Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm đầu của thế kỷ 20, Moscow về đêm là một bức tranh huyền ảo và mê hoặc. Ánh đèn từ những chiếc đèn dầu và ánh sáng đèn điện chói lóa chiếu sáng lên các tòa nhà kiến trúc hoành tráng và những con phố đá cổ điển. Những tòa nhà chọc trời với kiến trúc đặc trưng của Nga, những mái ngói góc tròn và các cửa sổ lớn lung linh với ánh đèn lấp lánh.

Các đường phố rộng lớn và những con phố hẹp đan xen nhau, những chiếc xe ngựa và ô tô lướt qua dưới bầu trời đêm sâu. Tiếng hò reo và cười nói của những người dân đi bộ hay những buổi tiệc tùng rộn rã trong các quán bar và nhà hàng sang trọng làm náo động cả thành phố.

Một chiếc xe ZIS – 110 sang trọng lướt nhanh trên đường lớn, đây là dòng xe được chế tạo đặc biệt để phục vụ cho các lãnh đạo cao cấp của Liên Xô bấy giờ. Chiếc xe khoác lớp vỏ bọc đen quyền quý, thiết kế tỉ mỉ, khi đi dưới màn đêm như một con sói hoang dã xông tới khiến ai ai cũng ngước nhìn.

Bên trong xe, phụ tá riêng của Soviet - Xewais điêu luyện điều khiển chiếc xe, vì cũng là người bạn thân từ trước nên quan hệ hai người khá tốt. Xewais rất kín miệng nên Soviet chưa từng ngại cởi mở hơn với người phụ tá của mình.

" Soviet, cậu đã giải quyết cái buổi họp báo đó thế nào vậy, giải quyết mọi thứ ổn thỏa chỉ trong một ngày. Thật sự khó tin mà!" Xewais vừa nói vừa cảm thán.

" Cậu biết tôi có thể xử lý nó ổn thỏa." Soviet cong miệng. " Tôi đã nhờ Iraq bịt miệng mấy tay nhà báo đó, lấy danh nghĩa hòa bình giữa hai tổ chức làm bàn đạp để ép họ phải ngưng truyền tin về việc này càng nhanh càng tốt. Tôi cũng đã nhận thư từ China.." Nói đến đây sắc mặt hắn âm trầm.

" Hắn làm gì cậu giận à?" Xewais toát mồ hôi lạnh. Xong, biểu cảm của Soviet ngày càng ảm đạm hơn.

" Vài câu mỉa mai, hắn xem thường việc tôi không thể bảo vệ tốt vị hôn phu của mình và quán xuyến tốt mọi việc."

" À..à..tôi hiểu tính cách hắn sẽ không nói mấy lời hay ý đẹp đó đâu. Với lại, việc phạt Hungary đóng nộp 5 tấn lương thực trong 3 tháng có quá đáng không. Cậu ta trông đau khổ quá."

" Đó là sự khoan dung lớn của tôi, dẫu sao cậu ta xứng đáng bị phạt nặng, chuyện này đã ảnh hưởng đến tính mạng. Sơ xuất của cậu ta là không thể chấp nhận được." Nhìn vẻ quyết liệt của Soviet, Xewais cũng không dám hé nửa lời. Anh biết Soviet rất nghiêm khắc với mọi người kể cả bản thân mình. Nhớ lại những năm còn học ở học viện quân sự, Soviet tỏa sáng biết bao, nhưng hắn khi đó khác một trời một vực so với bây giờ. Anh còn nhớ Soviet tuy hay trốn học nhưng toàn đạt điểm cao, giao việc thích thì làm không thích thì thôi cũng cực kì máu chiến, hay thích tụ tập.

Nhưng giờ nhìn lại, Xewais chua chát nhận ra Soviet đã hoàn toàn thay đổi rồi, không còn là con người nhiệt huyết, đầy hy vọng như xưa mà đã thành một người trầm lặng, ít nói, luôn cảnh giác và tránh cảm xúc bên ngoài chi phối mục đích của mình.

Hắn đã bị nỗi đau quá khứ nhấn chìm, bị nhấn chìm bởi trách nhiệm, bởi ám ảnh, bởi nỗi lo sợ. Từ trước đến giờ, Xewais luôn hy vọng Soviet có thể tìm một người bạn đời phù hợp để làm hậu phương vững chắc, sẵn sàng chia sẻ tình yêu, buồn vui với hắn. Nhưng mấy thứ này Soviet hoàn toàn ngó lơ, mỗi khi nhắc tới hắn sẽ đều nói câu : " Tôi mệt rồi."

Xewais liếc qua người bên cạnh, đó là vị hôn phu của Soviet – Vietnam. Trước khi lên xe anh đã nhìn qua, chỉ cảm thấy con người này trông thật nhỏ, gầy là yếu ớt khiến anh lại nhớ về cô em gái yểu mệnh đã mất sớm của mình. Vì chưa được tiếp xúc qua với người này nên anh không thể đánh giá phẩm hạnh lẫn năng lực của Vietnam.

Chỉ là từ khi Vietnam đặt chân đến Liên Xô, cậu đã là thành viên của hoàng gia rồi, anh không đặt quá nhiều hy vọng ở Vietnam, thứ nhất, cậu ta là con trai không thể sinh ra người kế vị. Thứ hai, Vietnam là người từ tổ chức khác, âm mưu hay toan tính gì vẫn chưa nói trước được.

Tóm lại, Xewais không quá tin tưởng con người này, càng không nghĩ cậu xứng đáng với một người tài giỏi như Soviet.

.

.

.

Chiếc xe phanh gấp lại, đậu trước tòa biệt thự phong cách Nga thế kỷ 20, vững chãi giữa một khu đất rộng lớn, mái ngói góc tròn cao vút, toát lên vẻ hoành tráng và đẳng cấp của thời đại. Cùng lúc đó, Vietnam cũng tỉnh lại, thuốc mê khiến cậu cử động chậm chạp gần như không phát ra tiếng động. Cậu chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cửa xe mở và giọng nói rôm rả, xong một lực mạnh nhấc bổng cậu lên khiến Vietnam choáng váng, giật mình.

" Cậu ta đang còn hôn mê, để tôi xách cậu ta vào phòng." Soviet không kiêng nể gì vác Vietnam – vị hôn phu lên bờ vai vững chãi. Nhờ giọng nói quen thuộc, cậu lập tức nhận ra Soviet nhưng Vietnam không động đậy gì, giả vờ như đang ngủ thật.

" Ôi trời, Soviet, sao con lại vác cậu ấy như vậy. Cậu ấy là hôn phu của con, con không thể đối xử nhẹ nhàng hơn sao." Dì Natha – người vú nuôi từng chăm sóc cho Soviet mắng nhẹ với giọng trách móc, rõ ràng không hài lòng.

May thay, Xewais đã kịp đỡ đòn, vội xoa dịu sự giận dữ của người phụ nữ.

" Dì kính yêu của tôi, đừng giận, cậu ấy chỉ là một tên kém lãng mạn. Sao phải để dì so đo, dì cũng thấy đấy, chiếc bụng của tôi đã đói lắm rồi. Soviet với vị kia cũng vậy, dì nỡ để hai người họ đứng hứng lạnh ở ngoài ư?"

" Tầm bậy, cái thằng nhóc ăn nói không đàng hoàng." Dì Natha bị chọc cười, véo tai Xewais.

" Các con đã mất công tới đây, ta tất nhiên đã chuẩn bị phần ăn cho từng người một rồi. Ta cũng đã chuẩn bị nước nóng, trà và bánh mứt cho các con. Ta cũng đã chuẩn bị phòng ngủ trước, mấy đứa trẻ đang đợi ở bếp đấy, chúng đang nóng lòng đợi món súp nấm."

Natha vốn là một người phụ nữ đảm đang, giỏi bếp núc cũng rất ân cần. Bà ấy rất chỉn chu, nhìn khu vườn đẹp đẽ do bà ấy tự trồng mới biết người phụ nữ này đức hạnh nhường nào.

Soviet rất kính trọng Natha, xem người dì này như người mẹ thứ hai của mình. Ngày hắn còn nhỏ Natha rất tận tâm với hắn, dạy hắn đọc viết, học hỏi, cũng luôn dành những lời yêu thương và động viên cho hắn. Sau này, dì Natha phải lòng một thương gia, lúc đó hắn mới 14 tuổi thì dì đã lên xe hoa sang nơi khác sinh sống. Sau khi chồng mất, dì Natha quay về Moscova, xây một căn biệt thự nhỏ và sống an nhàn nhờ số tiền tích góp.

Thi thoảng, Soviet hay đến thăm người dì này, vốn dì không có con nên cuộc sống khá cô đơn. Mỗi khi thấy Soviet và anh trai hắn đến thăm cực kỳ ấm lòng. Dịp này đặc biệt hơn, nguyên một đại gia đình đến ở nhờ hai hôm. Tất nhiên dì Natha vui đến không khép miệng được, bà luôn xem mấy đứa con của Soviet như cháu ruột của mình.

Từ sáng sớm nay dì đã đi chợ sớm, chọn lọc những thứ nguyên liệu tươi ngon nhất để mang về nấu. Thú thật nhiều người ngoài kia đang phải chịu đói rét, đến nỗi phải xin ăn ngoài đường. Dì Natha là người có lòng trắc ẩn, cộng với khối tài sản lớn để lại, bà không ngại quyên góp tiền cho những đứa trẻ khó khăn.

" Dì Natha, người thật hào phóng và chu đáo." Xewais khen lấy khen để khiến người phụ nữ cười tít mắt. Nhìn thấy Soveit liếc mắt ra hiệu, anh vội lấy hộp quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho dì Natha.

" Mấy đứa nhóc này, chúng ta là người thân còn quà cáp làm gì? Các con làm như ta thiếu tiền lắm."

" Dì ơi, là Soviet chuẩn bị đấy, Soviet phải lựa cả tiếng đồng hồ mới chọnđược bộ bát đẹp như vậy. Dì xem như tấm lòng của cậu ấy đi." Nói đến đây dìNatha mới bằng lòng nhận, nhìn những chiếc bát được in ấn tinh xảo, bà như vớ được vàng.

" Soviet, thằng nhóc con sau này không cần mang quà đến đâu. Con mang nữa dì ngại lắm."

" Dì ơi, đó là điều con nên làm. Những ngày này con đã làm phiền gì." Soviet kiên định nói, dì Natha cũng không phản bác, bà biết tính cách hắn rất quyết liệt, đành nhún vai nói.

" Mau vào nhanh, con định để vị hôn phu của mình lạnh cóng ngoài sao, mang cậu ấy về phòng đi. Cậu ấy là người nước khác, không dễ dàng thích nghi với thời tiết giá rét ở đây." Dặn dò xong dì hớn hở vào bếp, cũng kéo theo Xewais vào. Giữa sân lớn phủ tuyết trắng chỉ còn lại Soviet và Vietnam. 

                                                                                                                                         BY TEIWEN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro