Chap 22 : Cứu em với !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi bắt đầu mình mình muốn nói là rất SORRY các bạn vì đã không quay lại sau hơn hàng chục ngày nay mà không hề active với tất cả mọi người vì mình phải vừa mới vượt qua một việc khó khăn ở trong gia đình cho nên giờ mới được động vào cái điện thoại dở hơi này, mong mọi người đừng hiểu nhầm mình nhá. Mình chưa leaving vội đâu.
Ok! Giờ thì bắt đầu nào!

[Pic by me]


Sau hơn hai ngày mòn mỏi trên bầu trời, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh lúc nửa đêm làm cho tất cả mọi người đang nằm ngủ hăng say bổng chốc giật mình, ngoại trừ Vietcong vì anh luôn thức cả đêm.

Máy bay đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Vietcong cũng bắt đầu lôi Cuba và Chinsu ra khỏi máy bay.

Xuống
Cong à, nghe tôi này. Tôi xin lỗ !
Chuyện xin xõ để sau. Cứ xuống rồi chui vào xe mau.
/tất cả nhanh chóng vào xe/
/rừm rừm rừm/
*một thời gian sau*
/dừng xe/
*mở cửa*
Chúng ta tới nơi rồi.
/Cuba và Chinsu bắt đầu đi xuống/
/giữ tay lại/
Hai bọn mày đi theo tao, mau lên! Vietcong quát lớn.
Japan cũng như vậy mà theo bước chân Vietcong.
/đi tìm phòng các thứ/
Cuối cùng cũng tìm được.
/tiếng khóc lớn một cách đau đớn/
Á á á á á!!!
Tiếng hét của Vietnam ?! Tất cả đều bất ngờ, họ nhanh chóng chạy đến nơi cất tiếng la chói tai thì
/Uỳnh !!!/
Tiếng mở cửa khẩn cấp, họ thấy Thụy Sĩ và các y tá đang đẩy xe chở Vietnam vào phòng đẻ.
/tất cả đuổi theo/
Vietnam?! Em sao vậy ?!
Đau quá đau quá!!!... Em... khó thở quá!!! Vietnam vừa hét vừa khóc.
Vietnam sắp sinh rồi! Chúng tôi đang đưa cậu ấy vào phòng đẻ, và tôi cần bất kỳ ai trong mọi người đi cùng tôi mau! Thụy Sĩ hét lớn.
Ai?!
Ai cũng được, nhanh lên!
Vậy thì để *bịch*
/nắm lấy vai của Vietcong/
... để em đi Japan trả lời một cách nghiêm túc.
What?
Em biết đở đẻ, để em làm... Anh hãy tin em! Japan nói thẳng vào mặt Vietcong.
... được rồi, được rồi.
Và thế là Japan đi cùng với Thụy Sĩ và vào thẳng phòng đẻ.
Cả ba người đằng sau tiếp tục đứng đó trong ba phút sau mới tìm chỗ ngồi với những gương mặt lo lắng và hoảng sợ.

/hai tiếng sau/

*mở cửa*
Sao rồi bác sĩ?! Em tôi có sao không!?
Vợ tô! Ý I mean em ấy có sao không?
(Tác giả: Đell biết phải nói như thế nào nhưng mà cách xưng hô như thế này thì khá là kỳ cục bởi vì Vietnam sinh năm 1945 trong khi Chinsu lại sinh năm 1949... có lẽ chỉ vì tướng cao to của Chinsu mà đã khiến cho cả hai người và phần còn lại của thế giới luôn nghĩ rằng Chinsu lớn hơn Vietnam cũng có thể hiểu được, nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần thì quyết định... meh :v, cứ bỏ qua đi. Đời này thằng nào cao là thằng đó có quyền mà :^)
Đồng chí của tôi bình an vô sự chứ? Cuba lo lắng run rẩy.
Đừng lo cho Vietnam, cậu ấy vẫn hoàn toàn khỏa mạnh. Chỉ hơi đuối sức thôi bởi vì cậu ta đã phải rặn rất dữ nhưng nói chung thì tât́ cả đều ổn cả.
Ôi cảm ơn ông trời, cảm ơn cậu nhiều lắm Thụy Sĩ! Vietcong nắm tay Thụy Sĩ và Thụy Sĩ cũng nắm tay lại hết tết cả mọi người.
Không có gì đâu. Ờ mà btw tôi còn có một tin vui khác nữa. *hít sâu* Chúc mừng tất cả, nó là con gái!
...........................................H.. hể?!!! Vietcong, Cuba, Chinsu đều sửng sốt trước kết quả mà họ nhận được từ Thụy Sĩ.

/quay lại phòng nghỉ dưỡng/

ÂẦu ơi dí dầu, cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắt lẻo, gặp gừng khóooooooo điiiiiiii~~~ chào mừng con đến với thế giới này "Chinamba" Vietnam vừa hôn lên trán vừa ru con trong vòng tay của mình như một người mẹ thực thụ.

Mọi người thấy thế nào? Đở mặn hay nhạt hơn lần trước kº? :^
Cho ý kiến nhóa ^^
Chap 23 to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro