Chap 11: Buổi xét xử không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

Lại đây để Việt Nam sẽ tóm tắt bạn nghe một đoạn của câu chuyện cổ tích Two Bloodlines

Về câu chuyện nàng HongKong ở thế giới tiểu thuyết, nàng được nhận nuôi từ nhỏ bởi hoàng đế nước Inderepy và sự giáo dục cùng tình yêu thương từ hai vi nhị hoàng tử và tam hoàng tử. Ngoài ra, nàng còn được học hỏi và biết thêm về những kiến thức về những vị thần bảo hộ đất nước.

Ấy nhưng, tưởng rằng nàng sẽ sống hạnh phúc bên những người mang lại hơi ấm tình thương cho nàng thì lại có chuyện xảy ra.

Trong buổi tiệc trà đầu tiên nàng tổ chức, nhị hoàng tử vì bị đầu độc mà đã ra đi. Lúc này, Thái tử, người sau này được trao ngôi hoàng đế đã tức giận vì em trai của hắn bị đầu độc trước mặt hắn. Ngay lập tức nhắm vào HongKong mà muốn lấy mạng trả mạng.

Thế nhưng, không như hắn mong muốn, hắn không nhận được sự yêu thích của mọi người bởi tính tình cáu gắt và xấu xa. Tuy rằng hung thủ có thể là HongKong, Đại Nam - hoàng đế nước Inderepy chỉ đưa nàng đi để hỏi cung chứ không có động thái giam giữ nàng. Mà hãy nói đúng hơn là cái chết của Đông Lào cũng chẳng mấy ai quan tâm, có lẽ là vì tác giả bộ truyện miêu tả gã chỉ như một kẻ trung thành bên Thái tử. Kết cục chết đi cũng không xa.

Nhưng chuyện này để lâu cũng không ổn, nhất là với vị Thái tử kia. HongKong nhanh chóng cũng đã có cuộc gặp gỡ không mấy thân thiện với hắn và xém chút được anh trai cả này giết chết.

Tiếp nối theo phần đó chính là hình ảnh Việt Nam bị giam giữ bên trong nhà lao vì có động cơ giết người, ngoại ra còn vì một chuyện liên quan tới xóa sổ một ngôi làng phía Tây nên thành ra, người ấy bị đem đi xét xử. Không có thông tin xác thực nhưng có nhân chứng, thay vì có động cơ giết người thì biến thành kẻ sát nhân giết nhiều người.

- "Các người sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi lời nguyền này, nhất là ả ta !!" - Việt Nam

- "Việt Nam, ngươi nghĩ ta cho người chết dễ thế á ?"

Việt Nam hắn ta được cho là đã thấy chết vì có kẻ cố tình đầu độc vào bên trong bữa ăn cho tù nhân được đưa tới. Nhưng sau đó hắn lại sống dậy cùng với cơ thể khỏe mạnh. Ngày cả chính bản thân hắn cũng không ngờ được việc này. Đó cũng chính là cột mốc đánh dấu cho kẻ phản diện nguy hiểm trong bộ truyện..

Nếu bên phía nam phản diện là thế thì bên nữ chính lại có chút khó khăn nhưng cũng không kém ngọt ngào khi nàng đã gặp một người tự xưng bản thân là bán yêu, kẻ chỉ chuyên đi thám thính những câu chuyện xung quanh ở các đất nước khác nhau. Kẻ ấy cũng chính là kẻ đã đưa Việt Nam nguyên tác sau khi chết bất thành đến hang động của phản thần để ép buộc đền tội.

Và từ đó, bắt đầu cho hàng loạt chuỗi sự kiện diễn ra..

.

Qua trí nhớ của mình, Việt Nam chỉ thầm cười nhẹ, cảm thấy bản thân có số mệnh quá may đi. Cậu vẫn chưa hề có bất kì động thái nào với HongKong cả, không dính tới nữ chính thì sẽ bớt chuyện đỡ giải quyết trong tương lai. Mà không phải chuyện HongKong thì sẽ là chuyện về ngôi làng phía Tây. 

Thật là, điều nãy cứ như đến quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay, chi có thể diễn như đó điều không phải do mình làm. 

- Thái tử điện hạ, xin hãy khai báo sự thật, đã có kẻ thấy ngài làm điều đó, ngài có thể bảo không phải mình làm sao ? 

Một kẻ quan lại đột ngột lên tiếng kéo cậu về hiện thực, Nam nâng mắt, nhìn xung quanh, nhớ ra bản thân vẫn đang trong giờ xét xử. Trước mặt là người cha kính mến đang ngồi an tọa trên chiếc ngai vàng, xung quanh là những kẻ quan lại đang không ngừng bàn tán sôi nổi cho chuyện diễn ra. Kế bên là tên dân đã may mắn trốn thoát khỏi ngôi làng đó, cũng chính là kẻ tự xưng bản thân đã chứng kiến cảnh cậu cầm kiếm và hạ sát rất nhiều người trong làng. 

Việt Nam khẽ động cổ tay, hai tay của cậu đều bị trói lại, bản thân thì quỳ dưới nền, trông chẳng còn chút dáng vẻ gì là một Thái tử kiêu ngạo ngày thường. Nom điều đó lại không khiến nhiều kẻ nảy sinh sự ganh ghét từ lâu bắt đầu cười trong lòng như cảm thấy đây là một điều may mắn đối với chúng. 

- Điện hạ, ngài xem, nhân chứng đã ở đây rồi, tinh thần tên này cũng gọi là bình thường đi. Một tên dân nhỏ bé sao lại dám đứng trước mặt ngài mà nói láo chứ. 

Một kẻ không vừa mắt cậu đã lâu khẽ vuốt chòm râu trắng, ánh mắt kiên định nhìn vị vua được người dân đời đời kính mến. 

- Đúng đúng, ngài Tô Hiệp nói đúng, không lẽ chúng ta cứ xử nhẹ vụ này sao ? Đây đích thị là tội cực kì lớn khi hơn mười người chết như thế. Chưa kể đó trong đó còn có trẻ em nhỏ. 

- Ngay cả trẻ em, phụ nữ và người già cũng ra tay, máu lạnh, lòng người cũng chẳng còn. Cớ sao cùng là người dân với nhau lại như thế mà nỡ. 

Kẻ được gọi là Tô Hiệp vội vã vờ đỡ lấy một người vì thông tin trên mà choáng váng, chính lão cũng đắc ý mà nhảy mắt với một số kẻ khác. 

Mà mọi chuyện đó cậu đều biết rõ, Việt Nam nhà ta đã đọc và ngẫm từng tình tiết truyện bao lâu mà không rõ tính tình cái lão Tô Hiệp ấy. Mà nói qua lại có lẽ người mệt nhất chính là Đại Nam, ông chỉ đỡ trán, không nói không rằng mà thở dài não nề. Có lẽ sức ép từ chuyện này đã ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của ông. 

Đại Nam im lặng nhìn cậu, mà Việt Nam cũng không tránh né, trực tiếp nhìn lại ông, khí thế hùng hực như muốn nói tất cả những việc đó không phải là cậu làm. 

- Việt Nam, nói lại một lần nữa, vụ việc lần này là con thực sự không làm ? 

- Vâng, ngàn lần không phải con, con xin thề có các vị thần chứng giám. 

Nam nghiến răng khi nhắc đến những từ cuối, thật ra không phải cậu muốn vậy mà là vì những kẻ trong cuốn tiểu thuyết này, bọn chúng lại cực kì tin các vị thần trú ngụ tại đền thờ Edgar. Các vị thần mang lại cho bọn chúng rất nhiều thứ nên đâm ra sự tôn thờ, kính mến rất cao.

- Báng bổ thần linh !! sao ngài lại có thể tùy tiện đưa ra lời thề trái với sự thật chứ ?!

Tô Hiệp lập tức chen ngang, uy quyền của ông ta liền áp đảo những kẻ phía sau. Khỏi phải nói, tên này chính là kẻ cầm đầu ngầm chống lại Thái tử là cậu đây trong cuộc chiến dành vương quyền sau này. 

Mà trước những tên này, biết bản thân đang trong tình trạng cũng chẳng mấy khả quan, Nam bặm môi, quay đi nơi khác triệt để im lặng. 

- Thôi thì..

Đại Nam cất tiếng, giọng khàn khàn. 

Ngay lập tức hơn chục con mắt quay lại nhìn ông.

- Cứ giam lại vào nhà lao, chúng ta cần kiếm thêm bằng chứng để suy sét hành động trên, vừa đưa ra kết luận cuối cùng !

.

.

- Chào mừng quay lại, thật mừng vì trông ngài vẫn an toàn !!

Chiếc bảng xanh trong suốt hiện ra kế bên cậu, mà Nam lúc này chỉ đang ngồi gập người, tựa vào tường nhìn qua nó. Cậu cười nhẹ, nghĩ ngợi một chút rồi lại quay sang hỏi

- Bao lâu nữa thì đến phần chính 

- Sắp rồi thưa ngài, trong tầm ngày mai hoặc ngày tới

Tiếng máy móc vang lên đều đều, Nam nhìn qua, có phần hài lòng nho nhỏ khi đọc nó. Sắp tới sẽ còn là những chuyện thú vị hơn mà cậu đang chờ đợi. 

Nam duỗi chân, thoải mái tựa vào tường, bản thân muốn ngủ một chút song lại sợ vì có thể cậu sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Bây giờ cậu đã chẳng còn là một vị Thái tử, đầu đội trời, chân đạp đất, vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo sẵn sàng giết bất kì ai. 

Nhiều kẻ thù hẳn nghe tin cậu bị giam giữ trong nhà lao có lẽ đã bắt đầu kế hoạch được chuẩn bị để ám sát cậu càng sớm càng tốt.

Suy nghĩ vừa dứt, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Thầm nghĩ chắc có lẽ là của những tên ấy, Nam cau mày, ánh mắt nhìn ra đầy sự cảnh giác. 

[ Cộp ] 

Chúng dừng lại trước phòng giam cậu, một thân hình của thiếu nữ nhỏ tuổi hiện ra. Nam kinh ngạc, mở to mắt như không hề nghĩ tới trường hợp này. 

- HongKong ?

Nàng cười nhẹ, gương mặt vừa mừng rỡ vừa lo lắng nhìn về hai cổ tay của cậu. Chúng quấn quanh hai cổ tay trắng hồng thành một một vòng đỏ ửng và rát. 

- Sao em lại ở đây HongKong ?

Nam nghiêng đầu nhìn vị thiếu nữ cậu đã cưng hết mực, dù không phải ép buộc mà là sự tự nguyện trong chính cậu. 

- Việt Nam, anh hãy đợi, nhất định em sẽ cứu anh ra. 

HongKong ngồi thụp xuống, vòng tay vào trong nắm lấy tay cậu, giọng nói kiến định như đã đợi được nói ra từ lâu. Nhưng em ơi, đây là chuyện không hề bình thường, em không thể cứu người này được !!

Việt Nam rất muốn nói ra cho nàng hiểu để nàng mau trở lại phủ của mình nhưng lời vừa tới môi liền chỉ ngậm ngùi chui lại vào trong bụng, cậu không muốn nói ra, sợ rằng đứa trẻ này sẽ bị vùi tắt cái hi vọng ấp ủ kia. Cậu chỉ cười trừ, hỏi tình hề Việt Hòa và MT, cả đứa em trai nhỏ kia. 

- Anh Đông Lào vì bị dính vào chuyện này nên đã bị đưa vào lãnh cung, chờ chuyện này được giải quyết xong. Nhưng tâm trạng anh ấy bất ổn vô cùng !!

.

.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro