Chương 5 ( tiếp 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng hoa hướng dương trong ánh nắng chiều như một bức tranh sống động của mùa hè. Những đám hoa vươn cao, với những đầu hoa to bằng đĩa mặt trời, lấp lánh vàng óng. Trời xanh thăm thẳm như làn nước biếc, làm nổi bật sắc vàng rực rỡ của những đóa hoa.

Khi gió nhè nhẹ thổi qua, những hàng cánh đồng này như lắc lư, tạo nên những làn sóng mềm mại trên biển hoa. Âm thanh xào xạc của lá cây nhè nhẹ kết hợp với tiếng chim hót lẻ loi ở xa, tạo nên bản giao hưởng tự nhiên, êm ái như dòng sông êm đềm chảy qua.

Vietnam khuấy tách trà, thản nhiên uống ngụm lớn. Cậu liếc qua, thầm cảm thán phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây, như đang bước vào xứ sở thần tiên vậy khác xa so với không gian đen trước đó. VN ở đối diện có vẻ đã phát biểu xong, cậu ta cũng nhẹ nhàng ngâm mình dưới ánh nắng hiền hòa, uống một cốc trà gừng nóng.

" Tổng kết lại thì cậu đã bị China đặt lên bàn cờ để hàn gắn với Lục Minh Quốc, vì e ngại Lục Minh Quốc sẽ từ chối nên hắn mới dùng đến cậu như một con chuột bạch để trao đổi." Vietnam nhíu mày suy ngẫm. Ngược lại, VN cũng gật đầu, thuận miệng đáp.

" Ý đồ của China rất rõ, chúng tôi không phải không có quyền từ chối."

" Cậu biết đấy, anh cả và bố tôi đã bị ép đến đường cùng rồi." Trên mặt VN rõ ràng hiện lên sự giễu cợt cùng xót xa.

Vietnam trầm mặc, đôi mắt hạ xuống đối phương một lúc lâu. Các mối quan hệ của VN so với cậu thật khác biệt và đầy hiểm bí. Cha ruột không yêu thương, anh cả nhún nhường, anh hai thờ ơ, chỉ có anh ba là người duy nhất thật lòng quan tâm. Nhưng bị đẩy đến kết cục này thực bi đát.

Giữa hai người giống như có một sợi dây liên kết chặt chẽ, vừa nhìn lần đầu đã có cảm tình. Chính Vietnam cũng cảm thấy VN sinh ra đã tài giỏi, có thể đạt được điều mình muốn dễ dàng hơn nếu không vì số phận quá tàn nhẫn.

" Cậu nhìn tôi chằm chằm vậy?" VN dở khóc dở cười. Tuy vậy, cậu chỉ đưa tay lên bàn. Đối phương có vẻ khó hiểu, cậu đành nói.

" Đưa tay cho tôi." VN ngoan ngoãn làm theo, đặt bàn tay ấm áp lên tay Vietnam. Cảm giác thật kì lạ, giống như có luồng năng lượng chảy giữa hai người. Xong, Vietnam bất ngờ thả tay ra, chưa kịp để VN phản ứng liền mở miệng nói tiếp.

" Cậu chưa từng ra chiến trường đúng chứ?" Ngữ điệu nhấn mạnh, sắc mặt Vietnam càng lạnh nhạt, càng khiến VN lo lắng, miệng ấp úng.

" Đúng...Nhưng cậu hỏi để làm gì?" Tuy sớm đã nhận thức được chiến trường thật khốc liệt đến mức nào nhưng bản thân VN chưa từng trải nghiệm qua. Thấy đôi mắt mang vẻ phiền muộn của Vietnam, cậu không biết nên nói gì hơn. Vốn dĩ, không phải cậu chưa từng đi học quân sự, chỉ là sức khỏe không cho phép. Càng nhớ đến câu nói của bác sĩ rằng: " Đứa trẻ này không nên tiếp tục luyện tập khắc nghiệt, nó bị bệnh tim, vận động mạnh có thể khiến bệnh tình trở nặng."; càng nhớ đến vẻ thất vọng của Đại Nam khi bước ra khỏi phòng khám, cậu bỗng thấy mình vô dụng quá.

Có lúc VN muốn giống như một bông hoa hướng dương, lạc quan hướng đến tương lai nhưng song thi thoảng những trách nhiệm, áp đặt, sự tiêu cực vẫn đè nặng lên vai cậu. Anh Ba Que từng nói cậu là một đứa trẻ bị ruồng bỏ, VN cảm thấy không sai thật. Cậu vẫn luôn cảm thấy sự vô dụng của bản thân là cội nguồn của tất cả chuyện này.

Cha luôn tự hào về anh cả và anh hai. Hai người họ không những cao ráo, khỏe mạnh mà còn rất ưu tú. Vào giai đoạn còn đánh thực dân Pháp, Mặt Trận vốn linh hoạt, quyết đoán đã dành được nhiều chiến tích trên đấu trường. Việt Minh âm thầm trợ giúp phía sau, vừa bàn quân lực vừa kêu gọi toàn dân chiến đấu, tạo nên phong trào đấu tranh mạnh mẽ chống lại thực dân xâm lược. Đến cuối, nhờ tài trí của mình còn ép France kí vào bản Geneva sau thất bại trong trận Điện Biên Phủ.

Chính bản thân VN cũng đóng góp không ít công tuy nhiên cha chưa từng tán dương cậu, thái độ của Đại Nam vẫn luôn lạnh nhạt, thậm chí chê trách. Vấn đề giữa hai nguời không còn là vết nứt từ quá khứ mà là bức tường ngăn cách không thể xuyên qua.

" Không...Xét về nhiều góc độ tôi cảm thấy giữa cậu và tôi, những người liên quan hay thế giới của cậu và tôi có sự khác biệt lớn. Giống như những gì cậu kể về Lục Minh Quốc, Tam Thất Hội, Phe trắng, Phe đen..." Vietnam nhâm nhi tách trà

" Ở thế giới của gốc của tôi không có thứ đó, không có Lục Minh Quốc, Tam Thất Hội, cậu hiểu chứ ?" Câu nói này khiến VN không mấy ngạc nhiên.

" Thì sao? Sẽ không có chuyện gì chứ?"

" ...Tôi cảm thấy nghi ngờ mục đích của KFC012." Vietnam khó khăn nói, đôi mắt trầm tư

" Nồi cơm điện?" VN hạ ánh nhìn, thực chất cậu đã thấy hoài nghi về chuyện này, nếu thực sự chỉ chinh phục Soviet thì nó giống như trò đùa. Cậu vẫn luôn tự hỏi KFC đang có ý định gì sau những sắp xếp này, khả năng và giới hạn của nó hay một tổ chức điều khiển đứng sau thâu tóm.

" Tuy nó không đề cập thêm nhưng tôi khẳng định nó đang che giấu mục đích thực sự."

" Giả thiết mọi sự việc diễn biến ở thế giới của cậu từ quá khứ đến giờ, kể cả tương lai giống lộ trình vạch sẵn. Tôi luôn cảm giác nó đưa tôi vào là có hàm ý, hay đúng ra nó đã chọn lọc tôi trong số những " tôi" ở thế giới khác."

" Ha..?" Suy nghĩ của Vietnam khiến VN choáng ngợp, sự dàn xếp và chọn lọc? Càng nghĩ VN càng cảm thấy điên rồ, chẳng khác thế giới của cậu là một trò chơi được lập trình sẵn và số phận của cậu là có người đứng sau quyết định.

" Tôi biết cậu đã nghi ngờ KFC012 từ trước, tôi chỉ không rõ nó đang đưa tôi vào để phá vỡ lộ trình gốc hay lộ trình gốc đã đi chệch hướng từ lâu và nó chọn lọc tôi như ứng cử viên phù hợp nhất để sửa lại lộ trình gốc, cho nó đi đúng hướng ban đầu."

" Hoặc là nó đang ngăn chặn diễn biến xấu." VN cảm thấy áp lực nặng trĩu đè lên vai. " Có phải từ đầu tôi đã được vạch ra kết cục đúng không?" Câu nói này khiến Vietnam im lặng hồi lâu. Cậu đặt tay lên vai VN an ủi.

" Tất cả chỉ là tôi tự suy diễn, chỉ có KFC012 mới chứng thực được nó đúng hay không đúng."

" Nhưng tôi nghĩ lại lời cậu nói có lý, có thể tôi không đủ khả năng, sức mạnh để thay đổi tương lai." VN cảm thấy tự trách, cậu mấp mấy. " Sau tất cả chuyện này, tôi cảm nhận được trong tương lai sẽ có một biến cố rất lớn, một trận chiến ở quy mô lớn có thể cướp đi mạng sống của hàng nghìn người ở thế giới của tôi. Tôi không thể, nhưng cậu có thể Vietnam à!" Đôi mắt, giọng nói ấy giống như đang cầu khẩn. VN nắm chặt hai tay của Vietnam, cả người run lên không ngừng.

" Nếu đúng như những gì cậu đoán, nếu câu chuyện chọn lọc có thật thì cậu chắc chắn rất tài năng, cậu có học quân sự đúng chứ, cậu có tham gia chính trị đúng chứ, cậu biết, cậu trải nghiệm nhiều hơn tôi. Tôi rất hy vọng cậu, cũng mọng cậu hãy chấp nhận sự khẩn cầu ích kỉ này của tôi. Chỉ vì bản thân tôi vô dụng nên mới để cậu bị liên lụy."

                                                                                        

                                                                                                                                                   BY TEIWEN

----------------

Nhiều khi wat bị lỗi, mấy bác nào đọc thấy ngắn quá nhớ kéo xuống hết nhé. Tôi sẽ ghi tên tg.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro