Chap 7: Đồng đội mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woa, hít hà ở đây toàn những người có mùi tiền thật=)_Sara vui mừng réo lên khi mới bước vào cổng trường

- Tờ hell man:v đây không phải bạn tui, mày là đứa nào, Sara đâu?>:v_Việt Liên

- Bủh vẫn là tớ mà bro_Sara chọt chọt vào má cô

- Mà chúng ta ở lớp nào vậy?_Việt Liên nghiêng đầu sang trái

- Lớp 12B1, tầng 6 phòng 601_Sara nói

- Um ok đi nhanh nào, chúng ta phả-_Cô định kéo Sara đi vì biết rằng sắp có điều chẳng lành

- A là các countryhumans kìa! Kyaaaaaaaa~_Các nữ sinh hét và chỉ đến phía cổng trường

Một nhóm người và có một chàng trai trẻ hơi thấp đừng ở giữa họ. Vâng đó là Harem của Philippines và Philippines, các anh của cô, đến cả bạn bè của cô cũng chẳng quan tâm gì, họ chỉ đi theo Philippines. Và tất nhiên trung tâm là Philippines rồi. Họ mỗi khi đi đến đâu ở trường là mấy bọn fan girl đến đó. Ultr nào là những lời ngon ngọt, dẹo đến chết người, chất hơn nước cất phát ra từ mấy bọn fan girl. Việt Liên còn nghĩ rằng bọn fan girl đấy phải ăn tận mấy tấn kẹo dẻo mới nói những lời "ngọt ngào" đến nỗi như vậy. Còn mấy bọn hủ thì hò hét về việc mong sao Philippines sớm bị đè. Cô thì chỉ nhìn họ và những người khác với ánh mắt KHINH BỈKINH TỞM

- Tròi oi tớ không biết họ lại đẹp trai đến thế chứ_Sara có một vài vệt hồng trên má và cứ uốn éo khiến cho cô cũng chỉ biết cười trừ. Đối với một người bình thường mà nhìn thấy 1 countryhumans thì chẳng khác gì được sự may mắn của tổ tiên dẫn dắt cả. Tuy cô rất ghét bọn chúng ( trừ Philip ra vì anh chưa làm gì đối với nguyên chủ cả ) nhưng vì không để Sara nghi ngờ nên cô cũng chỉ biết cười trừ dù bên trong đang tức éo chịu được

- Việt Liên!_ Sara gọi khiến cho Việt Liên bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình

- Chúng ta đi thôi, tớ không muốn rước nghiệp vào thân đâu_Việt Liên cười ha hả rất giả trân rồi nắm tay của Sara kéo đi lên tầng

- Ế ế ế?:D_Sara ngơ ngác chấm hỏi

---------Tua đến giờ ăn trưa đi----------

- Ê Việt Liên cậu ăn gì?_Sara vui vẻ hỏi cô

- À cho tớ một tô bún chả và một cốc trà sữa ô long đi_Việt Liên nói

- Ok doki_Sara

Sara đi đến chỗ quầy bán đồ ăn và xếp hàng vào đó. Sau vòng 8 phút sau thì cô bê ra đấy một khay đồ ăn

- Đồ ăn của cậu nè_Sara đưa cho cô tô phở và một cốc trà sữa ô long

- Cảm ơn cậu nhiều_Việt Liên nói

Cô và Sara nói chuyện vui vẻ với nhau, họ làm trò đủ kiểu trò éo le, hỏi những câu hỏi.....không thể giải đáp và chia sẻ đồ ăn cho nhau:) lmao. Sau khi họ ăn xong thì họ ở lại nói truyện tiếp

- Tớ đi vệ sinh một chút nha Sara_Việt Liên nói

- Ok tớ sẽ đợi_Sara vẫy tay nói

Sau khi Việt Liên đi thì Sara đừng dậy đi đến chỗ của mấy món đồ tráng miệng trông rất ngon lành, không ngờ dẫm vào vỏ chuối mà bị ai đó vô văn hoá vứt ở dưới sàn mà bị trượt và ngã vào lòng Philippines. Vì Philippines không để ý nên cả 2 đã bị ngã. Cô đứng lên phủi bụi và bối rồi đưa tay cho Phil nói

- T...Tớ xin lỗi cậu nhiều, cậu có sao không?_Sara đưa tay ra tỏ vẻ muốn giúp đỡ 

- Cảm ơn bạn nhiều!_Philippines vui vẻ cầm tay cô đứng lên

- Tớ xin lỗi vì vấp phải cậu_Sara luống cuống gập người lên xuống nói

- À không sao đâu mà_Philippines phe phẩy tay của mình như nói rằng hãy bỏ qua việc này đi

- Nè cô làm gì bảo bối của chúng tôi vậy?_Một chàng trai chạy đến. Đó là China!

- A tôi chỉ muốn giúp bạn ấy khi ngã thôi, tôi không có làm gì hết!_Sara tỏ vẻ hơi sợ, cô luống cuống múa tay múa chân giải thích

*Chát*

- Đã rõ mồn một thế mà còn chối_China tát cô một cái rõ đau

-..._Sara thấy thế cũng chỉ biết đừng đó không nói gì, thiện cảm về harem của Philippines cũng giảm xuống

- Đi thôi Philippines_America, Mặt Trận bế Philippines theo kiểu công chúa

- Em có sao đâu! Các anh cứ làm quá lên! Sao các anh lại tát người vô tội!_Philippines giận dữ nói

- Shhhh. Động đến em là sẽ có tội hết với cả chúng ta đi thôi chứ ở lại có mà thêm nghiệp!_Spain đưa ngón cái lên miệng Philippines bảo cậu im lặng và đi tiếp cùng với bọn harem

- CÁC ANH THẬT QUÁ ĐÁNG! SAO LẠI TÁT NGƯỜI VÔ TỘI! EM.....EM GHÉT CÁC ANH!_Philippines tức giận hét lên khiến cho cả bọn harem kinh ngạc, lo lắng và sợ hãi. Sau khi anh nói xong thì chạy nhanh về lớp với 2 hàng nước mắt đang ứa ra

- Tsk là tại cô mà em ấy mới ghét chúng tôi đấy_Spain tức giận quát Sara và rồi cùng bọn harem đi đến chỗ Philippines để dỗ dành ẻm trong khi bỏ lại Sara đứng đấy cúi đầu xuống. Bây giờ hai mắt của cô đã bắt đầu rưng rưng như sắp khóc đến nơi

- Sara tớ quay lại rồi đây, cậu đợi tớ có lâu không?_Cô vui vẻ đi đến Sara nhưng mà nhìn Sara, cô còn không còn thể vui được nữa. Nụ cười trên khuôn mặt cô cũng bắt đầu dập tắt và thay vào đó là lo lắng

- Sara cậu có sao không?_Cô lo lắng hỏi Sara

- Tớ...hic....vừa bị.....hic...tát bởi...i hic....China.....dù tớ hic.....chưa làm gì hic....sai cả. Tớ hic...chỉ muốn....hic...giúp....Philippines....đứng....lên hic....sau....khi...hic....bị ngã....hic....thôi mà_Sara khóc oà lên và thút thít nói rồi nhào vào ôm Việt Nam. Trông cô như đang cố kiềm nén nước mắt của mình. Nghe được câu truyện của Sara cô ngước nhìn lên bọn harem đang dần xa dần với ánh mắt hận tới tận xương tuỷ. Bỗng nhiên thời gian dừng lại, chỉ còn 2 người có thể cử động, đó là Việt Nam- à không Việt Liên và Sara mới đúng. Khung cảnh cũng bắt đầu dần dần tối nhưng không có nghĩa là tối hẳn

- Cô thật là đáng thương~_??? nói

- Cô là ai?_Sara bất ngờ hỏi

- Hum....Tôi là Việt Nam xin chào cô, hoặc cô cũng có thể gọi là Việt Liên nhỉ?_Việt Nam cười cười nói. Bây giờ cô đã trở lại dáng vẻ countryhumans của mình. Cô đưa tay ra và nở một nụ cười thật tươi

- Cô là Việt Liên ư! Không thể nào! Việt Liên là con người mà, sao lại là countryhumans được!_Sara bất ngờ thốt lên

- Hum nếu cô đã nói vậy_Việt Nam liền trang điểm một chút và cuối cùng ra hình dạng của Việt Liên

- Khôn....Không thể nào!_Sara nói nhỏ

- Vậy cô có muốn làm đồng đội của tôi để trả thù lũ khốn kia không?_Cô đưa tay mình ra, bỗng có một ánh lửa màu đen xuất hiện trên tay cô

- Nhưng họ đã làm gì tôi đâu? Ha chắc tôi có một tinh thần yếu nên khi bị tát như thế tôi mới khóc thôi, đây là chuyện bình thường mà? Đúng không?_Sara ngập ngùng nói và cúi đầu xuống

- Oh! Vậy thì cô chưa biết "sự thật" về quá khứ của mình nhỉ?_Việt Nam che miệng của mình

- Cô bảo sao cơ?_Sara ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Việt Nam

- Đưa tay của cô đây_Sara liền đưa cả hai tay của cô ra và nắm chặt tay của Việt Nam

Sara liền liên tưởng đến ký ức ngày xưa không mấy tốt đẹp của mình. Bố mẹ cô đều chết dưới tay nhiều người còn cô thì không thể làm được gì vì cô còn quá bé

- Họ....họ đã làm vậy với cha mẹ tôi....?Không không không KHÔNG! Không thể nào họ có thể làm vậy được! Họ còn rất bé mà!_Những giọt nước bắt đầu từ khoé mắt cô lại chảy ra. Cô cứ thế ngồi khóc trong sự tuyệt vọng

- Họ đã hợp tác với đám xấu xa đó và giấu xác của cha mẹ cô đi mà không để lại một chứng cứ nào. Vì việc đấy mà vụ án đấy mới rơi vào bế tắc. Cô không nhớ gì hết vì lúc nhỏ khi cô chứng kiến cảnh đấy đã bị sang chấn tâm lý khiến não bộ cô bắt buộc cô phải quên những thứ đấy đi và thành quả là như bây giờ, đó là lý do vì sao cô không thể nhớ lại quá khứ của mình. Nào nào Sara, ngừng khóc đi, tôi sẽ giúp cô trả thù~ Bọn chúng sẽ phải chịu nhiều đau đớn và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại thế giới này. Vậy cô có chấp nhận không hả Sara yêu quý của tôi~?_Việt Nam cười một cách ma mị. Cô lau hết nước mắt trên đôi má xinh đẹp của Sara và ôm cô vào lòng. Sau một lúc lâu, Sara đẩy cô ra

- Tôi.....TÔI CHẤP NHẬN!_Sara hét to và thẳng thừng nhìn vào mắt của Việt Nam với sự hận thù và tức giận

- Hum quyết định của cô là đúng đắn đấy_Việt Nam nói, tự nhiên những ngọn lửa màu đen bắt đầu lan ra khắp cơ thể Sara. Sara phát ra một ánh sáng màu đen và bắt đầu dịu xuống. Khi ánh sáng đã tắt, bây giờ Sara như một con người mới vậy. Hình dáng của cô vẫn như thế nhưng một bên mắt của cô biến thành màu đỏ và trông cô cũng xinh đẹp, khoẻ mạnh hơn nhiều so với lúc trước

- Chào mừng đồng đội mới của tôi!_Việt Nam tươi cười nói và dang cả hai tay ra, chào đón một người bạn mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro