Chương 4 ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngài ấy đã cứu cậu trong vụ tai nạn, cậu không nhớ gì sao?" Từng câu nói của y như tát thẳng vào mặt cậu, càng khiến Vietnam thêm rùng rợn.

" Đừng..đừng nói nữa!" Vietnam tay chân bấn loạn, cả người như bị điện giật. Cậu cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường, thật khó chấp nhận. Soviet, người cấp trên mà cậu luôn ngưỡng mộ, luôn quý mến đã chết rồi. Hắn đã đi mang theo những kí ức bụi bặm giữa hai người, để rồi cái tình yêu thầm kín trong suốt 8 năm của cậu lặng lẽ phai mờ.

Cuba bị hành động điên cuồng của Vietnam dọa sợ, y không biết phải làm gì hơn ngoài đợi cậu bình tĩnh lại. Đột nhiên, tiếng cót két vang lên, cánh cửa bị đẩy ra trước sự ngỡ ngàng của hai người. Một người đàn ông có vẻ cao lớn, gương mặt lãnh đạm không thể quen thuộc hơn bước vào. Khoảnh khắc đó, căn phòng đột nhiên yên tĩnh lạ kì. Cuba vội giơ tay đứng nghiêm chỉnh.

" Boss!" Tuy vậy, Soviet chỉ gật đầu cho có lệ, toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn vào con người nhỏ bé trước mắt. Vietnam bị hãi hùng, cảnh tưởng người chết sống lại như cú giáng mạnh vào đầu cậu khiến cậu suýt ngã gục xuống. 

Đáng lẽ cậu nên vui mới đúng, đây không phải luôn là người cậu muốn ở bên cạnh sao? Nhưng không hiểu sao cậu không chịu nổi, cảm giác khó tin, đủ thứ cảm xúc từ thuở nào dồn nén lại trong người khiến Vietnam không dám ngẩng đầu, không dám trực tiếp đối diện với ánh mắt đó.

Soviet...Ngài ấy trong mắt cậu giống một vị thần. Ngài ấy đối xử với bên ngoài lạnh nhạt, thậm chí thờ ơ nhưng đối với những con người mà ngài luôn tin tưởng thì hết sức ấm áp, bao dung như một người anh cả. Ngài ấy quyết đoán và có trách nhiệm cao, lúc ngài ấy đứng lên bục phát biểu Vietnam cảm giác một sức hút vô hình toát ra từ người người ấy.

Nhiều đêm cậu cảm thấy mình đã quá mơ mộng, làm sao một người nhỏ bé như mình có thể chạm tới Soviet, cậu chỉ có thể dồn nén sự ngưỡng mộ lẫn một chút cảm xúc " yêu" sâu vào trong thâm tâm.

Đã lâu rồi Vietnam mới cảm thấy khó xử như vậy, cậu không biết nên làm gì hơn cho đúng. Vốn cậu là một con người quyết liệt, biết gạt bỏ quá khứ cho tương lai nhiều hơn nhưng chỉ riêng Soviet là ngoại lệ duy nhất, hắn từ bao giờ đã trở thành một vị trí đặc biệt trong tim câu.

" Vietnam, cậu ổn chứ?" Từ khi nào Soviet đã đặt tay lên vai cậu, tay còn lại đặt lên trán cậu. Vietnam lẫn Cuba đều sững sờ, nhất là Cuba trợn to mắt kinh ngạc. Vietnam lúng túng đẩy hắn ra, cả người tê dại. Soviet bị đẩy thì sắc mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi.

" Sao vậy, ta đáng ghét lắm à?"

Giọng nói quen thuộc truyền đến, cậu muốn nói gì đó nhưng không sao mở miệng được. May thay, Cuba đã xử trí, nhanh chóng tách hai người ra. Y kéo Soviet ra phòng khác nói chuyện, chỉ để lại Vietnam, người đang còn thẫn thờ.

.

.

.

" Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu ta, tôi muốn lời giải thích." Nhìn Soviet nghiêm mặt, y cũng chẳng dám lằng nhằng nữa.

" Thưa Boss, lúc cậu ta tỉnh dậy đã hành xử không bình thường rồi. Tôi hỏi cậu ta có nhớ gì không, cậu ta biểu cảm đau đớn, chỉ nhắc tên 'America'."

" America?" Giọng của Soviet càng trầm hơn, Cuba nhận ra ngay hắn đang khó chịu. Rõ ràng là nghi ngờ Vietnam kia.

" Boss, mọi lời tôi nói đều lạ thật. Lúc tôi hỏi lại Vietnam cậu ta còn nhớ ngài không thì sắc mặt cậu ta không tốt, cảm giác như gặp quỷ." Y nhún vai.

" Cậu ta còn hỏi tôi mấy thứ linh tinh khác, dường như cậu ta bị mất trí nhớ thật rồi. Cậu ta hoảng loạng trước mọi thứ, cậu ta không bình thường giống lần gặp trước." 

Lời nói của Cuba đã khơi gợi lên suy nghĩ sâu sắc của Soviet về Vietnam, hắn cũng thấy điểm bất thường. Ban đầu Vietnam còn tốt, ăn nói khôn khéo dễ nghe. Giờ thì hay rồi, tận mặt hắn mà cậu còn chẳng dám nhìn, cũng chẳng nói một câu. Thật sự là hỏng não hay là chiêu trò khác của Tam Thất Hội, hắn phải theo dõi thêm mới biết được.

Còn về America,..Soviet châm điếu thuốc, người rơi vào trầm tư. America này không đơn giản, trước từng là thuộc địa của Anh nhưng đã sớm dành độc lập, tuy vậy hắn vẫn từng bước phát triển theo con đường tư bản, hiện giờ không thua kém các nước lớn mạnh như Anh, Pháp, Đức,..

" Cậu hãy theo dõi thêm, người này khá đáng ngờ." Soviet trầm giọng, bỏ lại một câu trước khi rời đi.

" Vâng." Cuba hơi cúi người, xong y nghĩ lại tình huống của Vietnam, không khỏi xuýt xoa. Người này bề ngoài đoan trang nhưng bên trong thật kì lạ bí ẩn. Y không muốn nhúng tay quá nhiều nhưng ngẫm lại cử chỉ của Boss hôm nay cũng quá bất thường đi.

Cuba bước qua dãy hành lang vào lại căn phòng. Dẫu sao y cũng phải làm nhiều việc khác, không có tâm tư để nán lại mấy chuyện vụn vặt này. Lúc mở cửa, Cuba giật mình, tìm kiếm khắp phòng nhưng cũng không thấy Vietnam đâu.

" Chết tiệt chứ..quên khóa cửa phòng." Y gãi đầu, lầm bầm chửi rủa. Sợ Soviet lại trách tội nên vội vàng đi tìm cậu.

' Cậu ta mới hồi phục, chắc sẽ không chạy được quá xa đâu." Y thầm tự nhủ, kéo ngăn bàn lấy thứ dung dịch gì đó. Mấy bệnh nhân kiểu này thật phiền toái mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro