Chap 21 : Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry tất cả các chế đã chờ đợi lâu tại vì cả ngày hôm nay cấm đầu vào cuốn tập không òa ! ;-;)
Thôi thì bắt đầu nào !

*Một tiếng bị giam cầm trên máy bay sau*

Chinsu thở dài, còn Cuba thì lo sợ rung rừng rực. Đột nhiên, có tiếng bước chân tiến gần tới chỗ họ.

*lạch cạch, lạch cạch* và dừng trước mặt hai người.

Tao đã từng tin tưởng hai bọn mày rất rất nhiều . . . Tao đã từng nghĩ rằng sau khi USSR mất thì chúng ta sẽ nương tựa vào nhau mà cùng phát triển , để làm ông ấy tự hào . . . Giờ *cười thầm* . . Nhìn chúng ta xem . Chúng ta giờ chỉ còn là những huyền thoại từ xa xưa và đang dần bị cả thế giới lãng quên nhanh chóng . Giờ tao còn chẳng quan tâm nếu có ngày mình bị lãng quên trong những trang sách sử nữa , giờ cái tao quan tâm ở thời điểm bây giờ là *Nắm chặt hai cổ tay* ai trong số bọn mày đã làm em tao mang bầu . . . ? Tao chỉ muốn biết như vậy thôi.

Sau khi nghe hết những lời lẽ ấy thoát ra từ miệng của Vietcong, cả hai người không thể không sợ hãi và lo lắng trước người anh cả Đômg Lào này. Cuba và Chinsu liếc nhau một hồi rồi sau đó Chinsu lên tiếng.

Là . . . Là tô *BỊCH* đột nhiên Vietcong đấm Chinsu một phát thật mạnh vào thẳng mặt.

*hự* . . . Tao biết ngay mà. Chẳng ai khác ngoài mày ra cả Tàu Khựa ạ. Còn mày thì sao hở "Đồng chí" ?

Cuba toát mồ hôi hột không thốt lên nổi một lời.

. . . *haiz* Vietcong đứng lên và đi về phía buồng lái máy bay tiến tới phòng riêng của Japan.

*tiếng mở cửa* Em sao rồi ?

. . . Sao anh lại đấm China ? Chẳng phải anh ấy là bạn của anh sao ?

. . . Chuyện này phức tạp hơn em nghĩ, và anh không muốn em dính vào chuyện này. Anh chỉ muốn em tới thăm Nam thôi.

*Japan ngước nhìn mặt Vietcong* Vietnam bị bệnh à ?! Japan hoảng hốt, lo lắng.

Ờ thì . . Đại loại vậy =_="

Ôi Nam-kun ơi, mong em không sao . . .

[Meanwhile ở bệnh viện sản phụ]

*hự* ấy dà ! Đau bụng quá ~~~ không biết anh hai đi đâu từ nãy tới giờ chưa về nữa nhỉ ? Vietnam đi xuống giường bệnh cố tìm hoặc tự nấu cháo ăn cho đở đói.

*đi đi đi* hmmm khu "A" này ít người thật.Ngay cả y tá cũng không nhiều hơn bác sĩ.

Đột nhiên một bác sĩ thấy Nam đi lanh quanh khỏi giường bệnh liền chạy tới chỗ cậu.

Vietnam ! Vietnam liền quay lại.

Thụy sĩ ?
[Hiện tại Thụy Sĩ đang là bác sĩ trưởng phòng chịu trách nhiệm ở khu "A"]

Nam ! Sao cậu lại ra ngoài đây ? Sức khỏe cậu đã yếu mà còn đi lung tung nữa ? 💦

Xin lỗi Thụy Sĩ ~~~ mình chỉ muốn đi lòng vòng một tý thôi. Ngồi một chỗ hoài cũng rã người ra . . .

*haiz* nếu cậu muốn đi thì ít nhất cũng phải cần y tá đi theo chứ. Thôi vậy thì tôi dẫn cậu đi vậy.

Cảm ơn cậu Thụy Sĩ *cười*

*đỏ mặt* ờm . . Ờm thì không có gì đâu . . .

(Au : Ship mới :Đ ?)

*một hồi đi bộ sau*

*huff* đúng là vườn ngoài bệnh viện rộng thật nhỉ Thụy Sĩ ?

Ừm, đúng là rộng thật.

Từ đâu y tá chạy vội đến Thụy Sĩ và thì thầm nói chuyện với anh.

Alright, thank you nurse.

Nam à, đi vào trong nào. Tới giờ đi siêu âm rồi.

Haaa *chạy tới chổ Thụy Sĩ* . . . ừm ! Thụy Sĩ thấy vậy liền mỉm cười và xoa đầu Nam.

Thụy Sĩ . . . Anh có thể đừng xoa đầu tôi nữa được không ?

Ồ ! Tất nhiên rồi, xin lỗi cậu 😅

*insert đi siêu âm*

Hmmm . . .

Sao rồi Thụy Sĩ ?

Có vẻ như lá cờ của em nó . . . Nó . . . Nhìn rất khác thường.

Khác thường ở chỗ nào vậy ?

Nó nhìn như cờ của Czech hoặc philippine vậy nhưng lại có thêm một ngôi sao ở giữa nữa. Tôi chưa từng thấy hiện tượng này bao giờ. Cậu biết bố của đứa bé chứ ?

. . .

Vietnam sau đó khóc khựng khựng và lấy hai tay che đi khuôn mặt.

Vietnam ? Cậu không sao chứ ?!

Ừ *sniff* tôi không sao .

Không biết anh của cậu đi đâu mà sao vẫn chưa thấy về nhỉ ?

Đừng lo cho anh ấy. Trong nhà thì anh ấy là trùm đấy (nhất là trong việc cọ rữa nhà cầu tiêu) anh ấy sẽ về ngay thôi. Anh đã hứa với tôi rồi !

Vậy cậu biết anh ta đi đâu chứ ?

Đell như tôi biết được . Ông anh nhà mình bụi đời lắm , nhưng thật buồn lại chẳng hề ga lăng *haiz . . . Bảo sao tới giờ vẫn ế, giờ cũng hiểu tại sao anh ấy lại thông ass Japan cho cái ế bay ra ngoài lỗ đ*t để cho giảm bớt tội ế* vậy mà lúc nào đi tắm thì cả hai anh em nhà này cũng đều tắm chung , cọ rửa cho nhau hết hề hề.

[Au : Nhớ nhá các chế "Ế cũng là cái tội"]

Wow ,gia đình cậu thật thú vị *thật là một gia đình kỳ lạ , anh em vẫn còn tắm chung khi đã ở tuổi này rồi thì không biết phải nói gì hơn*

[Quay lại Vietcong]

. . . *lấy ba lô lôi ra một khẩu tiểu liên AK* Đã lâu không gặp bạn hiền .

*lục lọi ba lô , rớt một tấm ảnh xuống nền*

? *Vietcong nhặt tấm ảnh lên*

. . . *nước mắt tuôn trào xuống hai má của Vietcong*

Tại sao anh lại làm vậy hả anh Ba ~~~ ? *hic* Anh đã từng nói là sẽ bảo vệ bọn em mà ?

Em thật lòng xin lỗi màaaaaa ~~~ *khóc ròng hai trên má*

Japan núp sau cửa nghe được những lời lẽ ấy phát ra từ miệng của Vietcong cũng khiến cho "cô" cảm thấy nuối tiếc và buồn bã theo. Ngay từ lúc đó cô muốn thẳng thừng nói chuyện với Vietcong.

*knock knock* Vietcong ? Em Japan đây.

Vietcong nghe xong anh liền lau khô nước mắt và cất giấu tấm ảnh bỏ vào túi áo.

*mở cửa* Chuyện gì thế Japan ?

Em muốn hỏi

Chưa kịp nói hết cêu thì phi công thông báo.

Xin tất cả mọi người hãy chuẩn bị vào chỗ ngồi , chúng ta sắp hạ cánh xuống sân bay Nội Bài , xin nhắc lại chúng ta chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài , xin vui lòng về chỗ ngồi và thắt đai an toàn , xin cảm ơn .

*Hmmm* thôi , chúng ta ngồi vào ghế trước đi , tý nữa nói sau .

Dạ . . Vâng .

. . . Chúng ta chết chắc rồi Cuba lo lắng .

Chỉ mình ông thôi đồng chí à . Vietnam biết tính tôi từ lâu rồi , em ấy biết tôi yêu em cho nên sẽ cảm thông làm gì tôi đâu Chinsu cười nham hiểm một cách lo lắng .

*Hừ* Đồ tự cao tự phụ , ông làm cứ như Nam coi ông là thánh thần vậy ấy . Tôi nói cho mà nghe , Nam không hiền như ông nghĩ đâu . Tôi đã sát cánh và hiểu rõ em ấy lâu hơn anh nhiều . Dù có làm gì thì cũng đừng làm em ấy giận.

. . . Hai ta đã làm tình với em ấy bao nhiêu lần rồi vậy tại sao em ấy lại không giận ?

Uầy ! Lúc đó em ấy còn ngại mà :v

Ờ ha :|

*. . . Cái bọn lắm mồm này , đã nói vấn đề nhạy cảm mà còn nói to nữa !* Vietcong suy nghĩ nặng lời , hai tay ôm chặt nắm đấm cố nhẫn nhịn đến phút cuối .

Japan chẳng biết nên làm gì ngoài việc vỗ vai Vietcong , Japan nghe vậy cũng giận cực kì nhưng trong tâm sâu thì vẫn cười nham hiểm và vẫn muốn cháo lưỡi với Nam ít nhất dù chỉ được một lần .

*

Như Me đã nói , ta đã quay lại . . . Và còn ăn hại hơn xưa :)))
Chap 23 to be continued . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro