Chương 4 ( tiếp 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam lẳng lặng đi quanh hành lang trống vắng. Chỉ cần nhìn qua cậu cũng nhận ra đây là bệnh viện chuyên điều trị cho quân đội, là bệnh viện nhà nước lớn Botkin (Боткинская больница) ở Moscova.

Vậy điều này chứng minh những gì Cuba đã nói là sự thật. Sau khi sắp xếp lại những thông tin trong đầu cậu có thể nhận định mình đang ở một thế giới song song, có những thứ giống và có những thứ khác biệt so với thế giới gốc của cậu.

Cái lạnh của Nga không thể lẫn vào đâu được, cậu để chân trần, chạm xuống nền tuyết lạnh buốt. Mọi thứ chân thực đến khó tả. Bệnh viện có nhiều khu tòa nhà, không thể xem hết chỉ trong một ngày. Tuy nhiên cậu đã quá quen thuộc mọi ngóc ngách ở đây. Trước đây Vietnam còn nhớ mình nhập viện như cơm bữa, không phải cậu muốn mà bị Russia lôi đi.

Dẫu biết Cuba chắc chắn sẽ trách mình đi lung tung nhưng cậu chỉ muốn bình tĩnh lại thôi.

Vốn Vietnam chưa từng sợ ai, cậu không sợ Cuba, không sợ mưa đạn bom khói. Sớm Vietnam đã chấp nhận thực tại, chấp nhận mình xuyên đến một thế giới khác, chấp nhận mình bị dính chung với Soviet. Có lẽ cậu đã trải qua quá nhiều chuyện, quá nhiều đau thương, mất mát, quá nhiều chuyện khó tin.

Tóm lại, hiện giờ cậu không biết mình nên bước tiếp như nào nữa, cũng chưa có kế hoạch cụ thể gì. Cậu thậm chí không biết thế giới này đang xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết rõ về những người xung quanh mình. Cảm giác như bị cô lập trong chiếc vỏ rỗng khiến cậu chán nản, khó chịu, bất lực.

Có thể cậu nên bắt đầu từ việc giả mất trí nhớ, Vietnam thầm nghĩ. Nó sẽ thuận tiện hơn cho những mục đích sau này. Tạm thời, cậu ngoại trừ phải nghĩ cách đối phó với Soviet và lật lại diễn biến lịch sử thì không có mối bận tâm khác.

Bỗng dưng, có tiếng bước chân truyền đến, Vietnam nhanh chóng núp sau bụi cây quan sát. Là Iraq và Turkiye? Hai bọn họ đang nói gì vậy?

" Ai ya, Iraq, cậu đoán xem hôm nay tôi đã gặp chuyện gì?" Turkiye vẻ mệt mỏi rầu rĩ.

" Tsk, có gì phắn mẹ hết đi." Xem ra Iraq này không thích lòng vòng.

" Má ơi, là Boss đấy, cậu thật là. Hôm nay ổng sang chỗ tôi hỏi vụ tai nạn xử lý sao rồi. Hỏi người ta mà ổng có cần làm mặt lạnh thế không. Tôi bảo vừa điều tra xong, chưa kịp nghỉ ngơi mà ổng đã giao việc khác rồi. Đúng là âm binh mà." Turkiye khóc lóc kể khổ, Iraq đẩy ra, mặt ghét bỏ.

" Chó liếm."

" Nè bạn thân yêu, đừng nói vậy ~." Turkiye bám không buông.

" Thôi tao méo đùa mày đâu con hàng kia, chứ vụ đó sao, nguồn cơn ra sao. Tao không rảnh nghe mấy câu chó má gì đó đâu."

Iraq lập tức đi vào vấn đề, chẳng qua hắn lâu lâu mới về trụ sở, tìm Turkiye cũng chỉ nghe tình hình nội bộ gần đây.

" Ừ thì mọi chuyện giống suy đoán của Boss, là do quân Đông Hãn làm loạn. Chúng gài một thiết bị bom hẹn giờ vào dưới gầm xe. Nhưng cũng sợ thật, loại này khá nhỏ, thêm vậy chúng còn gửi kèm lời nhắn nữa." Turkiye nhún vai, thản nhiên đáp.

" Giống cái cũ ?"

" Đấy đấy, dạo này ổng đang đau đầu vụ đó này. Còn tên China đã gửi thư sang rồi. Không biết trong đó viết gì mà làm ổng muốn nổi sóng lên. May tôi chạy kịp không hứng bom rồi."

Turkiye tiếp tục la lối. Bình thường anh sợ nhất là làm việc với Soviet, cái con người không nóng cũng không lạnh. Từng lời nói thổi vào tai khiến anh không rét mà run cầm cập. Thế quái nào dạo này Soviet chăm chỉ tìm anh hẳn, thậm chí giao cả đống việc. Turkiye sớm đã nghi Cuba mách lẻo chuyện mình nói xấu sau lưng Boss nhưng không dám động thủ.

Cuba này tuy ngoài bình thường nhưng bên trong không bình thường. Má nó!

" China.." Iraq không mấy mặn mà khi nghĩ tới cái tên này.

" Chắc sau vụ đó bên Tam Thất Hội kia không ngồi yên được đâu."

" Haizz, tôi chẳng buồn quan tâm nữa, nhà bao việc. Cộng bên kia Nazi đang đánh Bỉ tanh bành kìa. Cậu có nghĩ Boss sẽ cứu kịp France không, cái gã mồm mép ấy."

Nhờ Turkiye nhắc hắn mới nhớ đến tình hình căng thẳng giữa Bỉ và Phát xít Đức. Hắn thầm cảm thán tên Nazi này cũng quá nhanh đi, mới chiếm Ba Lan đã quay sang Bỉ. Belgium chắc chắn không thể địch lại sức mạnh bốc lửa của quân Đức. Còn France, nghe nói gã đang bận rộn lập tuyến phòng thủ ở biên giới Pháp – Bỉ.

" Tsk, tao cũng đéo rõ nữa, Boss sẽ có cách của ngài ấy thôi. Giờ chỗ tao cũng chẳng rảnh rỗi gì, mùa màng năm nay yếu kém, đang phải xin viện trợ lương thực nữa đây này."

Iraq buộc miệng nói, hắn cảm thấy chế độ cũ của R.E đã để lại nhiều hệ lụy về mặt quân sự do quản lý yếu kém. Hèn chi dạo này thấy Soviet chạy qua chạy lại thường xuyên.

" Ôi ôi, cùng hoàn cảnh." Turkiye ôm lấy cổ Iraq thốt lên, ngược lại hắn như bị điện giật.

" Hoàn cảnh con khỉ !"

Hai người tranh cãi nhau, tự nhiên bước ngang qua mà không hề biết có người đang theo dõi bọn họ từ nãy giờ. Ngược lại, Vietnam thả lỏng cơ thể, cậu dựa lưng vào tường, ngẫm nghĩ lại hội thoại vừa ròi. Nazi, Phát xít Đức, Bỉ, Pháp...đúng như suy đoán của cậu. Vietnam cắn răng, đây là giai đoạn đầu của thế chiến 2, nhưng Vietnam không thể giải thích nổi sự xuất hiện của cậu vào lúc này và cái hôn ước quỷ quái đó. Đây là do ai chủ đích? Còn Tam Thất Hội, China, Quân Hãn Đông những người này đóng vai trò gì?

Đột ngột, một thứ linh cảm không lành lóe lên, chưa kịp để Vietnam phản xạ thì một bàn tay tóm lấy, ép chặt người cậu xuống nền đất. Khoảnh khắc đó, một số kí ức xa lạ ập tới khiến người cậu choáng váng. Vietnam cố ngẩng cổ nhìn lên đối phương nhưng đã bị một cây kim nhọn đâm vào bắp tay.

' Thuốc mê?' Mùi hương quen thuộc khiến Vietnam nghi ngờ nhưng ngay giây sau đã thiếp đi. Đối phương ngược lại thở phào, vác người lên vai, thầm thì nói.

" Bắt được rồi."

-----------------------------

Đợi qua 10 bình chọn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro