Chap 19: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

"Điên rồi"

Việt Nam nghĩ, cậu điên thật rồi, sao có thể quên mất cái thứ chất độc chết tiệt còn bên trong cơ thể chứ ??

Nguyên chủ vốn dĩ không hề có chất độc là vì em trai hắn mới là người đã bị giết chết. Còn nguyên chủ tuy trong khoảng thời gian bị giam giữ có bị hạ độc nhưng không lưu trữ trong cơ thể như cậu bây giờ. 

Khoảng thời gian ngồi chờ truyện đi vào tình tiết tiếp theo đã khiến Việt Nam nhất thời đã nhận ra cơn đâu đang hành hạ mình nãy giờ ngày một nặng hơn. Cậu ngồi tựa vào thanh sắt chiếc lồng, đầu cứ nhức liên hồi, hơi thở dần nặng nhọc hơn, hai mắt Việt Nam đang dần nhòe đi. 

Cơn đau của chất độc sót lại đang không ngừng tạo nên cảm giác đốt cháy bên trong cơ thể Việt Nam và thú thật nó trông chẳng khác gì so với lúc cậu uống thuốc độc cả. Chỉ khác là nó không dữ dội và dồn dập như khi đó mà thôi. 

Việt Nam ngồi đó, tay ôm lấy chiếc bụng của mình, đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh chiếc lồng, khe giữa các thanh sắt thực sự khá nhỏ, cậu không thể chui qua nó hay vặn người cố lách qua. Mà cho dù lách qua, Việt Nam cũng không biết phải làm gì tiếp. 

Ngay lúc này, phía bên ngoài hang động vang lên tiếng kêu như cánh cửa mở ra. Kế đó là một trận gió mạnh mẽ lùa vào làm những chiếc lồng của Usokushi lắc qua lại. Việt Nam chật vật giữ một tay níu thanh sắt, đôi mắt màu vàng kim mở to nhìn bóng lưng của Usokushi đã chắn ngang tầm nhìn của cậu với nơi gió thổi vào từ khi nào không hay. 

Khi đó, đứa trẻ này đã nhận ra, cuối cùng tình tiết truyện đã được lắp vào rồi. Nữ chính của bộ truyện đã bước vào. 

Việt Nam ngồi tựa vào thanh sắt, Usokushi đã che mất tầm nhìn nên cũng chẳng thấy rõ gì, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người nói bên tai rồi hình ảnh tối lại.

.

.

Cho đến khi mở mắt ra, đã thấy bản thân nằm ở một nơi lạ hoắc. Việt Nam vội ngồi dậy, cả người vội rơi vào thế phòng thủ do không rõ mình ở đâu. Đợi đến khi nhìn lại mới rõ là chẳng có ai trong phòng, Việt Nam mới thở phào, hai tay buông thõng để lên đùi. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh để quan sát kĩ hơn, thấy rõ nơi này trong khá giống mấy gian phòng trọ từ xa xưa ở Đức. 

Ngẫm lại mới thấy chỗ cậu đang nằm ở trên chiếc gường đôi như thể nơi này dành cho mấy cặp tình nhân vậy. Việt Nam vỗi vã kiểm tra lại bản thân, thấy mình vẫn bận trang phục trắng, trên người không có mấy vết lạ là mới chính thức thả lòng bản thân.

Nhìn một hồi không biết làm gì, trước mặt cậu đã hiện ra chiếc bảng xanh trong suốt, trên đó ghi đã hoàn thành nhiệm vụ cũng như dòng thông báo nhiệm vụ ẩn. 

" Khoan đã ? "

- Đã hoàn thành là sao ?

Việt Nam cau mày, ngón tay chạm vào màn hình coi lại các sự kiện đã diễn ra. Đúng như thông báo, nhiệm vụ "Những cuộc mất tích" đã được hoàn thành một cách hoàn hảo. 

Nói đúng hơn là trong lúc cậu  bất tỉnh nhân sự vì chất độc còn sót lại trong cơ thể nhân cơ hội không có ai cản nó, đã phát tán...


Usokushi nheo mắt, nhìn một hai kẻ lạ mặt bước qua cánh cửa hang có trấn thuật giữ chân. Một kẻ với mái tóc đỏ rực, trên tay cầm một thanh kiếm lớn. Đôi mắt vàng kim đó luôn đặt tầm nhìn khó ưa về phía hắn. Kẻ còn lại trong nhỏ con hơn, có vẻ là phụ nữ khi mà chiếc thần chỉ thấy mỗi lọn tóc đỏ rượu lộ ra. 

Cả hai đều thản nhiên bước vào, nhìn hắn chằm chằm và điều đó không khỏi khiến Usokushi khó chịu, hàng lông mày ẩn sau chiếc mặt nạ nhíu lại. 

- Bước vào đây không chút sợ hãi, ta tự hỏi các ngươi là ai mà lại to gan thế đấy. 

Tuy vậy chiếc thần tóc trắng vẫn nghiêng đầu mỉm cười nhìn bọn họ, chín chiếc đuôi phía sau luôn không ngừng đung đưa chờ đợi khoảng khắp bọn lao đến liền tóm gọn. 

- Bọn tôi theo chỉ dẫn, đến đây tìm người. 

HongKong cởi chiếc nón trùm màu đen ra, quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp đến động lòng người, Usokushi nheo mắt nhìn chằm chằm gương mặt nàng rồi bật cười. 

- Tìm ai ?

Tìm được đường đến hang này vốn không phải chuyện dễ dàng, nơi đây từ lâu đã bị ẩn giấu do đây là nơi hắn bại trận và bị những tên khốn tự xưng thần bảo vệ loài người phong ấn. 

- Việt Nam, liệu ngài có biết người này không ? 

HongKong cẩn trọng hỏi khi nhìn rõ kích thước của kẻ trước mặt mình, cô vẫn chưa hề biết đây là phản thần. Vốn nàng chỉ thấy Usokushi giống với một loài yêu quái hơn. 

Usokushi "ồ" một tiếng cười tủm tỉm, hắn vén lọn tóc trắng vướng víu lên rồi nghiêng đầu, xích người sang một bên. Tức khắc, đôi mắt Đông Lào mở to giận dữ. Là người anh trai gã yêu thương đến điên đang ngồi dựa vào thanh sắt chiếc lồng. Một chiếc lồng được treo trên cao để phòng hờ anh trai gã chạy trốn. 

Cả HongKong cũng bất ngờ trước tình huống này, nàng vẫn chưa chuẩn bị cho tình huống này. 

- Hm hm, sao nhỉ ? Nhìn vẻ mặt của các ngươi hẳn tên này rất quan trọng với các ngươi nha. 

Usokushi vuốt nhẹ con rối của mình, từ nãy đến giờ hắn vẫn nắm lấy con rối mang tên Japan trên tay. Hắn vẫn chưa sửa xong nó. 

Đông Lào lo lắng đến phát cuồng, gã muốn lên đó để bế anh trai của gã đi, Việt Nam không hề cử động chút nào từ khi gã nhìn thấy cậu nãy giờ. 

- Ô, anh em sinh đôi sao ? hèn chi nãy giờ thấy hai người các ngươi giống nhau đến vậy. 

Vẫn điệu cười ấy, cả hai đều biết rõ mang anh trai về không hề dễ dàng chút nào. Bất chợt một thanh kiếm chém tới chỗ Đông Lào, gã phản xạ nhanh nến né được, nhưng HongKong thì không dễ thế. Nàng chật vật né các đường kiếm vung về phía mình. 

Một đám người từ đâu nhảy ra, trên người bọn đều là trang phục của dân chiến đấu lâu năm, đã thế đều cùng một hình dáng y như đúc từ một khuôn. Mái tóc trắng của những tên đó đều dài và có chấm đỏ. Gương mặt không cảm xúc và đôi mắt hồng ngọc đang nhìn chằm chằm vào vị trí của HongKong và Đông Lào. 

Đôi mắt của Đông Lào cau mày khó chịu khi thấy sợi dây nhỏ như dây chỉ, chúng đang không ngừng điều khiển các hoạt động của những kẻ tóc trắng này. 

Nếu là sợi dây thì những kẻ này con rối ư ? Tên cáo này điều khiển chúng ?

HongKong ngước lên nhìn kẻ đang ngồi chống cằm ung dung nhìn chiếc tóc đỏ kia ngăn chặn các đòn kiếm về phía cô. Nụ cười trên môi hắn vẫn luôn trưng ra như thể hứng thú xem cảnh các vị khách đến đây chật vật chống lại các con rối do hắn điều khiển. 

- Ta không biết các ngươi muốn lấy người đi hay đến đây gây sự nhưng việc các ngươi bước vào đây quả thực chẳng biết nên khen không nữa. 

Nói rồi, Usokushi ngẩng mặt nhìn về cánh cổng ẩn hiện sau lớp đá hang động, nơi đó có một kẻ bước vào. 

- Và đáng ra các ngươi không nên quá tin tưởng tên bán yêu kia. 

Câu từ vừa nói xong, kẻ vừa được hắn ta nói đến đã dừng bước ở kế bên HongKong, môi anh ta cười tủm tỉm khi nhìn thấy vị phản thần trước mặt. 

Gương mặt điển trai pha sự ranh mã đã đủ khiến Usokushi ngừng cười, hắn gần như còn chẳng quan tâm đến sự hiển diện của Đông Lào, một phát quật một trong những chiếc đuôi của mình về phía kẻ bán yêu nhằm lấy mạng. 

- Ay, sao mới gặp mà đã động tay động chân chứ ?

France thốt lên cùng biểu cảm gợi đòn, anh ta né từng chiếc đuôi đang hướng tới mình tấn công. Còn Đông Lào và HongKong thì may mắn tránh được một góc khuất, họ vẫn còn chật vật với những con rối tóc trắng này. 

Usokushi nhưng tức điên, hắn vung tay dùng phép tạo ra những sợi tơ hòng cột chặt tên mắt hai màu, từng chiếc đuôi vẫn không ngừng đâm xuống chỗ kẻ đó tránh đi. Vừa tấn công, hắn gầm gừ trong giận dữ.

- Ngươi còn dám vác bản mặt xuống đây để gặp ta ? Bọn chết tiệt các ngươi tốt nhất nên bỏ cái chức danh thần tiên để mặt đánh ra mặt với ra đi !!

France chẳng những vừa né tránh, anh ta còn cười khúc khích. Tay che miệng nhìn bộ dạng của kẻ được gọi là với biệt danh phản thần kia. 

- Một vị phản thần khi xưa mạnh mẽ bao nhiêu bây giờ  lại phải dùng chiêu thức gọi rối như vậy, thật buồn nha.

Tranh thủ lúc cả hai người họ vẫn còn đấu đá với nhau, Đông Lào cau mày, một tay ôm ngang eo HongKong, tay còn lại cầm kiếm chém một tên lao tới. Chân đạp lên người con rối nhảy lên các vách đá để tiến tới chiếc lồng nhốt anh trai gã. 

Trong cái thế giới thần thánh này, phép thuật vẫn có tồn tại cho những ai kiên nhẫn tập luyện, bằng chừng là Đông Lào là một người thường nhưng những tấm thảm vô hình luôn phát sáng màu vàng để gã ta dẫm lên và bật nhảy cao. 

Gã muốn chém đứt dây treo của chiếc lồng nhưng HongKong sớm nhìn ra và ngăn chặn lại. Nàng dùng hai tay chỉ vào chiếc ổ khóa với chiếc lồng nói 

- Cắt từ trên cao, khi nó rơi xuống anh cả sẽ bị ảnh hưởng mất, chém vào ổ khóa kìa !!

Đông Lào đảo đôi mắt màu vàng kim sang mục tiêu là chiếc ổ khóa chướng mắt, đôi môi lẩm bẩm dòng phép, ánh sáng đỏ lập tức bao bọc lấy cây kiếm trên tay gã. Đông Lào đạp bật cuối, nhảy lên và chém vết dọc chính xác vị trí ổ khóa khiến nó vỡ làm đôi, rơi khỏi cánh cửa lồng giam. 

Tiếng cái ổ khóa vở làm đôi và rơi xuống đã thành công thu hút chiếc tai cáo trắng kia, một chiếc đuôi lập tức xông tới quật mạnh vào hai kẻ áo choàng đen đang cố giải thoát tù nhân. 

- Một đám tự tiện !!

Usokushi nghiến răng cọc cằn, tay phải vẫn tiếp tục tạo các đòn chém không khí vào bán yêu. Nếu thực sự bây giờ hắn được sử dụng kiếm của mình thì có lẽ France và hai đứa trẻ kia đã chẳng thể thoát khỏi. 

Đông Lào nào để yên cho việc này diễn ra, dù không không rõ tường tận mọi chuyện mà Việt Nam muốn nhưng chuyện cứu anh ta là điều không thể không diễn ra. Gã cầm chắc cây kiếm, trực tiếp đỡ thêm một đòn dao không khí đang phóng tới chỗ họ. 

Đám rối tóc trắng đã bắt đầu di chuyển đến dần, bố cục ngày càng bừa bộn. HongKong khổ sợ ôm lấy chiếc lưng như muốn gãy làm đôi khi nó va đập vào bức tường đá. Nàng cầm theo một con dao găm, chạy về phía tay phải Đông Lào, vừa chạy nàng vừa hét lớn. 

- Giữ chân chúng giúp em, em sẽ đưa anh cả đi. 

Đông Lào không trả lời, liên tiếp chặn các đòn đánh tiếp theo, dòng chảy tleic đỏ lập tức theo hiệu lệnh chủ nhân, biến thành nhiều bậc nhảy khác nhau đi lên trên để HongKong đạp lên nó. 

Cả hai ngươi họ chưa bao giờ hợp tác với nhau nên vì vậy mà dòng chảy tleic đỏ chỉ tạo các bậc nhảy với khoảng cách xa nhau và chính điều đó lại khiến cô nàng nữ chính kia thoáng chần chừ. 

- Anh ba ! không thể khiến nó gần nhau hơn sao ? 

Nàng hét lên và lập tức nhận được tiếng chửi thề " phiền phức " từ ngươi kia, song song đó các bật nhảy đã thảy đổi vị trí. 

HongKong chẳng chút chần chừ, lập tức nhảy lên để tiến tới chiếc lồng treo. Đôi mắt hồng nhạt của nó vừa chớp thấy người với mái tóc đỏ kia đã lập tức nhảy cao hơn, bàn tay vướng tới chạm vào thanh sắt chiếc lồng, thành công lách ngươi vào bên trong. 

- Việt Nam, Việt Nam, anh đừng có xảy ra chuyện xấu gì. 

Nàng chạm tay vào gương mặt nhợt nhạt do chất độc, Việt Nam đã không uống ở khoảng thời gian hai đợt độc phát tác nên bây giờ lâm vào tình trạng bất tỉnh, HongKong chỉ có thể lập tức dùng sức cõng người này trên lưng. 

Người bị bệnh chẳng bao giờ là ổn, Việt Nam từ lúc đưa tới đây đã được hai ngày không dùng thuốc. Bây giờ bị quật cũng chẳng sai. 

Vừa cõng được Việt Nam trên lưng, HongKong cắn môi chuẩn bị nhảy ra hỏi nơi giam quái quỷ này thì ánh mắt chợt va chạm phải một nơi khác trong góc tối. 

Nàng hoảng hồn, lật đật dựa sát vào thanh sắt nhìn cho rõ hơn, nơi đó cũng có một nơi giam giữ khác to hơn và có rất nhiều người, nam nữ, trẻ em, người già đều có. Bọn họ kẻ trong trạng thái sợ hãi, kẻ bất tỉnh, thậm chí còn kẻ bị thương. 

Bấy giờ HongKong mới để ý nơi này trong không khí lại tanh mùi máu như thế, hóa ra kẻ gọi là phản thần như tên bán yêu kia nói chính là con quỷ dụ dỗ ăn thịt người trong bài ca dao...


Việt Nam đọc tới đây, cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa buồn bã vì không được nhìn thấy cảnh nữ chính và đứa em trai lớn khôn của cậu chiến đấu với tên kia. 

Nhưng song song đó, Việt Nam lại chú ý đến tên bán yêu đã chọc điên Usokushi, có thể Đông Lào nghi ngờ nhưng kẻ đã đọc truyện như Việt Nam đây biết France anh ta là đang cố đánh lạc hướng Usokushi để HongKong giải cứu cậu. 

Thực chất trong bản gốc cũng có tình tiết như vậy, chỉ khác ở chỗ là HongKong giải cứu những người khác, không có giải cứu cậu nên đỡ vật vật vả trèo cao hơn và cũng không có Đông Lào.

Việt Nam vuốt nhẹ mái tóc đó của mình, cơ thể cậu đã ổn hơn rất nhiều, có lẽ là nhờ có nàng nữ chính cho uống thuốc rồi. 

Điều Việt Nam băn khoăn thực chất rất nhiều, Liin đã không trở thành kẻ bí ẩn lang thang như trong tiểu thuyết gốc rồi để diễn biến đến nửa câu truyện mới xuất hiện. Liin hiện tại đã đường đường chính chính lấy danh chị gái nữ chính bước vào nhà cậu, trở thành ngươi giúp đỡ HongKong. 

Nhớ lại những gì bản thân đã mạo hiểm để lại lời nhắn cho nữ chính, Việt Nam rùng mình, thầm nghĩ nếu cứ lâu lâu làm thế này thì cậu sẽ bị nghi ngờ mất, tốt nhất là không nên nhắc về chuyện này nhiều. Thứ cậu cần giải quyết trong tương lai thực ra rất nhiều. 

Và tiếp theo là sẽ tới tên phản thần Usokushi, Việt Nam có linh cảm tốt nếu lần nữa đến gặp hắn. 

Cánh cửa căn phòng này đột ngột mở ra, người bước vào không phải HongKong hay Việt Nam mà lại là France. Việt Nam bất ngờ đến mức bất động, trong đầu tự hỏi tại sao tên này vẫn chưa rời khỏi đây. 

Trái ngược với sự bất ngờ của Việt Nam, France lại nở nụ cười bán nguyệt, tủm tỉm với cậu. 

.

.

———————————————





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro