Chương 5 ( tiếp 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam nghẹn họng, không biết nói sao nữa. Nếu đây là thế giới song song và tất cả mạch diễn biến đều y nguyên như thế giới gốc của cậu thì việc giải quyết mớ rắc rối này là chuyện nhỏ. Nhưng đây thì khác, sự chênh lệch về diễn biến quá lớn khiến cậu gặp rất nhiều trục trặc.

Từ gia đình, khác với VN, hệ thống gia đình của cậu hoàn toàn khác một trời một vực. Linh hồn và cơ thể cậu sinh ra chỉ một ngày sau khi nhà nước tuyên bố thành lập nước cộng hòa dân chủ Việt Nam.

Sự ra đời của cậu là hiện thân của một chế độ mới, là hy vọng của người dân về nền hòa bình, độc lập của mảnh đất hình chữ S vốn lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá. Việt Minh ra đời trước tiên, là đại diện cho liên minh chính trị cánh tả mang danh nghĩa dân tộc chủ nghĩa. Tiếp đến là cậu nhưng không hiểu sao khoảng thời gian đó cậu chỉ nằm yên ngủ trong căn phòng kín, ròng rã suốt mấy chục năm trời không tỉnh lại, cơ thể nhỏ bé như đứa trẻ 7 tuổi.

Ba Que và Mặt Trận ( MTDTGPMN ) ra đời tiếp theo nhưng quan hệ giữa cả hai chỉ là thù địch, bọn họ theo hai lối tư tưởng khác nhau, tuy cùng sinh ra trên một mảnh đất nhưng tư tưởng và sự lôi kéo bên ngoài khiến sự tranh chấp giữa hai lớn hơn bao giờ hết.

Ngày Mặt Trận bao vây Sài Gòn, đưa quân tiến vào Dinh độc lập ép chết Ba Que, buộc vị chủ tịch Cộng hòa Việt Nam lâm thời phải ký kết chấp nhận đầu hàng vô điều kiện...thì ngày đó sinh mạng của Ba Que đã chấm dứt. Đồng nghĩa với mảnh đất hình chữ S đã thống nhất, năm 1976, cậu tỉnh lại sau giấc ngủ dài, lấy cương vị mới là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng Đảng và Mặt Trận ( MTTQVN ) điều hành đất nước. Còn..Đại Nam, với cậu đó chỉ là một vị tiền bối trong số những vị tiền bối khác.

Một cơn gió mát rượi quét qua như luồng kí ức từ thuở nào trở về. Cậu ngước lên cao, nhìn bầu trời tự do cao vời vợi, dù đây là không gian ảo do KFC012 tạo ra nhưng nó vô cùng chân thật từ những ngôi nhà ngói đỏ, cảnh thiên nhiên thơ mộng, những bông hoa hướng dương thơm ngát hay tiếng sáo thổi du dương. Vietnam đưa tay lên hướng về bầu trời, VN cũng thuận mắt nhìn theo.

" VN, đầu tiên tôi chỉ muốn nói rằng cậu không vô dụng chút nào." Lời nói ấy khiến VN sững người.

" Cậu là một người tốt, có thể nói tốt hơn tôi, bao dung hơn tôi nhiều. Cậu luôn có trách nhiệm, cậu biết suy tính, cậu cũng là người biết hy sinh vì người khác. Thêm nữa, chẳng phải vừa rồi cậu đã cung cấp cho tôi những thông tin quan trọng sao? Cậu thậm chí có thể trả lời hết những gì tôi thắc mắc." VN nghe xong có vẻ ngại ngùng, cậu xoa mũi, mặt đỏ bừng.

" Thứ hai, những gì tôi nói về giả thiết, tất cả là vô căn cứ. Kể cả thời đại của tôi, tuy có nền khoa học kỹ thuật hiện đại gấp chục lần nhưng hiện vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng về thế giới này. Cậu cứ cho nó là chuyện tâm linh quái gỡ hay duyên phận đi. Dù sao tôi cũng rất thoải mái được nói chuyện với cậu."

" Nhưng tôi vẫn không yên tâm lắm." VN nhẹ nhàng đáp lời.

" Cậu cứ đi moi thông tin từ cái hệ thống ấy, nhìn ngoài vậy chứ tôi thấy nó cũng dễ lừa lắm. Cậu cố làm thân với nó dần rồi trục lợi đi là vừa."

" Thế hơi độc ác với nồi cơm điện quá."

" Không sao không sao, cái hạng người giống nó cậu không cần tiếc thương làm gì." Nhắc tới KFC012, Vietnam để ý sao nó đi lâu rồi mà chưa trở về.

" Còn cái thứ ba, tuy chúng ta không cùng một thế giới nhưng tôi tin tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu. Tuy những người đấy không liên quan đến tôi nhưng tôi vẫn sẽ thay cậu chăm sóc họ. Tôi sẽ tìm cách chấm dứt những bất hạnh mà người dân của cậu đang gặp phải."

" Dù sao đi nữa tôi không muốn thấy những người vô tội phải ra đi oan uổng. Tôi cũng không muốn cậu bị coi thường như bình hoa di động nữa. Tôi sẽ khiến tất cả những người ghen ghét, nghi ngờ phải nhìn cậu bằng con mắt khác." Vietnam giống như được bơm dũng khí vào người, hùng hổ tuyên bố.

Ngược lại, VN mở to mắt, đôi mắt sáng ấy đỏ dần vì xúc động, một..hai..ba giọt nước mắt lăn xuống gò má, làm ướt đẫm mi mắt cậu.

Giọng VN như chứa chan bao cảm xúc và hy vọng.

" Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều." VN lấy khăn lau khóe mắt.

" Nhưng Soviet không phải dạng người dễ được lòng, tôi biết cậu muốn kết thúc chuyện này sớm nhưng đừng quá liều lĩnh. Nhà hắn có năm người con, mối quan hệ không tốt lắm. Tôi có tìm hiểu, con trai đầu là Russia – học ở học viện quân đội Liên Xô, đứa trẻ này có tài nhưng bảo thủ ít nói. Con hai là Ukraina – hiện học gia sư tại nhà, tính tình cậu nhóc này khá hào phóng, thích quậy phá cũng rất bướng bỉnh. Con thứ ba là Belarus, tính cách ôn hòa còn hai người còn lại Kazakhstan và Estonia khá mờ nhạt."

" Nhà họ là người hoàng gia, tình hình bên trong khá bí ẩn. Tôi cũng không biết vị phu nhân trước đó là ai, gia thế như nào chỉ nghe đồn là một thường dân được vị vua sủng ái, mang về bí mật kết hôn. Tôi có thể hiểu tại sao cuộc hôn nhân đấy không được ủng hộ nhưng cái chết của vị kia cũng rất bí ẩn."

" Tóm lại, cậu phải cẩn thận, những đứa trẻ nhà Soviet có thể gây rối cho cậu." VN nghiêm túc dặn dò.

" Là trẻ con thôi, tôi tự đối phó được, có khi phải khiến chúng nể sợ." Vietnam có vẻ không để ý những cái này, mặt bình thản. Chỉ cần chúng biết kính trọng cậu là được, cậu không rảnh thời gian để phí tâm sức lên đám nhóc này. Chúng không liên quan gì đến mạch trọng tâm cả.

Vietnam biết mục tiêu duy nhất hiện giờ là Soviet. Cậu có rất nhiều cách nhưng Vietnam vẫn luôn cân nhắc về rủi ro. Đối với Soviet – người lạnh từ trong ra ngoài, các bước tiếp cận vẫn phải từ từ, hành động quá vội vàng sẽ khiến hắn nghi ngờ.

Đang nghĩ ngợi bỗng dưng Vietnam cảm thấy đầu óc choáng váng, đau tột cùng, cả người run rẩy ngã xuống bàn. VN chứng kiến vô cùng hoảng hốt, kiểm tra lại đối phương thì thấy cậu đã ngủ từ bao giờ, chỉ có lông mày hơi nhíu lại.

" Vietnam, Vietnam!!" VN cố gắng lay Vietnam dậy nhưng không có tác dụng. Đang lúc khó xử thì giọng nói máy móc quen thuộc truyền đến.

[ Kí chủ, ngài cứ kệ cậu Vietnam đi. Tiềm thức của cậu ta đã thoát khỏi không gian này và trở về thực tại rồi. Cậu ta sẽ ổn thôi.]

....Mong là vậy..

                                                                                                                         BY TEIWEN

-----------------------

Đợi qua 10 bình chọn tôi ra tiếp, ra hai chương liên tục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro