Chương 4: Y của gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có một thời, Vietnam bỗng cay nghiệt bản thân. Gã không cho phép bản thân làm điều mình muốn, ép vào khuôn khổ để tự rèn bản thân kỉ luật. Những lúc ấy gã bí bách đến tận cùng, bởi phải nương theo những thứ hà khắc mà tồn tại. Thế rồi, có người bảo gã.

Viết đi.

Viết cho thoả lòng.

___

Gã nhớ như in, là ai đã dạy gã từ những câu từ sáo rỗng đến những chữ hoa mĩ, phiêu diêu.

Là y đã cầm tay gã, uyển chuyển theo từng nét dứt khoát, phóng khoáng của chữ tượng hình, tượng thanh.

Là y đã cầm tay gã, nắn nót từng chữ cái tròn trịa trên bức thư nay thời chiến, dạy gã cách thay đổi nét chữ, giả chữ kí của Soviet để phê duyệt đơn nghỉ trong những buổi gay gắt nắng hè, trì độn với nhau.

Là y dạy hư gã, là y cưng chiều gã đến hỏng. Vietnam thậm chí từng nghĩ, giá mà gã kiềm chế được lòng tham vô đáy, tính kiểm soát cao ngất trời thì biết đâu, biết đâu sẽ thật tốt biết mấy. Cho đến khi gã nhận ra, y đã trải qua những gì để có được như ngày hôm nay, để rồi bị như ngày hôm nay.

Vietnam yếu hơn China ở khoản tiếng Nga rất nhiều. Soviet đích thân kèm cặp cho gã, nên Vietnam cũng mặc định là do China thân mật với ngài hơn, từ đó mới được học sớm hơn, và học cẩn thận hơn gã - một thằng ngốc trong chính cuộc Cách mạng Cải cách mà mình gia nhập. Thế nên dù y rất hiếm khi bắn ra một thứ tiếng mới lạ để luyện tập hay giao tiếp, mỗi khi cất giọng lại đều là một âm chuẩn nhất.

Nhưng mà.

Y đúng thật học tiếng Nga sớm hơn gã. Nhưng y chưa một lần được Soviet giảng dạy, cũng chưa qua chương trình đào tạo ngôn ngữ nào trong doanh trại.

Y học tiếng Nga, bởi Russia Empire.

___

-"Này, nghe bảo mày rất thân với người mới đến hả?"

- ''Không mới. Cậu ta đến được một thời gian rồi, là quân y nhưng rất được người khác trọng dụng.''

- ''À à, vậy là mày từng chịu ơn cứu mạng của nhóc đó rồi?"

-"Chắc là vậy. Có vẻ rất ôn hoà nhưng không mấy thân thiện."

-"Ừ."

Y nhàn nhạt đáp lời, châm một điếu thuốc lá. Cuộc trò chuyện bỗng ngột ngạt hẳn, cái liếc chóng vánh nhìn đầy thâm sâu tựa muốn thăm dò hai người đã đến bước nào.

-"Chúng tôi là bạn."

'Nhưng hỡi thiếu niên đã để lòng tôi ngập tràn mật ngọt một thuở non tươi, xin đừng vì thế mà hờ hững với tôi.'

Gã ghi như thế. Trong cuốn nhật kí mỏng đã biến thành tro bụi qua một tàn lửa đỏ.

'Bởi chúng ta, vẫn còn thương nhau cơ mà.'

-"Cũng không ai hỏi."

Khói thuốc theo hơi thở ra của gã thoát ra ngoài, lan toả ngược lên trời như bị gió cuốn bay. Ánh mắt tràn ngập ưu tư, dường như không còn chừa khoảng trống cho hình bóng gã chen vào.

___

'Hoá ra, trong số chúng ta, ai cũng có thể là kẻ tủi thân nhất, cũng có thể là người được ưu ái nhất. Ta ghen, mà đâu biết người ta đã chịu nhiều bất công tới độ chẳng thèm ghen.'

Một đêm đông lạnh khác, gã lại lên cơn khùng, lon ton đến phòng riêng của y chỉ với một lí do bé tí tẹo: gã muốn ăn đồ ngọt, thèm kẹo của y.

Thực ra, mỗi lần theo chân cùng Soviet đi dự các cuộc họp, China chưa một lần quay trở về người không. Y sẽ mang trong túi áo khi thì viên đường nhỏ xinh, khi thì vài viên kẹo ngọt lịm. Chỉ thế thôi mà đáng yêu lạ lùng. Gã chưa từng hỏi y mang về làm gì hay mang về cho ai. Nhưng qua một lần gã mở miệng xin, y không từ chối. Những lần sau, nhiều hay ít cũng mặc định toàn bộ của gã.

Gã đã nghĩ, bản thân là ngoại lệ của y.

Thế nên lần này cũng như bao lần khác. Cuộc họp kết thúc vào chiều muộn nên lúc trở về không còn sớm, huống chi gã còn lôi thôi mấy hồi mới lần mò đến phòng y.

Gã tí tởn hồn nhiên xông vào như một cơn lốc lặng thầm. Y đang sửa soạn giấy tờ trên bàn không buồn ngước mắt. Cửa phòng y không bao giờ khoá chốt, khiến gã có cảm giác bản thân rất được đón chào.

-"Thế nào thế nào? Đi đường dài có mệt không? Vẫn mang "chiến lợi phẩm" về đó chứ hả?"

Vietnam hồ hởi lần mò túi áo của bộ quân phục được y treo gọn gàng bên tủ cao. Y đáp lại qua loa lấy lệ, bận bịu sắp xếp bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

Giá mà gã biết, ngày hôm ấy, kẹo ít đi một nửa.

Một nửa ngoại lệ, gã đã phải đem trả cho người khác.

___

Vietnam nhẹ nhấn điếu thuốc lá xuống gạt tàn để dập tắt. Gã nhìn thần sắc ngời ngời của China, trái ngược hoàn toàn với sự tàn lụi, suy sụp mà gã hằng che giấu. Thác tóc đen tuyền đã trở lại như trước, y đã trở lại là y vẹn toàn đối với gã.

Thiếu niên năm ấy, mất rồi.

Hoá ra y khác hoàn toàn gã. Cái gã tiếc nuối là khói lửa mù mịt của chiến tranh đã ám ảnh tâm trí không dứt, một lịch sử hào hùng gần hiện đại. Còn y cũng nuối, cũng trải qua vạn ngàn khổ đau chứ chẳng kém, nhưng y u hoài và khắc khoải nhiều hơn một buổi phong kiến đã lụi tàn, tan vỡ. Cùng là những kẻ thích gặm nhấm quá khứ, chỉ tiếc không hợp đã lỡ nhau.

Hoá ra gã và y chẳng giống nhau. Gã xót cho những gì đã vuột mất. Y cũng đớn, nhưng muốn giành về lại là phần nhiều hơn.

Gã mời y một điếu. Nhưng y chối từ.

-"Có việc gì, không thể chờ đến cuộc họp của các nhân quốc rồi nói sao?"

Ánh nhìn nhàn nhạt đâm thẳng vào tim gan, khảm sâu vào hồn gã. China hơi nhếch miệng cười. Bọn họ cách xa nhau lạ lùng. Tiếng nói êm dịu của y như từ xa vọng về, làm gã bần thần lúc lâu.

Bàn nước không bày gì ngoài bộ ấm chén trà vẫn bay khói nóng còn toả hương sen ngọt thoảng và bàn cờ tướng đã chơi được nửa ván.

Là y đã dạy gã cờ tướng, làm thế nào đi một nước mà tạo ra thế hoàn hảo cho chục quân tiếp theo. Tỉ mỉ ghi nguyên một cuốn sổ toàn ví dụ, hướng dẫn cho gã. Và cũng trong một tàn lửa, sổ đã bị thiêu rụi cùng quyển nhật kí mỏng tang.

Ngay lúc gã nhận ra mình đã rơi vào thế bí không còn đường thoát, y mới mở đầu câu chuyện. Không có giấy tờ biên soạn sẵn, tất thảy khó nói vô cùng.

.

.

.

Đây rồi, người gã hằng mong nhớ.

Nhưng đâu rồi, người gã hằng hoài thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro