Chap 8 : Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tác giả : Chap này có vài câu chởi tục không lành mạnh , các độc giả vui lòng thông cảm)

Cuba dần mở cửa từ từ chỉ đủ để hai người kia thấy nửa mặt cậu .

Ồ chào Chinsu và . . . Japan ? Sao hai người tới nhà tôi vào sáng sớm như thế này . . . Cuba cười ngượng ngập cộng với việc đổ mồ hôi khắp người .

NamNam đâu ? Nam-kun đâu ? Không hề nói nhiều , Chinsu và Japan đi thẳng vào vấn đề . Vẻ mặt của cả hai người bọn họ đen xuống và Cuba có thể cảm nhận được những sát khí xung quanh họ .

Ờ thì . . . Tôi cũng không biết nữa , chắc có lẽ cậu ta đã trở về nước rồi cũng hay .
(Một đất nước trở về với đất nước ??? :D ???)

Nghe vậy Chinsu và Japan xông vào nhà của Cuba và đè cậu xuống dưới nền nhà , nắm hai bàn tay của cậu lại (NO HOMO) còn Japan thì đi thẳng vào nhà tìm Vietnam . Cô có thể dò được tín hiệu của Vietnam bằng máy dò radar công nghệ cao cộng với đôi tai mèo cực thính của cô báo rằng Vietnam đang ở rất gần , một hồi sau Japan đã tìm được Vietnam đang ngủ say trên chiếc ghế sôfa của Cuba .

Này chinsu , bỏ tôi ra ngay ! Anh có biết rằng anh và Japan đang xâm phạm nhà (lãnh thổ) của tôi không !? Nếu anh và Japan không đi ngay lập tức thì tôi sẽ báo (mét) UN đấy ! Cuba hét vào mặt Chinsu .

. . . Cứ báo đi , làm như cả hai chúng tôi quan tâm lắm ấy . Hơn nữa , anh có biết rằng anh đã ăn cắp đồ của chúng tôi mà chưa xin phép không ? Chúng tôi chỉ muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mình thôi cho nên cái việc ăn cắp vặt này thì tôi và Japan cũng có thể báo cáo với ông ấy (UN) rằng anh cũng là một kẻ trộm không hơn , không kém . Chinsu nói với một vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng tràn đầy sự tự tin . Một lúc sau Japan bế Vietnam ra khỏi căn phòng .

Nhìn Viet-kun này Chi-kun , cậu ta thật sự rất là dễ thương quá đi mà ~~~

Chinsu nhìn Japan một hồi rồi nháy mắt với cô sau đó Chinsu nhìn lại Cuba với vẻ mặt đầy sát khí .

Ngươi . . . Quân cướp bóc . . . !

Chinsu đấm vào mặt Cuba một phát rất mạnh làm cho cậu bị bất tỉnh ngay tại chỗ , sau đó cả hai người bọn họ đưa Vietnam lên xe tăng TYPE 10 của Japan và phóng đi với tốc độ bàn thờ .

Đừng lo Viet-kun , chúng tôi hứa sẽ chăm sóc cậu thật kĩ ~~~ Japan nói nhỏ vào tai của Vietnam .

(Thực sự thì mị cũng k biết làm sao mà các CH có thể nghe và thở được dù cho họ kº có mũi hay tai , đã có các chế nào bao giờ băn khoăn tới chuyện đó chưa ? :v)

[One hour later]

Ơơơơơơơơơơ . . . Mặt của mình Cuba dần tỉnh lại được sau hơn một tiếng nằm bất động , cho tới khi tiềm thức lại được mọi thứ vừa trải qua lúc nãy thì cậu mới cảm thấy tức điên lên . Cậu la lối om sòm khắp nhà mình , và quăng đồ đạc khắp nơi . Nhưng rồi sau đó cậu cố kiềm chế bản thân mình lại .

Không . . . Mình phải bình tĩnh lại . . . Mình phải tìm cách lấy lại Nam thân yêu của mình , đừng lo Vietnam mình sẽ tới cứu cậu ! Nhưng bằng cách nào ? Cuba cảm thấy sức mình quá yếu đối với hai cường quốc kia , sau một hồi suy nghĩ đi lòng vòng khắp nhà , đột nhiên cậu vừa nghĩ ra được một kế . Có điều nó rất là mạo hiểm , nhưng cậu cũng cảm thấy rằng mình không còn bất cứ lựa chọn nào khác . Cậu liền lấy điện thoại lên và bấm số cố gọi điện cho ai đó . Sau một hồi chờ đợi Số lạ đó bật máy .

*rè rè rè* . . . Alô , ai vậy ?
..............................................
..............................................
..............................................
Alô , ai đấy ?!
..............................................

Mày không trả lời tao lấy AK bắn nát sọ bố mày bây giờ đấy mày tin không !!!?

Uây chào {VIETCONG} ! Đừng nóng vội vậy chứ chiến hữu hề hề . . . Tôi Cuba đây , tôi có vài việc nhờ cậu tý , nó liên quan tới em cậu Vietnam cho nên nếu cậu sẵn lòng đồng ý thì . . .

. . . Đồng chí muốn tôi giúp gì ?

*Drama came in : Đún đun đùn!!!*

Chap 9 coming soon . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro