Chap 12 : Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

- Cái gì cơ ?! Từ từ bình tĩnh, kể anh nghe xem nào !!

Việt Nam nghe đến Đông Lào liền nhíu mày, hai tay nắm lấy vai của HongKong hòng muốn hỏi rõ. Tất nhiên cô nàng cũng không giấu diếm bất cứ thứ gì, nhất là đối với người đang dạy dỗ nàng cũng như không truy tố nàng vụ việc bỏ độc vào trà.

- Đông Lào gần như phát điên, em không chắc cánh cửa đó có thể giữ được bao lâu. Nếu cứ tiếp tục Đông Lào sẽ bị giam giữ mất.

HongKong cuối gằm mặt, cau mày khi nhớ về cuộc nói chuyện với Việt Hòa, y chắc chắn sẽ không bỏ qua kẻ đã luôn ở bên Việt Nam mọi lúc và trong mọi chuyện. Đáng ra, Đông Lào được cho là nghi phạm thứ nhất nhưng do mái tóc miêu tả khác nên gã mới không bị giam giữ trong nhà lao.

Nam không nói gì, không phải là không quan tâm mà là cậu đang nghĩ cách, cậu cần thứ gì đó để kiềm chân Đông Lào lại khi buổi xét xử diễn ra. Nam cắn móng tay, nhớ lại các chi tiết có thể dẫn đến các sự kiện lớn trong cuốn truyện tiểu thuyết, cậu không muốn bỏ quên một điều gì nhỏ nhặt vì cậu chắc chắn, cái thốn nhất dẫn đến thất bại là sự lơ là các chi tiết dẫn đến nó.

Ngay khi tôi còn đang bận suy nghĩ, HongKong cũng thấp thỏm không kém. Nàng là trốn chị nàng chạy đến đi để thông báo với Việt Nam , mặc dù đã nghe được lời cấm đoán từ Việt Hoà, cô vẫn lén tìm cậu.

Nam liếc mắt vào góc phòng giam, song cậu lại quay ra nhìn HongKong, ánh mắt kiên định như vừa nghĩ ra điều gì đó :

- Trước tiên, em có giấy viết không ?

.

.

.

Các câu truyện sẽ luôn ẩn chứa một lỗ hổng, hay nói đúng hơn, đó là điều mà các tác giả luôn che đậy nó. Vì một lí do nào đó, có thể là muốn tăng sự bí ẩn cho bộ truyện hoặc che đậy sự thật đang diễn ra sau cái lớp vỏ tỏa sáng ấy.

Tiếng trống vang lên, hàng trăm người dân khắp cả đất nước tiến về vây xung quanh hàng rào. Phía bên trong là khán đài xử tử cùng người cầm đao đang chờ đợi.

Lúc này đây, các lính canh trầm mặc nhìn vị hoàng đế đang tiến đến chỗ ngồi, đến khi ông đã an toạ, phất tay ra hiệu cho buổi lễ được bắt đầu thì xung quanh đã ồn hơn hẳn.

Từ phía bên dưới đã có người được đưa lên, tuy vận trang phục trắng nhưng rõ ràng chất liệu vải không phải loại rẻ tiền dành cho tù nhân thông thường. Cơ thể cũng lành lặn, hoàn toàn không vết dơ dính trên gương mặt mĩ miều ấy. Hai tay bị trói chặt, phía trước và phía sau đều có lính canh đưa đi.

Ngay khi vừa trông thấy gương mặt ấy, một số người đã bắt đầu nổi cơn giận dữ vì có lẽ chăng, người thân của họ là những kẻ xấu số đã chết trong ngôi làng nhỏ phía Tây. Các tiếng chửi rủa, tiếng gào khóc vang lên rõ mồn một bên tai cậu, Nam cũng không phản ứng gì, hoàn toàn chỉ đăm đăm ánh nhìn vào cổ tay đến vị trí cha cậu ngồi.

Bọn lính canh đưa cậu lên bục, nơi là trung tâm của nhiều ánh nhìn hiện tại, kẻ cầm đao cũng đã đứng sẵn chờ đợi lệnh. Cả người cậu bị bắt quỳ xuống, phía sau, hai tên lính ấy vẫn nắm chặt hai vai cậu khiến Nam nhăn mặt vì đau. Có lẽ dạo này không quá cử động nhiều, cộng thêm cơ thể yếu đi do chất độc nên cậu mới cảm nhận cơn đau rõ rệt thế.

Đại Nam chống cằm, ánh nhìn nghiêm nghị rõ ràng là đang nhìn vào cậu, ấy nhưng Nam biết rõ, cha của nguyên chủ thực chất đang nghĩ tới chuyện khác, cái ông ta muốn là làm sao để việc do diễn ra nhanh hơn.

- Việt Nam, con trai cả của dòng tộc đã có tội trong vụ sát hại cả một ngôi làng và đốt cháy nơi đó thành tro bụi, tội lỗi của ngài là tội cực kì nặng, mang tính chất đỏ cao trong luật của đất nước. Ngài có gì để biện hộ cho hành động của mình hay không ?

Một tên quan lại đứng gần đó, lớn giọng để đọc rõ cho mọi người dân và cả vị hoàng đế kia nghe. Mà kẻ đó cũng chẳng phải ai khác, Tô Hiệp - một kẻ xưa nay đã không để Việt Nam vào mắt. Hẳn lão đang cực kì vui sướng vì dọn được chiếc gai trong mắt.

Cả khu vực yên lặng, chủ chốt là để nghe xem cậu trả lời như thế nào. Có một số người mang trên gương mặt uất hận vì không thể lao đến đánh cậu.

Nam chớp mắt, hít một hơi sâu rồi trả lời dứt khoác:

- Ta không làm thì ta sẽ không nhận !

Người dân như kìm nén cảm xúc cuối cùng, đã có những kẻ tức giận, ném lên khu vực ấy cà chua và trứng. Một số kẻ thì tức giận mắng chửi rằng cậu là một tên máu lạnh, không chịu nhận tội lỗi của mình.

Xung quanh ghế ngồi của Đại Nam là ghế ngồi của các vị hoàng tử khác. Chỗ ngồi của nguyên chủ xưa nay bây giờ lại có một người khác ngồi, gương mặt không mỉm cười nhưng ánh mắt luôn hướng về Việt Nam không rời.

Việt Hoà, kế bên nữa là MT và HongKong.

Những gương mặt quen thuộc.

Nam thầm cười, không phải nụ cười cho số phận thẩm thiu của cậu mà là vì cậu đã thấy ám hiệu mà HongKong đưa ra. Cô nàng đã hoàn thành kế hoạch của Việt Nam!

Đại Nam thở dài, ánh nhìn lên trời một lúc rồi cất giọng :

- Mọi bằng chứng đều chống lại ngươi Việt Nam, hãy đón nhận hình phạt cho tội lỗi ngươi đã gây ra..!

Một câu nói cũng đủ cho người dân, lính canh và các quan lại đủ hiểu. Phải ! Hoàng đế vừa ra lệnh xử tử Việt Nam !

Tô Hiệp run người, hận không thể cười phá lên, lão quay lại, ra lệnh giữ chặt cậu và tên cầm đao kế bên chuẩn bị chém.

Người dân họ đã bắt đầu hò reo, HongKong thì nắm chặt tay cầu nguyện, nàng sợ hãi cái viễn cảnh ấy sẽ diễn ra thực sự vì có lẽ, nó đang ở quá gần nàng. Còn Việt Nam, cậu không một chút sợ hãi nhưng thay vào đó, cơn bồn chồn đang cào lấy cậu, ánh mắt Năm liếc nhìn xung quanh, cậu đang chờ.

Điều sẽ diễn ra đúng như trong nguyên tác.

Khi ấy, cái lúc con đao chuẩn bị vào cổ nguyên chủ thì một ánh sáng hiện ra, một kẻ xuất hiện làm gián đoạn buổi lễ.

Ngay lúc này cũng vậy, cậu đang chờ ánh sáng ấy.

- Trảm !

Âm thanh ấy vàng lên, xung quanh cậu gần như không còn một tiếng động nào cả, cậu đã chìm vào trong sự suy nghĩ của mình.

Nam nhắn chặt mắt, đợi đến khi ánh sáng ấy xuất hiện trên nền trời cao, làm rung chuyển mặt đất. Tất cả cũng quanh cũng bị ảnh hưởng bởi sự rung chuyển ấy. Như một thứ gì đó vừa giáng xuống mặt đất.

Vừa thấy bóng người thấy, con ngươi nam có rúm lại, biểu cảm như thể hận vì không thể lao tới bóp cổ tên ấy. Gương mặt quá giống với tên cậu từng căm ghét điên cuồng.

- Thứ lỗi vì đã làm gián đoạn buổi xử tử này nhưng vị thần linh của tôi đang có chút yêu cầu.

Chàng trai ấy mỉm cười, sau lớp khỏi bụi, bọn họ đều thấy một gương mặt ranh ma không kém sự điển trai in lên ấy. Mái tóc trắng cùng đôi mắt hai màu đỏ, xanh dương. Tên đó lại trông giống France đến kì lạ

- Ồ, đây là ngươi sẽ bị đem xử tự trong hôm nay sao ?

Người đó đột ngột quay qua, mỉm cười nhìn cậu xem xét, mà Nam cũng không có chút phản ứng gì với ánh nhìn ấy, cậu đang bận nhìn vào đống thống kê chỉ số trên màn hình xanh lá.

- Phát hiện tình tiết quan trọng, xuất hiện nhân vật quan trọng nốt, Đề nghị thí chủ cẩn thận!!

Đúng như cậu nghĩ, kẻ trước mặt cậu là một trong các nhân vật trong bộ truyện tiểu thuyết này. Nhân vật chính thứ hai. France - bán yêu.

Với sự xuất hiện ấy cũng là điều mở ra một tình tiết mới hoàn toàn, ép buộc cậu phải khỏi nơi đây, điều mà cậu muốn.

Người dân vây xung quanh bắt đầu xì xầm lớn hơn, họ thực sự không ngờ một bán yêu lại ở đây, đến buổi kết án tên Việt Nam này.

Đại Nam trông có vẻ như cũng không bất ngờ mấy, ông bình tĩnh, nhìn một tên ngão nghệ trước mặt mình, ông cũng biết rõ, đối với bán yêu, chúng có cấp bậc cao hơn người thường chỉ vì bọn chúng mang nửa dòng máu của thần linh nên việc một trong số chúng ngang ngược, bước vào giữa nơi cơi đông người rồi làm gián đoạn cũng không phải điều gì lạ.

- Chẳng hay, ngài có việc gì cần dặn dò sao ? - Đại Nam lên tiếng

France làm bộ như suy nghĩ với điệu bộ một tay xoa cằm, ánh mắt nhìn qua lại khắp nơi. Cái dáng vẻ ung dưng tự tung tự tại ấy đã không khiến người dân nóng ruột, vừa tức giận tới tên trước mặt họ chưa chết.

- Vị trí tư tế đang thiếu hụt, ta cần một người có thể thay thế nó, và...tên này hoàn toàn phù hợp...!! - Hắn đưa tay, chỉ vào cậu như ra lệnh.

.

.

————————————

- Năm mới vui vẻ nhé mọi người ơiiii !!

Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng với bộ truyện này của tôi qua một năm nữa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro