Chap 8: Manh mối 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

⏁⊑⟒ ☌⏃⋔⟒ ⟟⌇ ⋏⍜⍙ ⌇⏁⏃⍀⏁!



.


.



.



.



.

DẬY ĐI!

- Hộc hộc hộc hộc_Một chàng trai có mái tóc màu trắng mượt, đôi mắt ruby long lanh. Anh có 2 chiếc tai mèo và một chiếc đuôi mèo. Đúng rồi, đó là Japan! Một dị nhân tộc và cũng là một countryhumans nổi tiếng với các công nghệ tiên tiến của ảnh và cũng là BẠN TRAI của Philippines! Anh ngồi dậy và thở hồng hộc, mồ hôi lạnh chảy như suối. Đây là lần thứ 5 trong ngày anh mơ thấy nó rồi. Luôn là những mặt cười màu đỏ và một câu gì đó với ngôn ngữ kì lạ mà anh không thể hiểu. Anh xoa đầu mình. Từ khi sau lần đi siêu thị về. Anh luôn mơ thấy nó. Hay nó có hàm ý muốn chỉ anh điều gì? Anh cũng không biết nữa. Anh nhìn vào đồng hồ. Bây giờ là 6h, vẫn còn sớm. Anh muốn ngủ lắm nhưng nếu ngủ sẽ lại gặp cái "cơn ác mộng" đó. Thôi thì anh đành đứng lên và đi VSCN. Thay cho mình bộ đồ ngủ thành bộ đồng phục của trường cực kì nghiêm trang. Anh đeo lên mình chiếc cặp kính màu đen. Anh soạn sách vở vào cặp và đi xuống nhà. Anh là một người sinh ra đã giàu có vậy nên mỗi bữa sáng luôn được chuẩn bị bởi các đầu bếp 5 sao chính hiệu.  Bữa sáng hôm nay của anh là món sushi - món tủ của anh. Anh gắp một miếng và đút vào miệng mình. Sau khi ăn xong, anh uống một tách trà matcha nóng hổi. Các cô hầu gái thì đi dọn dẹp bát đĩa. Anh đừng lên và đeo cặp mình. Anh đi sớm vì tại anh cũng có hẹn với Philippines. Anh đi lướt qua dòng người tấp nập trên vỉa hè. Bống dưng anh bất gặp nhìn thấy một cô gái thấy hơi quen quen.....A nhớ rồi! Đó là cô gái bên kia đường mà anh đã từng nhìn thấy! Cô gái đó mặc áo đồng phục của trường anh nghĩa là cô ấy cũng đang học ở trường countryhumans! Ồ trùng hợp thật nhỉ? Nhưng anh lại không quan tâm mà đi qua 2 người con gái đang trò truyện. 1 trong 2 cô gái đó nhìn anh với ánh mắt ghét đến tận cùng mà anh không biết. Anh đi được một số bước thì gặp nhóm người quen và Philippines vẫn là tâm điểm chú ý. Anh dơ tay lên gọi họ, họ cũng vui vẻ chào lại và anh chạy tới. Họ nói chuyện vui vẻ mà không biết rằng......thời gian vui vẻ đấy của họ sẽ không còn lâu nữa đâu






















:)

----------Tua đến giờ ra chơi đi-----------

Anh đang đi đến chỗ gốc cây hoa đào mà anh hay thường ngồi đấy để thư giãn, đọc sách. Anh bước đi từ từ để lắng nghe những tiếng ồn ào của các học sinh nói chuyện, vui đùa và nhìn lại ngôi trường của mình. Từ lúc anh bắt đầu học ở đây thì đúng thật nơi đây đã cải tiến rất là nhiều. Anh đi từ từ bỗng nhiên cô gái đấy lại lướt qua. Anh không để ý nên cứ đi tiếp. Đi được 1 - 2 bước thì anh giẫm vào thứ gì đó




















Một mảnh giấy có hình mặt cười màu đỏ :)

Anh bắt đầu sợ. Không thể nào! Nó không thể suất hiện ở ngoài đời thực được! Anh nhặt lên và lật mặt trước mặt sau. Mặt trước thì có hình mặt cười màu đỏ :) còn mặt sau thì là ghi một từ gì gì đó. Trên chán anh bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Cái thứ quái quỷ gì đang diễn ra? Thôi mặc kệ nó nhưng vì sao não anh cho biết nên giữ lại nó nhỉ? Thôi đành giữ nó vậy. Anh đút mẩu giấy đấy vào túi quần mình. Nó giống như kiểu một manh mối quan trọng gì đó nhưng thôi mặc kệ

-----------Tua đến khi về nhà----------

Thường hay về "căn nhà" của anh thì anh sẽ ngồi xem tivi luôn hoặc sẽ ngồi đọc sách, nghiên cứu những món đồ công nghệ của mình ở dưới tầng hầm nhưng hôm nay thì khác. Anh lại chạy lên tầng một cách nhanh nhất có thể khi mới bước vào "căn nhà" thân thương của anh. Anh bỏ chiếc mẩu giấy ra và bắt đầu đi tắm. Sau khi tắm, anh ngồi vào bàn học và cầm chiếc mảnh giấy lên. Anh dùng công nghệ tiên tiến nhất của mình để tìm dấu vân tay nhưng không thấy một tý gì cả. Anh cứ lật đi lật lại nhưng cũng chẳng hiểu nghĩa của nó là gì. Anh liền lấy mẩu giấy đấy cất vào một chiếc hộp gỗ và bỏ đi xuống nhà ăn tối mà không biết rằng, mặt cười màu đỏ của mảnh giấy đang phát sáng màu đỏ chói lọi. Nó phát ra ánh sáng nhỏ trong tầm 5s rồi lại biến mất.......














































:)































































hãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro