Chap 20 : Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

Việt Nam thú thật, Việt Nam có nhớ cốt truyện nhưng hay bị quên chốc lát.

Điểm lại những điều đã quên chắc chắn cậu nên bị gõ đầu vì tội ngu ngốc, tính trước chuyện cốt truyện nhưng quên mất tính tình tiết của cốt truyện.

Nhưng đứa trẻ này được cái là dễ dàng chấp nhận thứ tình tiết đột nhiên xảy ra đó và nhập nó vào kế hoạch lớn cho vì vậy mà kế hoạch của Việt Nam vẫn diễn ra đúng ý, tuy nhiên chỉ hơi khác một chút.

Chiếc ngọc đỏ khựng người, khi thấy nụ cười của France vẫn trưng trên gương mặt anh ta khi mà anh ta đặt trên bàn một chậu nước cùng khăn vắt trên nó.

- Tỉnh rồi sao, tù nhân ?

Không lạ mấy khi anh ta gọi cậu như vậy vì thực chất đúng là cậu hiện tại đang là tù nhân của cái nhà tù chết tiệt đó và France là người đưa cậu đến.

Trong tiểu tiết gốc cũng có cảnh France đi tìm tù nhân của anh ta và bắt gặp HongKong trên đường, Việt Nam lúc đó cũng tự hỏi vì sao tù nhân anh ta tìm kiếm không cập nhập thông tin gì sau đó, hóa ra anh ta tìm nguyên chủ.

Đôi môi của Việt Nam gần như chẳng thể mở nổi vì chẳng biết nên trả lời thế nào, bầu không khí cứ vậy tiếp diễn giữa kẻ không biết nói gì và kẻ luôn nhìn chằm chằm đôi phương.

- Tôi có nên bắt cậu về không ?

Tín hiệu xấu phát ra rõ khi giữa lòng bàn m của France chớp lấy ánh sáng vàng, Việt Nam cau mày, người vô thức lùi ra sau, cậu biết tên này có ý đồ không hề tốt đẹp khi anh ta bước vào căn phòng này.

Cả người cậu muốn lùi tiếp cũng không lùi được, bởi vì nếu càng như vậy, cậu chẳng thể biết nổi tên này sẽ làm gì tiếp theo. Trong cốt truyện, France có thể mở cả cổng dịch chuyển, nếu cậu lùi quá mức phạm vi cho phép, thì tên này sẽ mở cổng mất.

Môi cậu khẽ mỉm, cứ từ từ đã, nếu có thể thỏa thuận thì biết đâu ?

- Này khoan đã, tô-

/ Rầm /

Cánh cửa bị mở một cách mạnh bạo, đập hẳn vào tường phát ra tiếng động lớn. Điều đó chỉ khiến cậu giật mình, còn France thì thu nụ cười, ánh sáng trong lòng bàn tay đã tắt. Kẻ làm việc đó thì đang thở hồng hộc sau khi chạy ba tầng lầu lên đây.

Việt Nam nhìn sang sau lưng France, vị trí cánh cửa phòng chính là Đông Lào trong bộ đồ bó sát người.

- Đông Lào ?!

Đôi mắt vàng kim mở to, cả cơ thể Đông Lào lập tức phản ứng lại chạy vọt về phía Việt Nam, tặng cho cậu một cái ôm thật chặt.

- Oái ! này này-!

Việt Nam khổ sở vỗ vỗ lưng Đông Lào, kẻ tự bao giờ đã cao hơn cậu dù cả hai là anh em sinh đôi. Cậu đã phải gồng cơ thể ốm yếu này để đón nhận cái ôm từ đứa trẻ hơn cậu về sức lực, lưng muốn gãy, nó kêu cậu phải nằm, phải nằm.

Đông lào dường như hiểu anh nó trong tình trạng thế nào, phần thắt lưng ngay lập tức cảm nhận được có bàn tay chạm vào để nâng đỡ, điều đó làm Việt Nam thở hắt ra vui sướng vì mình có một đứa em tuyệt vời thế này.

Cả hai ôm nhau thắm thiết, chủ yếu là Đông Lào siết cái cơ thể ốm yếu và Việt Nam chỉ có việc vỗ vỗ cái lưng an ủi để đủ nền đủ cảnh thì một cánh tay khác bắt lấy bả vai Đông Lào, kéo gã ra.

Bị tách khỏi người anh của mình, Đông Lào có phần bực bội muốn hất cái tay chết tiệt thì nó đã nhanh chóng rút lại, con người đó đặt đống chai lọ thuốc xuống bàn, nhìn gã một cách giận dữ.

- Anh cả còn đang mệt, sao lại dùng sức như thế chứ ?!

HongKong lên tiếng, Đông Lào chỉ gầm gừ lườm nguýt nàng, có lẽ do có anh gã ở đây nên gã cũng chẳng muốn đôi co với cô gái mới xuất hiện kia.

Việt Nam thấy bản thân vừa được thả ra khỏi cái ôm rồi nghe tiếng HongKong mắng Đông lào, khóe môi có chút nhếch lên vì buồn cười, lần đầu tiên nghe thấy có người dám cả gan quát mắng em trai nguyên chủ ngoài HongKong đấy/

Cậu xua tay, vội vàng vỗ vai HongKong

- Anh không sao đâu, kệ đi.

Thật đấy, nạp thuốc xong, Việt Nam liền khỏe như voi, giờ kêu cậu chạy một mạch đến nơi ở của Usokushi thì có lẽ được đấy.

HongKong nhìn cậu, song liền thở dài, nàng ôm tim ngồi xuống ghế gần đó. Đống thuốc nàng vừa đưa đến thực chất là thuốc bỏ cho cậu, nhưng có điều vừa mua xong thì nhìn thấy Đông Lào chạy ngay lập tức trở về nhà trọ. Đoán là Việt Nam tỉnh lại nên nàng cũng nhanh chóng bám theo.

Việt Nam trông thấy dáng vẻ ôm tim ấy thì tưởng bản thân lại làm điều gì đó phiền hà, nhất thời nhớ đến việc dặn dò HongKong đến đây, trong lòng có chút chùn lại, cánh tay đưa ra sau đan các ngón lại với nhau.

- Thế thì chậu nước này cũng không cần nhỉ ?

Cả đám quay người lại, nhìn thấy góc phòng là gương mặt điển trai cùng đôi mắt hai màu, giờ cả đám mới nhớ ra đã quên mất sự hiện diện của anh chàng từ nãy tới giờ.

Việt Nam thấy bản thân đứng gần anh ta hơn hai đứa em, nhất thời lùi ra phía sau một chút.

Rõ là HongKong biết tên này là kẻ đưa Việt Nam đi thế nhưng đúng trong cốt truyện, France lại có thể dụ dỗ nàng để đưa nàng đến hang của Usokushi. Chính anh ta trong tương lai của bộ truyện tự nhận bản thân vốn có ý định hiến tế HongKong cho con cáo ấy, chỉ là không ngờ nàng lại có máu thần, sức khỏe và sức chịu đựng cao hơn người thường.

Bây giờ trong cốt truyện của Việt Nam, chính cậu lại gián tiếp đẩy HongKong vào con đường như trước, nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác, có như vậy nàng mới gặp hai kẻ sau này anh trai và em trai của mình.

Chỉ khác rằng, Việt Nam sẽ không bao giờ để tên này có thể tán tỉnh đứa trẻ này. Hơn ai hết, Việt Nam hiểu rõ kẻ này đến từng cộng lông.

- France nhỉ ?

HongKong ngó qua vai của Việt Nam, bộ dạng cô nàng trông bình thản đến kì lạ, ngoài bị sương che mắt thì còn lý do gì chứ.

Thuật của France cao hơn người thường, có thể gọi anh ta là bán thần cũng chẳng sai nhưng France lại là con lai với yêu tinh, giống loài sống ở nơi gần đền thờ Edgar và thần thánh nên mới gọi anh ta là bán yêu.

HongKong khẽ gật đầu

- Cảm ơn đã giúp chúng tôi.

Đôi mắt của Việt Nam khẽ cau lại, trước sau gì cậu vẫn cảnh giác với tên này, dù HongKong thì trái ngược hoàn toàn với cậu, con bé lại mang vẻ biết ơn hơn.

Khi mới đọc bộ truyện, Việt Nam cũng bất ngờ khi biết đến thân phận của France, song thuận với nó là sức mạnh đến nhường của anh ta nên rất nhanh Việt Nam đã thích nghi được.

Từng trang chữ miêu tả không ngớt về vẻ đẹp của các nhân vật nam, cộng thêm phần harem công khai nên việc tăng điểm cho bộ truyện cũng không lạ.

France chỉ mỉm cười, bảo không có gì rồi gật đầu rời đi, để lại Việt Nam nụ cười ớn lạnh.

.

.

- Thế là em đã cứu những đứa trẻ này ?

Việt Nam mỉm cười, nhìn Đông Lào và HongKong sau khi kết thúc câu truyện dù cậu đã biết trước đó. Nữ chính có vẻ vui khi nghe thấy cậu khen thưởng, nàng ôm hai má đỏ bừng rồi nhanh chóng cất số thuốc đã đem về khi nãy. Ngược lại, Đông Lào trông có vẻ cau mày, quay đầu đi hướng khác.

Nếu người khác nhìn vào thì nghĩ cậu ta khó ưa thật đấy, nhưng mà Việt Nam đã nhanh chóng tia được vành tai đỏ vì ngại kia.

Ôi những đứa trẻ.

Việt Nam gật gù, đôi mắt nhanh chóng quét qua khu nhà trọ mà họ đang ở, nơi này trông khá yên ắng, có lẽ là vì mọi người đang làm việc của họ.

Cậu sẽ được vui sướng tận hưởng sau khi trốn khỏi nhà tù ấy và nhảy lên giường đánh thêm giấc nữa. Thế nhưng nhiệm vụ chưa bao giờ tha cho cậu.

- Nếu mà trở lại nhà tù thì khó mà thoát ra thực hiện kế hoạch lắm

Việt Nam lướt ngón tay trên màn hình xanh lơ lửng, lựa các thông tin mà bản thân đã có và viết nó ra ở dòng ghi chú ở góc phải màn hình. Nói thật, càng hoàn thành nhiệm vụ thì bảng hệ thống càng được nâng cấp, trông chả khác gì chiếc máy tính cả, cậu thực sự nghĩ, có khi nào sau này nó biến thành người luôn không. 

France không đi đâu xa cả, anh ta vẫn ở lại nơi đây, lấy lý do là bản thân vốn chỉ là kẻ du ngoạn nên dừng tạm tại nơi này để lấy tư liệu. 

Một câu nói dối trắng trợn. 

Số liệu đã nhập xong, Việt Nam khẽ chớp đôi mắt vàng kim rồi dụi nó, nhìn quá lâu màn hình khiến mắt cậu có chảy chút nước mắt.  

Với tay ra sau để gỡ dây thun buộc mái tóc đỏ của mình, chải nhẹ phần đuôi rồi nằm phịch sấp xuống giường. 

Nơi ở của Usokushi đã được hệ thống ghi lại, chương gốc của nữ chính đã hoàn thành. Cậu nên tốt nhất nghỉ ngơi một chút để có thể tìm đường đến nơi đó hoàn thành nhiệm vụ sau, bây giờ mệt lắm. 

Tin vui là hệ thống nâng cấp nên bây giờ Việt Nạm có thể triệu hồi thanh kiếm mẻ bất cứ lúc nào để phòng thân. Nghe thì hơi cùi đây nhưng mà nó khá tiện hơn là cậu bị bao vây và không chạy được. 

- Mong là lần này hoàn thành ổn một chút. 

.

.

———————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro