Chap 18 : Thỏa thuận thất bại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

Phàm ở đời đôi lúc đừng có những chuyện không nên biết, hoặc có biết thì nên im mõm để có thể sống dai hơn.

Ước gì Việt Nam đã im lặng để không phải phát cái tên Japan ra khỏi miệng.

Nhưng trớ trêu thay, cậu đã ngu ngốc phạm phải một sai lầm mà đáng ra không nên có.

Ngay lúc này, thuật giữ tiếng nói phát ra trên Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn phá giải, cậu chỉ có thể lắc đầu hòng phủ nhận những gì Usokushi hỏi.

Việt Nam không chắc giải thích là do nhầm với người quen thì liệu có được hay không nhưng sự thực rằng tên Usokushi này là Japan, một điều mà chắc chắn không thể sai được.

Vậy ra, Japan vốn dĩ vẫn luôn xuất hiện xuyên suốt bộ truyện gốc nhưng thực chất thì nó bị tác giả ẩn đi vì có lẽ người đó cảm thấy quá dư thừa hoặc không muốn nói ra. Cũng đúng vì phần lớn tên của các vị thần luôn được để bí mật.

Nhưng không sao!

Trước khi tới đây cậu đã ra tín hiệu để HongKong trốn đến nơi này, vốn dĩ trong nguyên tác, cô nàng đã bị không khí của nơi sa hoa ấy ép đến đường cùng nên mới xin rời đi một thời gian. Lúc đó câu chuyện của nàng cũng được bắt đầu dâng qua một chương mới. Harem của nàng cũng bắt đầu từ đây mà xuất hiện dần vì vốn dĩ những nơi nàng đi qua đều để lại không ít ấn tượng trong mắt các nhân vật nam.

Mà cậu thực sự không chắc rằng liệu lần này nàng có đi hay không vì theo cậu thấy đúng là nàng đó có không ít các cú sốc khi nàng vào biệt phủ sống, ấy nhưng trông nàng chẳng có vẻ gì là muốn xin rời đi để xem thế giới bên ngoài cả.

Lúc này, bất chợt những lời lầm bầm từ Usokushi đã biến mất, hắn đã để ý đến sự mất tập trung của Việt Nam, hắn mỉm cười khi thấy cậu không tỏ vẻ sợ hãi, nhưng thể đã đoán trước khi gặp hắn.

Nam đứng nhìn hắn từ bên trong lồng, thực ra cái lồng này khá lớn và xung quanh là hư không nên nếu tác động mạnh cậu có thể rơi ra khỏi lồng từ cánh cửa đang mở kia bất cứ lúc nào. Usokushi đã cố ý làm vì chắc vì hắn biết rằng cậu không thể rời khỏi đây cho dù hắn có mở lồng hay khóa chúng lại, một phần vì hắn cũng là thần, thần thì tất nhiên bắt hắn lại khi nào chả được.

Cậu quơ tay, chỉ vào cổ họng mình và Usokushi cũng rất vui lòng phá bỏ thuật giữ giọng. Thuật Ushikoe, một trong những loại thuật liên quan tới giọng nói.

- Hãy chắc rằng điều ngươi vừa nói vừa ý ta, từng hành động của ngươi không lọt khỏi mắt ta đâu.

Hắn nghiêng đầu, đôi môi xinh đẹp cong cong lên, dưới cái mặt nạ cáo, cậu càng thực sự rất muốn biết gương mặt kia còn đến thế nào. Hắn đẹp nhưng độc, một trong những kẻ tài trợ cho nguyên chủ thì chắc chắn không phải chuyện đùa.

- Tôi có thể giúp ngài rời khỏi đây, ta hãy làm một giao dịch đi.

Việt Nam cau mày, mỉm cười nói ra lời đề nghị của mình.

Và quả thực, nó đã lập tức khiến Usokushi sững sờ trong giây lát, nụ cười cứng đờ của hắn đổi thành nụ cười đe dọa. Chỉ khi vẫn còn bị giam giữ ở nơi này, cậu đã cảm nhận được gai góc của cơn lạnh chạy dọc sống lưng, liệu khi được thả hoàn toàn, hắn còn khiến khủng khiếp tới mức nào nhỉ ?

- Ăn nói hàm hồ thì ta sẽ lập tức giết ngươi đấy.

Việt Nam biết rõ hắn chắc chắn sẽ không tin, cũng phải thôi vì trong suốt hàng trăm năm qua hắn đã và luôn bị giam giữ nơi chết tiệt bởi những kẻ tự xưng thần thánh cai quản, bảo vệ dân ấy.

- Có cách có thể giúp ngài thoát được và nếu ta lập giao ước, tôi sẽ kiếm cách giúp ngài, chỉ cần ngài tha mạng cho một kẻ như tôi là được.

Trong nguyên tác, cách để nguyên chủ giúp Usokushi rời khỏi nói bị phong ấn này là đánh cắp thanh kiếm được cất giấu ở vương quốc đã sụp đổ hắn, bên dưới đống tàn tích bởi trận chiến năm xưa chính là nơi cất giấu thanh kiếm Daiiki, vũ khí cũ của Usokushi, sau này nó sẽ được tìm thấy bởi những tên ở vương quốc khác. Cậu phải đến và lấy nó trước khi bị phát hiện.

Và cuốn "mười hai điều luật" của tư tế Vantican, vòng tay chứa nước hồi phục của thần Rồng của đất nước võ thuật.

Chỉ cần ba thứ này, cậu có thể giải được phong ấn cho Usokushi.

Trong tương lai sẽ có nhiều chuyện may rủi xảy ra, cậu cần có sự trợ giúp của Usokushi như trong nguyên tác, mặc dù chưa rõ nguyên chủ đã làm thế nào nhưng cứ thử cách này trước đã.

- Tha mạng ? Ha-ngươi có nhầm lẫn ở đâu không ?

Usokushi xoa cằm, cười một tiếng.

Đầu ngón tay hắn chạm vào chiếc mặt nạ cáo, cả thân người run lên vì lời nói của cậu.

Việt Nam nhíu mày, chưa biết vì sao hắn lại cười. Lời đề nghị của cậu không ổn sao ? Không phải hắn muốn thoát khỏi đây sao ?

- Có gì đáng cười sao ?

Nam dè chừng, cơ thể tự động rơi vào tư thế phòng thủ. Mà Usokushi cười xong lại nhìn cậu, Việt Nam có thể cảm nhận được sự ác ý ẩn dưới đáy mắt sau lớp mặt nạ kia.

- Không gì cả, bỏ đi.

- Cơ mà ta vẫn muốn thêm một điều kiện, ngươi biết đó, việc thả một kẻ biết bí mật của mình đi không hề tốt chút nào.

- Chưa biết chừng, ngươi còn biết nhiều hơn ta nghĩ.

Usokushi trầm giọng, thân xác to lớn như muốn bao phủ hết toàn bộ chiếc lồng giam giữ cậu. Việt Nam để ý, nếu bây giờ hắn giết cậu tại đây thì chắc chưa tới năm giây đã xử xong rồi.

- Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ lừa dối ngài

Việt nam cười nhẹ, hai tay buông thỏng hai bên nắm chặt lại. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh từng nhịp, lạ thế nhỉ ? Sao bây giờ đầu cậu lại đau thế này ?

- Được rồi, thế cái khế ước trên người ngươi của tên nào ?

Hắn nghiêng đầu, ngón tay thon dài trắng chỉ vào cơ thể yếu ớt của cậu như thể hắn có thể nhìn thấy rõ cái khế ước đeo bám trên người Nam vậy.

- Hả ? Cái này-Tôi thực sự không thể nói ra.

Việt Nam nhanh chóng lắc đầu, trong đầu cậu lại lướt qua cái tình tiết chó má liên quan đến cái khế ước tuyệt vời này. Phải đấy, chín mạng sống mà nguyên chủ có được chính là nhờ có khế ước này mà ra và nó còn dính liền với việc không được tiết lộ cho bất kì ai. Nếu không khế ước sẽ tự động tan rã.

Tương lai nguyên chủ tăm tối, có điên mà cậu mới từ bỏ cái khế ước này, càng không thể nói cho người ngoài biết được.

Usokushi trông có vẻ biểu thị không hài lòng, hắn chỉ cắn cắn môi suy nghĩ rồi vui vẻ đóng cánh cửa lồng giam.

- !? - Nam

- Ta sẽ suy nghĩ thêm~

Chiếc phản thần tóc trắng chậm rì rì nhìn cậu song lại quay sang cầm lấy con rối Japan. Có lẽ hắn thực sự để tâm đến rồi. Việt Nam á khẩu nhìn hắn song bản thân cũng thấy nhẹ nhõm vì biết rằng mình sẽ không chết.

Thực ra chết sớm hay muộn gì, cậu vẫn có thể hồi sinh bản thân, chỉ là cậu không muốn phí những cái mạng này của nguyên chủ.

Có thể là nguyên chủ đã đổi lấy thứ gì đó, cậu chỉ biết rằng nó có liên quan tới Đông Lào. Nếu nhìn chung chung, Việt Nam chợt nhận ra bản thân không hề biết rõ về nhân vật cậu xuyên vào này. Hắn đã không thể đế ý nhiều vì thực chất câu chuyện xoay quanh câu chuyện, suy nghĩ và các mối quan hệ của nàng. Việt Nam nguyên chủ chỉ được nhắc đến ở vị trí nhân vật phản diện, không nói không rằng mà trở thành mục tiêu bị nhiều người ghét nhất. 

Nhưng ít nhiều cũng phải nói, Usokushi có thể được miêu tả là trợ thủ đắc lực của nguyên chủ, thật kì lạ làm sao, với tính cách của những kẻ được gọi là thần thánh ấy, thế mà lại chịu cuối đầu trước môn dân thường như vậy.

- hửm ? 

Mãi nghĩ, Việt Nam nhanh chóng đã bị thu hút bởi môn thứ khác vào mắt. Sau lưng của Usokushi cũng là một chiếc lồng bự hơn và nó được treo ở vị trí không hề bắt mắt. 

- Ồ, nhân vật nối tiếp câu chuyện kìa 

Mé môi Việt Nam cong lên, bỏ qua cơn đau đầu vẫn đang hành hạ mình, cậu vịn vào thanh sắt tiến sát ngoài rìa để xem rõ bên kia. 

Cái lồng to lớn hơn Việt Nam đang chứa không ít người, nhất định là nạn nhân của Usokushi mê hoặc được về hang động này. Điểm đã khiến cậu thu hút chính là hai kẻ ngồi bên trong lồng kia, một đầu xanh rêu, một đầu đỏ. 

Khi nữ chính cùng France đến đây, họ sẽ gặp Usokushi, kế tiếp là xảy ra ẩu đả. HongKong với hào quang nữ chính đã chém được một đường trên chiếc mặt nạ cáo của hắn, đồng thời giải cứu được các nạn nhân. 

Khỏi phải nói sau đó Usokushi đã tức giận đến mức nào, hắn gần như điên tiết mà muốn bắt HongKong lại, nhưng cái kết vẫn là bị France chặn giữa. Lời nguyên giữ lấy hai đôi chân của hắn cũng không cho hắn thoát hỏi hang động đang giam giữ hắn. 

Ngay lúc đó, HongKong cũng đã làm quen với Macau và Taiwan vì họ bị bất ngờ bởi kĩ năng dùng thương của nàng. 

Nghĩ đến đây, Việt Nam lại suy nghĩ, khóe môi nhếch càng lên cao, ai nhìn vào cũng thấy rõ cậu chắc chắn là đang nghĩ ra kế hoạch chết tiệt gì đấy. 

Macau cũng không ngoại lệ. 

Khoảng khắc đứa trẻ nâng đôi mắt vàng sẫm lên để nhìn rõ cũng là lúc nó như thể nhìn thấy tia hy vọng chạy trốn khỏi con quái vật truyền thuyết này. Đáy mắt vốn chìm trong bóng tối dần lóe sáng, bên cạnh nó chính là Taiwan đang bất tỉnh. 

.

.

———————————————

Sẵn tiện mình pr cho bộ truyện cũng liên quan tới Countryhumans tên "Bệnh viện tâm thần". Truyện có nhiều yếu tố máu me, kinh dị, phá án là chủ yếu và không có góc nhìn cố định.

Ghé vào trang cá nhân mình xem xem bộ đó thử nha mọi người:3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro