Chap 13 : Nhân vật không được nhắc tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

France vừa dứt lời, bên dưới đã trở nên ầm ĩ hơn, tiếng hoang mang, sợ hãi hay tức giận đều được pha tạp vào nhau tạo nên một mớ hỗn độn.

- Khoan đã, tư tế chả phải là một đi không trở lại hay sao ? - một người phụ nữ sợ hãi nhìn sang người bên cạnh.

- Suỵt !! Điều này không thể nói ra thành miệng đâu, cứ im lặng mà sống đi!!

Đối với người đã hiểu tư tế là gì, họ chỉ có thể sợ sệt mà thì thầm vào tai lẫn nhau, những kẻ vẫn còn đau khổ vì người thân thì lại khóc lóc, tức giận muốn xô đẩy hàng rào lẫn người lính canh để phản đối. Có lẽ đối với họ, tư tế là một chức vụ đẹp đẽ nhưng đối với người đã biết thì chẳng khác gì án tử hình đã treo trên cổ. Không thể phản đối lại được.

Ngay lúc này đây, bỏ ngoài tai mớ hỗn độn bản thân vô tình tạo ra, France cũng chẳng đếm xỉa hoàng đế vào mắt. Hắn liếc sang người vẫn giữ nét bình tĩnh pha lẫn sự căm hận trên gương mặt, cả thân người cậu vẫn trong tư thế quỳ dưới sàn gỗ, hai tay trói phía sau, mái tóc đỏ dài hơn vai một chút tung bay. Nhờ ánh nắng chói từ mặt trời, hắn còn thấy lấp ló vài sợi vàng lẫn vào trong ấy.

"Quả là một tác phẩm đẹp, chỉ tiếc đây là một tù nhân xui xẻo"

France thầm nhún vai tự bình luận song hắn cũng chẳng để tâm tới mà đưa bàn tay về phía cậu, úp lòng bàn tay lên trên.

- Ngài không nói gì tức là đồng ý với ta chuyện này đúng chứ ?

Thú thật, cậu đã biết trước cái tình tiết này sẽ diễn ra nên khi thấy Đại Nam quay mặt đi, Nam cũng không thất vọng mấy như nguyên chủ. Cậu đã biết trước, ấy nhưng cái gương mặt tên kia quả thật khiến cậu khó chịu phát điên.

Tác giả của bộ truyện đã miêu tả tên France này có gương mặt cực kì gợi đòn, hắn còn nắm giữ được vị trí thứ ba của bảng xếp hạng các nam chính được yêu thích nhất trong bộ truyện. Có lẽ là vì cái nết ngộ đời của hắn.

Nhưng có ai mà ngờ tên France thì giống không nói nhưng cả gương mặt i như đúc như thế ???

Bất chợt một cơn đau giáng xuống tâm trí cậu, nó vừa đau vừa nặng tới mức như thể có một tầng số âm thanh cao vót khiến cho hai bên tai cậu nhức nhối. Đôi mắt mở to, cậu vẫn nhớ bản thân còn đang nhìn France mỉm cười, lòng bàn tay được úp xuống từ bao giờ. Cảm giác ấy diễn ra trong tích tắt, hình ảnh xung quanh dần tối sầm lại và cuối cùng là mất ý thức ngã chúi về phía trước, cơ thể cậu hoàn toàn bất tỉnh trên mặt đất.

.

.

.

.

Việt Nam hiện tại đang cảm thấy bất ổn.

Cực kì bất ổn.

Tuyến truyện cậu đọc chỉ luôn cận cảnh của nam nữ nhân vật chính, còn về nhân vật phản diện cậu chỉ có thể nghe phong phanh là hắn trải qua rất nhiều chuyện để lên kế hoạch lật đổ vương quốc, nhằm chiếm quyền kiểm soát.

Nhưng hắn trải qua những gì cậu làm sao mà biết, hẳn chắc chắn không hề tốt lành gì vì hắn đã mất tận hai mạng khi bị đưa đi.

Càng nghĩ về điều đó, Nam càng thấy đầu mình có dấu hiệu nhức nhức. Cậu thầm thở dài, cuối cùng cũng chỉ có thể lực bất toàn tâm để cho bản thân bị trói đem đi.

- Quăng ở đây ?

- Để hắn phòng này đi, còn lại ngài France sẽ giao sau.

Tình trạng của Việt Nam còn đang bị trói tay chân và cơ thể thì bị vác trên vai của một gã to lớn, sau khi tên đi cùng nói xong câu, cậu liền lập tức bị cảm giác bản thân được đặt xuống nhẹ nhàng trên mặt đất.

- ??? - Nam

- ??? - tên đi cùng

Sao nhẹ nhàng vậy ?? Không phải là bị quăng lên mặt đất sao ? Cậu cũng đã chuẩn bị cho bản thân lỡ đau rồi mà.

Tên đi cùng cũng vô cùng thắc mắc, nhanh chóng khóa phòng giam và lôi gã ra ngoài, vang vọng còn có tiếng hét của gã do bị đá vào chân và cả chất giọng lớn :

- Tự dưng nhẹ nhàng với nó vậy, nó là tù nhân đó !?

- Ủa ? Ai biết ??

Quay trở lại với cậu, Việt Nam vẫn còn đang trong tư thế ngồi trên mặt đất, tay, chân vẫn bị trói, mắt thì bị vải buộc lại. Có lẽ là để cậu không thể nhìn được đường thoát khi đưa cậu đến đây.

Xác định hai kẻ ấy đã đi xa, Nam mới cử động cơ thể, vừa xoay đầu theo phản xạ để cảm nhận xem nơi mình đang là hiện tại là thế nào. Theo nguyên tác, nguyên chủ vốn bị đưa đi đâu, làm gì, lập kế hoạch với ai cũng không được đưa ra rõ ràng, nhất là cả cái sức mạnh của hắn. Nam cắn môi, nhớ lại khoảnh khắc đọc truyện, toàn những hình ảnh thân mật của nữ chính và nam chính, ngay cả vị trí phản diện cũng mất hút cho đến khi đất nước thay đổi người trị vị mới xuất hiện để làm loạn.

Tất nhiên sau này cũng có một vài thông tin nhắc tới việc nguyên tác đã như thế nào, tuy vậy nó cũng rất khó cho một số người hình dung được.

- Này..

Một tiếng nói làm cậu giật bắn người, Nam nhanh như cắt quay sang hướng phát ra tiếng, cơ thể cũng cố mà tạo ra tư thế phòng thủ dù bị trói.

- Cổ tay cậu sẽ trầy nếu như cứ cử động mạnh đấy..

Một nổi nặng nề đè nặng lên vai cậu, Nam có thể cảm nhận được sát khí bao quanh lấy cổ như muốn rút lấy từng hơi thở khiến cổ họng như chết lặng mà không dám phát ra tiếng. Đã thế, trực giác của cậu cũng đủ mạnh để mách bảo rằng, có một đôi mắt của một loài thú đang nhìn chằm chằm, như cái cách nó săn con mồi, từ từ và chậm rãi. Ép bức con mồi vào đường cùng đến khi nó không thể di chuyển, cuối cùng là nuốt con mồi vào bụng như thưởng thức một món quà làm ấm cơn đói.

Và cơn mồi ví von ở đây ngoài cậu ra thì còn ai chứ ?

- Này ! Nói được không vậy ?

Một bàn tay chạm vào hai cổ tay cậu, luồn vào phần dưới cùng của lớp dây để nhấc nhẹ lên xem. Đúng như kẻ đó đoán, vì sợi dây bị cột siết lại chắc chắn nên nó đã để lại dấu hằn đỏ chót trên cổ tay cậu. Mà kẻ đó cũng không phải dạng người kiên nhẫn, tranh thủ cậu còn đang bối rối mà gỡ cái khăn bịt mặt ra.

Đôi mắt được thả lòng, tầm nhìn được trả lại, cậu nhíu mày chớp chớp nhẹ. Không quá lâu để cậu hoà hợp với bên ngoài, đơn giản là vì bên ngoài cũng tối vậy thôi, chỉ khác là có những ánh đèn lấp ló của đuốc lửa treo trên tường.

Việt Nam hoang mang nhìn xung quanh rồi mới nhớ ra mặt ngước lên nhìn người trước mặt. Đôi đồng tử co lại vì diện mạo người trước mặt.

Mái tóc trắng dài được buộc thấp một chùm nhỏ cùng với vài sợi đỏ để làm điểm nhấn. Con ngươi đỏ màu đá Ruby, phản trong đó là gương mặt hoang mang của cậu. Có chết cậu cũng sẽ không quên một nhân vật cũng có ở hiện thực, hai người giống nhau tới 100%, duy chỉ khác là biểu cảm của người này là buồn phiền, mệt mỏi, rụt rè thay vì biểu cảm vui tươi, đầy sức sống của bản kia.

- Sao cậu lại ở đây ?

Trong khoảng khắc ấy, Nam lại hỏi một câu hỏi mà sau này cậu chỉ là nó ngớ ngẩn nhất. Chính kẻ đó cũng nhướng một bên mày chấm hỏi, nhưng để đôi mắt vàng kim nhìn chằm chặp mình cùng với gương mặt bàng hoàng như không thể tin được. Kẻ đó lại bối rối, quay sang chỗ khác hắng giọng:

- Tay chân của cậu, không cần cởi trói sao ?

Việt Nam vội bừng tỉnh, cũng quay mặt đi để che cái luống cuống của mình. Có lẽ lần nữa gặp một người khá giống bạn mình ở hiện thực làm cậu chết đứng. Không phải là cậu quên mất, mà là vì trong cuốn sách không đề cập tới ai là Japan cả, thành ra khi thấy lại khiến cậu lạnh người.

Không phải bắt người từ hiện thực tới đây đó chứ ?

- Để tôi giúp cậu

Kẻ kia ngồi xuống đối diện, bắt đầu tháo dây trói cho cậu. Từng hành động của anh ta đều lọt vào mắt cậu, Nam chăm chú nhìn cho đến khi cổ tay được giải thoát, cậu xoa nhẹ nó rồi tiếp tục nhìn chân mình cũng được anh ta giúp tương tự.

- Đây là đâu vậy, cậu là ai ?

Sau khi tháo trói cho cậu, kẻ đó vừa chiếc dây trói vào góc phòng giam, nơi cũng có một số dây trói cũ khác. Có lẽ là của anh ta hoặc có người nào đó. Tuy nhiên căn phòng theo như cậu quan sát thì có mỗi người này, đã thế còn tối đến mức cậu cũng không thể xác định xem trước đây còn sự sống nào không.

- Tôi thấy cậu trông kinh ngạc, nghĩ là cậu đã biết tôi rồi chứ.

- À...trông cậu khá giống một người quen khác của tôi.

Nam cuối đầu, tránh ánh mắt dò xét từ anh ta. Hai tay cứ xoa lấy cổ chân của mình. Kẻ đó nhìn cái đầu đỏ nổi bật trong nền tối một lúc mới thở dài, tìm kiếm phía sau đống rơm góc phòng ra một hũ thuốc nhỏ.

- Tên tôi là Japan, còn cậu ?

- Cứ gọi tôi là Việt Nam

Đúng như cậu nghĩ, hình dáng giống, khuôn mặt và cái tên cũng i đúc. Nếu Japan này trông có phần khác với Japan kia về tính cách thì có lẽ cậu còn nghi anh ta bị bắt tới đây cơ. 

Nam bồn chồn, dù có là cậu quen biết thì đối với người này cũng là xa lạ. Cậu không thể từ bỏ việc nghi hoặc được, nhất là việc người không xuất hiện trong tiểu thuyết. Hoặc có khi được nhắc tới dưới một cái tên khác.

- Cậu vẫn chưa trả lời câu của tôi, nơi này là ở đâu ?

Japan lại lần nữa nhìn cậu khó chịu, ngón tay bâng quơ chỉ lên phía trên.

- Cậu được đưa đến đây mà không biết à ? Nơi này là nhà giam Holle, chỉ những kẻ bị bắt làm tư tế mới bị đưa đến thôi.

Nhà giam Holle ? Holle ?

Là nơi nào ?

Cậu không hề hay biết gì về nó, cũng như chúng còn chẳng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết. Nam nhíu mày, có lẽ cậu được đưa vào giai đoạn của quá trình thành siêu phản diện của nguyên chủ, nó chẳng khác gì một lỗ hổng chưa được khai thác. Rốt cuộc nó tàn bạo tới mức nào mà khiến cho nguyên chủ điên dại, có nhiều thế lực chống lưng trong tương lai đến thế ?

Tiếng máy móc vang lên ngay trên đầu Japan, nó lơ lửng phát sáng ánh sáng xanh cả một căn phòng nhưng chỉ cậu thấy được nó. Từng dòng chữ lần nữa được gõ ra :

- Hoàn thành phân đoạn "buổi xử tử bất thành" đến với phân đoạn mới "Những cuộc mất tích".

Yêu cầu hoàn thành : gặp gỡ phản thần.

.

.

.

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro