻ rất nỗ lực để vực dậy kinh tế sau chiến tranh, đáng sợ hơn hắn đang âm mưu bành trướng ảnh hưởng và quyền thế của mình đến các nước lân cận.

China đang đi khá tốt con đường của người ấy. Vietnam thầm nghĩ, hạ ánh mắt xuống 2 người còn lại. Laos và Mông Cổ thuộc thứ cấp 2, tất nhiên hai người này không xuất sắc như NK nhưng lại có đóng góp quan trọng cho tổ chức hoặc có giá trị nhất định về tài nguyên và địa chiến lược. Nếu đúng như suy đoán thì hai người họ sẽ trực tiếp hộ tống cậu và đảm bảo chuyến bay suôn sẻ.

[ LƯU Ý ]

Các cấp bậc trong Tam Thất Hội:

-Cấp 4: Người có quyền quyết định tuyệt đối và điều hành tổng cục tổ chức

-Cấp 3: Những người xuất sắc, có nhiều công lao với tổ chức và được China ( cấp 4 ) đặc biệt tín nhiệm. ( Những người này thường được ban một số đặc quyền nhất định )

-Cấp 2: Là những người có đóng góp quan trọng cho tổ chức hoặc có giá trị nhất định về tài nguyên hay địa chiến lược.

-Cấp 1: Là những thành viên mới, thường không mấy nổi bật và có sự đóng góp đáng kể, thậm chí còn gặp khó khăn về kinh tế, chính trị.

" Ngài NK!?" Mới thấy NK cả Laos lẫn Mông cổ đều vội vàng đứng dậy bắt tay. Ngược lại, NK chỉ gật đầu, ngồi xuống chỗ ghế trống và quay sang đưa cho China một tập hồ sơ. Xong, ánh mắt hắn dừng xuống người Vietnam.

" Chào cậu Vietnam, tôi là NK, rất vui được gặp"

" Tôi cũng vậy." Vietnam nở nụ cười nhẹ. N.K nhìn xuống bàn thức ăn đã nguội, nói với giọng tội lỗi.

" Tôi đã làm phiền, để cậu phải đợi lâu, hôm nay nhiều việc quá."

" Không sao, tôi không để ý mấy cái đó." Vietnam miễn cưỡng xua tay, xong bắt đầu dùng bữa. Trên bàn bày biện đủ thức ăn, mùi hương cay nồng đặc trưng của ẩm thực Trung Hoa lan tỏa khắp không gian. Cậu gắp thử một miếng sủi cảo, nhân thịt ngọt vị, bên ngoài được bọc một lớp vỏ mỏng khi cắn vào thì nhân thịt ngọt nước chảy ra, ăn vô cùng ngon miệng. Dẫu vậy, không biết có phải do không có tâm trạng ăn uống không nhưng Vietnam không ăn được nhiều.

Bầu không khí đang im lặng thì bỗng China lên tiếng, hắn cao giọng giống như đang thu hút sự chú ý của mọi người.

-" NK, sắp tới Tam Thất Hội có sắp đặt thêm gì mới không? Tôi muốn nghe thử."

NK khá bình tĩnh " Ngài muốn biết về khoản nào?"

-" Khoản nhân sự đi."

Nghe vậy, NK hơi nhíu mày, hắn đặt ly rượu xuống nói.

-" Theo báo cáo mới nhất từ SK thì có thêm 2 thành viên mới xin gia nhập và đang trong quá trình phê duyệt. Một số thành viên yêu cầu hỗ trợ y tế và lương thực gồm Philipin, Thailand, India và Brunei. Nhân sự tạm thời không có thay đổi gì thêm, các chức vụ vẫn giữ y nguyên." Xong hắn có vẻ nhớ tới gì đó, không nhịn được hỏi:

-" Thêm nữa, tôi nghe nói sắp tới ngài định đề cử một thành viên thứ cấp 1 lên thứ cấp 2 đúng không?"

China nhoẻn miệng cười. " Tôi không giấu cậu, đúng, tôi định đề cử Đại Nam và Việt Minh lên thứ cấp 2. Dẫu sao đất nước đấy có tầm quan trọng lớn về địa chiến lược ở biển Đông. Và còn.." Đôi mắt đỏ rực của China hướng về cậu thiếu niên ngồi đối diện.

" Vietnam." Nghe đối phương nhắc tên khiến cậu giật mình, đôi mắt trừng về phía hắn. China lờ đi, vui vẻ nói tiếp, giọng điệu đầy ý khiêu khích.

" Cậu ta đã có công lớn đấy, nếu không thăng cấp cho hai người kia thì quả uổng phí công cậu ta phải lặn lội xa xôi chỉ để hàn gắn mối quan hệ giúp Tam Thất Hội chúng ta tiếp tục mở rộng phạm vi giao thương."

" Sao tôi có thể để cậu ta chịu ấm ức gả đi nơi xa xôi vậy." Câu nói này chẳng khác nào nhục mạ, Vietnam cúi đầu, nuốt hận vào bụng. Mặt khác, Mông Cổ thấy vậy vội vàng chuyển chủ đề.

" Mà ngài China, tôi nghe nói bên Liên Minh Quốc có biến động lớn, liên quan tới vụ đưa France và England vào phe Trắng. Ngài có kế hoạch mới gì không."

China nhíu mày, Mông Cổ vội rụt cổ.

-" Hah ha, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta đều biết Hội Thương Nhân và Lục Minh Quốc đi theo hai đường lối khác nhau ( tư bản và xã hội chủ nghĩa ), việc hợp tác này có hơi kì quái. Hai tổ chức này có mâu thuẫn từ trước đấy, giờ vậy mà Soviet, hắn ta nhắm mắt cho qua sao?"

-" Thà thêm bạn bớt thù còn hơn xông pha một mình. Do dù Lục Minh Quốc có mạnh đến đâu thì trước đối thủ như Phát xít Đức và quân Đông Hãn thì khó lường trước được điều gì. Có thêm France và England hỗ trợ không phải giảm bớt được gánh nặng sao. Dẫu sao Soviet phải mất nhiều thời gian để tập hợp và chuẩn bị cho lực lượng khai chiến." Laos chậm rãi đưa ra ý kiến.

- Ít nhất phải tận 3 tháng- Vietnam suy tính.

" Nhưng tôi cũng hơi thắc mắc tại sao France và England lại gấp gáp như vậy?" Mông Cổ hỏi tiếp, " Bọn họ sẵn lòng bỏ qua định kiến hai bên, sẵn sàng cống nộp cho Soviet một nguồn tiền và lương thực lớn cho dù sức mạnh quân sự của hai tên này không kém cỏi, đặc biệt là England, gần như đứng đầu thế giới về lực lượng hải quân."

-" Có lẽ họ không gánh được rủi ro." NK lên tiếng. Ban đầu, Poland không thuộc một tổ chức nào, Nazi muốn thông qua mối quan hệ tốt đẹp với với Poland trước đó để mở tuyến đường sắt nối với phần lãnh thổ còn lại nhưng đã bị Poland thẳng thừng từ chối do e ngại trước sức mạnh và đường lối ngoại giao hung hăng của Phát xít Đức. Rõ ràng Nazi không hài lòng, càng tức giận hơn nhất là sau khi nghe tin Poland, France và England bắt tay nhau chống lại Phe Đen.

Nazi cho cơ hội cuối cùng, gửi đến Poland một bức tối hậu thư yêu cầu Poland đồng ý đề nghị trước đó nhưng đã bị ngó lơ. Sức chịu đựng của Nazi có hạn, sau khi xâm chiếm thành công Áo, Tiệp Khắc, hiển nhiên sức mạnh tinh thần của họ đã tăng cấp cao độ, Nazi là một kẻ tham vọng, càng không nương tay với những ai chống đối lại gã. Poland tất nhiên không ngoại lệ, sớm đã bị Nazi lên kế hoạch thôn tính.

Mặc dù đằng sau có France và England hỗ trợ nhưng hai người này khá thụ động và nhượng bộ. Tuy biết thừa kế hoạch của Phát xít Đức nhưng bọn họ nghĩ rằng sự bành trướng và hung hăng của Nazi có giới hạn. Cũng chính vì chính sách nhượng bộ đó đổi lại là chủ quyền lãnh thổ của Poland chấm dứt, rơi vào tay Phát xít Đức. Nazi càng vì thế mà hung hăng và lộng hành hơn khiến France và England lo sợ về tương lai, họ tự nhiên biết Phe Đen sẽ sớm tính sổ bọn họ.

-" France và England khá hèn nhát và lo sợ trước sức mạnh hiện tại của Phát xít Đức, hành động liên minh với Ba Lan không khác đang ngầm tuyên chiến với Nazi mà còn quân Đông Hãn và Italia phía sau."

-" Hiện giờ Phát xít Đức đã xâm chiếm Ba Lan rồi, việc xâm chiếm Anh và Pháp chỉ còn là vấn đề thời gian." China xoay xoay cốc nghe NK giải thích, thực chất hắn không quá quan tâm đến mấy chuyện này, hắn chỉ lo nghĩ cách thông qua chiến tranh giữa các nước châu Âu để kiếm bội tiền, cho dù phải đứng trước nguy cơ bị các con tàu chiến của Phe Đen nhắm đến ( tức là Tam Thất Hội đang hàn gắn mối quan hệ với Lục Minh Quốc, mặc dù chỉ là giao thương nhưng cũng coi như có liên quan tới Lục Minh Quốc ( thuộc Phe Trắng ) và tất nhiên Phe Đen sẽ không bỏ qua.)

-" Tôi nghĩ Lục Minh Quốc không nhất thiết phải nhúng tay vào, Nazi chắc hẳn sẽ không muốn gây chiến với Soviet vào lúc này." Vietnam bỗng nhiên lên tiếng kéo sự chú ý của China trở lại.

-" Nazi tuy có thù hận với Soviet từ thế chiến thứ nhất ( Đức thua cuộc và mất một số lãnh thổ vào tay các nước thuộc phe Đồng Minh bao gồm Nga ) nhưng Phe Đen có xu hướng mở rộng lãnh thổ ở phía Tây trước khi chuyển hướng sang phương Đông. Cộng với việc chiến tranh với Liên Xô sẽ đòi hỏi một chiến lược chiến tranh phức tạp và tài nguyên lớn, đặc biệt đối với địa hình địa hình khắc nghiệt của Nga như dãy Ural. Điều này dễ dàng làm suy yếu quân lực của Phe Đen."

" Về phía Liên Xô, đây là một nhà nước hoàn toàn mới vừa được thành lập, trong nội bộ và tình hình bên ngoài chưa ổn định, phải mất nhiều thời gian để Soviet ổn định lại địa vị của mình."

Vietnam vừa dứt lời thì tất cả ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn vào người, kể cả China. Laos đứng bật dậy thốt lên kinh ngạc.

" Vietnam tôi không nghĩ cậu hiểu biết thâm sâu mấy thứ này như vậy." Mông Cổ cũng gật đầu tán thành.

" Ừ ừ, tôi nghĩ cậu quanh năm suốt tháng chỉ ở nhà, không ngờ là bí mật tìm hiểu đấy. Với suy luận của cậu có thể làm một chính trị gia ưu tú, thậm chí leo lên thứ cấp 3 ngang hàng với NK" Xong Mông Cổ vẻ mặt hân hoan quay sang China.

" Đúng chứ ngài China, tiếc thật, không nghĩ bao lâu nay chúng ta lại bỏ lỡ mất một người xuất sắc như vậy."

Tuy nhiên, China không đáp lại, người cứ đơ đẫn, đôi mắt ấy không khỏi mở to nhìn về thiếu niên trước mắt. Đã 13 năm, Vietnam thay đổi quá nhiều, không chỉ ngày càng xinh đẹp mà càng ưu tú, thông thạo văn chương, hiểu biết chính trị sâu rộng. Người như Vietnam quả thật hiếm gặp, vừa có sắc lại vừa có tài, không biết sao China có hơi khủng hoảng tinh thần, nghĩ đi nghĩ lại Vietnam ăn nói khôn khéo, cũng chưa từng đắc tội ai. Hắn có hơi sợ nếu quan hệ giữa Lục Minh Quốc và Tam Thất Hội đi lên, Vietnam ngược lại không những không bị hành hạ, bỏ bê mà còn được Soviet trọng dụng.

China cảm thấy có chút bực bội vì sai sót của mình nhưng việc đã lỡ, hợp đồng cũng đã ký kết xong xuôi không thể cứ nói dừng là dừng được. NK lay lay China, người đang mất hồn.

" Ngài China, ngài vẫn ổn chứ."

China xua tay, nhanh chóng lấy lại thần thái như ban đầu. " Tôi khá thích suy nghĩ thú vị của cậu đấy Vietnam à." Đối diện trước người mà mình từng yêu sâu đậm cũng từng ghét cay đắng China buộc miệng nói.

" Về lí do tại sao Liên Minh Quốc lại tuyên chiến với Phe Đen thì phải quay lại 2 tháng trước. Thời điểm đó Phát xít Đức đang tiến thẳng vào lãnh thổ của Poland tiến hành xâm lược, mà Ba Lan lại nằm ngay sát Liên Xô, đây là mấu chốt."

" Vốn tiếng tăm của Nazi và Phe Đen đã lan rộng, Soviet không quá dè chừng Nazi nhưng cái hắn lo sợ là Nazi sẽ ngầm để một số nhóm lẻ quân Hãn Đông gây nổi loạn ở biên giới giữa Liên Xô và Ba Lan và bí mật tràn vào bên trong."

" Nhất là đây là thời điểm quan trọng để Soviet củng cố lại địa vị và hình ảnh của mình, tất nhiên muốn tiêu diệt sạch sẽ các cuộc nổi loạn và các vụ xả súng liên tiếp gần đây chủ yếu do quân Hãn Đông gây ra. Trước khi chính thức tuyên chiến với Phe Đen, Soviet đã tỏ thẳng thái độ và lập trường của mình, viết thư yêu cầu Nazi phải dẹp hết quân Hãn Đông ở Liên Xô và các nước khác thuộc Lục Minh Quốc."

Vietnam chăm chú nghe kĩ. NK có vẻ ngập ngừng, lông mày nhíu lại. Sau một tràn dài, China vừa dứt lời, hắn chỉ muốn biết ý kiến của Vietnam thì bị Mông Cổ nhảy vào.

" Uầy, vậy Nazi chỉ cần chấp nhận là xong xuôi, đâu phải đến mức này. Với nãy Vietnam đã nói ban đầu hắn không muốn gây chiến với Lục Minh Quốc, chấp nhận không phải bỏ đi một kẻ thù nguy hiểm khác sao?" Mông Cổ khá thẳng thắn, suy nghĩ lại vô tư biết gì nói đấy. Riêng Vietnam thì phải ngẫm nghĩ trước rồi mới phát biểu.

" Điều này gần như bất khả thi. Cho dù quân Hãn Đông và Phát xít Đức đã hợp lại thành 1 phe nhưng Nazi không thể kiểm soát tất cả do quân Hãn Đông bao gồm nhiều nhóm nhỏ lẻ, không có người lãnh đạo chính thống trong nhiều năm và phạm vi hoạt động đã lan rộng khắp các châu lục. Với lại, một số nhóm quân Hãn Đông không thực sự quy phục dưới chân Nazi hay phản đối đường lối Phát-xít của hắn và tạm thời chưa gia nhập Phe Đen."

" Vì vậy cho dù Nazi muốn nhưng không thể làm được. Buổi đàm phán thất bại và Soviet, với chủ trương diệt trừ quân Hãn Đông buộc phải tuyên chiến với Phe Đen trên danh nghĩa Phe Trắng." Laos tiếp lời. China gật đầu đồng tình.

"Đúng là Liên Minh Quốc có tuyên chiến thật nhưng phía Soviet tạm thời chưa có động thái gì. Còn Phe Đen vẫn đang đẩy nhanh kế hoạch xâm lược Pháp. Nhưng cụ thể ra sao tôi không nói trước được."

Cuối cùng NK, China, Laos và Mông Cổ có trò chuyện về một số vấn đề ở Tam Thất Hội. Chủ yếu là Laos và Mông Cổ nói, NK giải đáp còn China chỉ nghe qua cho có lệ. Bản thân Vietnam không rành mấy vấn đề trong hội, cậu cũng cảm thấy không có thông tin quan trọng gì nên lặng lẽ dùng món tráng miệng.

Bên ngoài tuyết đã phủ đầy, lấp kín cả một khoảng sân to, lúc nhìn ra đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng xóa, không có cảnh đẹp cũng chẳng có gì thú vị. Vietnam tự hỏi xem liệu cha và các anh đang làm gì, các anh em bên đội tình báo có biết cậu đã rời đi chưa. Cả anh Ba Que, tim Vietnam hơi nhói, cậu không biết liệu người anh trai yêu quý này còn sống hay đã chết đi ở nơi xa đất khách kia nữa.

Đúng 12 giờ 30 cậu chính thức lên máy bay, bắt đầu một khởi đầu mới. Trước khi đi, mọi người đều ra tiễn biệt, Mông Cổ là náo động nhất, cứ hô vang câu : " Cậu không được quên tôi đấy Vietnam!!". NK bình tĩnh bắt tay, China không nói một câu, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu. Còn Laos, ban đầu anh không để lộ cảm xúc nhưng sau lúc nói lời chia tay lại thút thít khóc, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng như hạt đậu. Laos thắm thiết ôm lấy cậu như hồi nhỏ, còn Vietnam chỉ xoa đầu nhẹ vỗ về. Chỉ là đã lâu như vậy, Laos đã cao hơn cậu, không phải là một cậu bé ngốc nghếch nữa, cũng không cần sự bảo vệ của cậu nữa. anh đã có thể tự mình quyết định con đường tương lai của riêng mình.

Lúc ngồi lên ghế máy bay nhìn ra mới thấy thế giới rộng lớn chừng nào, còn mình thật nhỏ bé làm sao. Vietnam không thể định đoạt số phận, nhưng cũng không thể để số phận cướp lấy cuộc sống của cậu.

.

.

.

Bên phía khác, sau khi tiễn Vietnam xong xuôi, NK vẻ mặt khó chịu kéo China sang một căn phòng kín.

" Có gì thì nói nhanh đi." China chậm rãi hút điếu thuốc, vẻ không kiên nhẫn dựa lưng vào tường.

" Chẳng phải ngài đã quy định những chuyện kín chỉ có thứ cấp 3 và thứ cấp 4 mới được quyền biết sao. Ở đó có thứ cấp 2, ngài lại kể hết cho bọn họ." NK không phục, vốn anh là người sống có quy tắc nên không tài nào bỏ qua được. China nổi gân, ném điếu thuốc, không vui liếc nhìn NK.

"Cậu NK, chuyện của tôi cậu quản rộng quá đấy. Cậu nên nhớ tôi là luật, làm việc với tôi suốt nhiều năm qua cậu nên tự hiểu chứ?"

" Nhưng bọn họ...Nếu tin này truyền rộng, qua tai Soviet sẽ không hay." NK và China đều tự rõ cho dù ngoài mặt là giao thương nhưng bên trong ẩn chứa bí mật sâu kín không thể nói. Quan trọng những ngày gần đây, China khá quan tâm tình hình bên châu Âu nên đã lén gửi người vào theo dõi Soviet mới biết mấy thứ này. Nghe NK nhắc nhở, China vẫn thờ ơ, chỉ để lại một câu.

" Cậu mau về đi, tôi sẽ bảo người khác xử lí sau." Không phải hắn lỡ lời mà lúc đó nghe Vietnam tò mò vậy hắn không tự chủ được. Giờ trong đầu hắn chỉ tràn ngập hình bóng của người thiếu niên đó, cho dù lí trí có mách bảo phải trừng trị người này thích đáng, thật đau để cậu ta nhớ lấy lỗi sai của mình nhưng trái tim vẫn không ngừng lay động. Đoạn nhìn thấy Laos dựa vào vai Vietnam khóc, máu ghen tuông trong người hắn lại nổi lên. Người khác không hiểu được hắn, nghi ngờ sau chiếc mặt nạ hắn đang âm mưu chuyện gì. Buồn cười hay, có những lúc hắn cũng không hiểu chính mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro