Chap 21 : Yêu ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

Nhiệm vụ lần này vẫn là chơi trò trốn tìm đêm khuya. Sau khi tránh được ánh mắt lo lắng của HongKong lẫn Đông lào, Việt Nam nhìn những dữ liệu đã được mình gom lại, viết thành một kế hoạch hoàn chỉnh.

Thật ra, không phải kế hoạch nào cũng sẽ thành công, tùy cơ ứng biến mà cậu tránh được rắc rối hoặc không thì cậu sẽ tiếp tục lãng phí cơ thể ngàn vàng này mất.

Nhìn hiển thị được đánh dấu trên chiếc bảng xanh, Việt Nam quăng sợi dây thừng ra bên ngoài cửa số, đầu dây buộc thì cậu buộc chắc vào chân giường, cậu đã gần như chuẩn bị xong tất cả, kiến thức vật thoả thuận, dây thừng để trốn đi và leo trở về, căn phòng nằm ở tầng ba lận. Vị trí chiếc hang do chiếc bảng đánh dấu khi cậu được đưa đến đó, cả thanh kiếm cậu mượn từ Đông Lào nữa.

Lý do cậu không nói việc này cho hai đứa nhóc là vì nếu bọn chúng biết thì sẽ nằng nặc đòi theo cậu, đến đó mà vạ miệng nói gì ra khiến Usokushi không hài lòng thì lại ẩu đả, vả lại còn vấn đề tên France nữa.

Anh ta tuy đã dùng sương che đi gương mặt thật đối với HongKong để che mắt con bé, nhưng Đông Lào chắc chắn cảm nhận được nguy hiểm từ tên này, để chúng nó ở lại, sẵn tiện Đông Lào giúp cậu ngăn tên này có ý định tán tỉnh nữ chính, đỡ được kiếp phiền phức rồi.

Tự vỗ ngực vì sự sắp xếp này của mình, Nam vén ống quấn lên rồi cật lực bám vào cửa sổ chuẩn bị kéo xuống.

- Đêm khuya thế này mà lại gặp một kẻ lén lút ửa đây.

Bất chợt ngay phía dưới chỗ cậu đáp đất lại có người đứng đó tự lúc nào, tư thế chắp tay sau lưng, gương mặt đầy vẻ tự đắc vì thấy sự bối rối từ cậu.

- Mà thường thì đêm khuya, lén lút thế này chỉ có trộm, lẽ nào...

France vừa nói, đôi tay phẩy nhẹ, dòng ma thuật vàng ánh lên từ tay, biến dạng như sợi dây thường đâm thẳng lên trên.

- Khoan đã !!

Việt Nam quay mặt ra phía sau, mái tóc cũng vì vậy mà bung xoa theo lực tác động của chủ nhân nó. 

- Tôi không phải là trộm !! 

Việt Nam rít lên khi thấy sợi dây thừng phát sáng ấy quấn lấy cổ chân cậu, hai tay nắm sợi dây cũng bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ, ban đầu cậu chỉ tính nhảy khỏi đây bằng cách bám theo sợi dây thừng rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, có ai ngờ đâu. 

Việt Nam nhíu mày, đưa đôi mắt nhìn xuống phía dưới, thật sự đây là tầng ba, làm sao mà cậu có thể nghe được tiếng France gần đến thế chứ ? 

Nhưng lúc này, cậu lại không nghe thấy gì cũng không thấy động tĩnh gì, ngó xuống lần nữa mới thấy France đang đứng bất động, cậu không thể nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt nhưng chắc chắn anh ta đang đứng nhìn chằm chằm cậu. Sợi dây thừng phép của anh ta cũng nới lỏng cổ chân Việt Nam. 

Nhân cơ hội, cậu lập tức nhảy xuống và tiến lại gần anh ta. 

- Sao vậy ? Dính thính tôi rồi hả ?

Việt Nam quơ quơ tay trước mặt anh ta, vừa hỏi vừa cố nhìn cảm xúc kẻ trước mặt mình. France chợt cười một tiếng khiến chiếc Nam giật mình, cậu lùi lại, đưa ánh mắt kì quái nhìn anh ta. 

- Thính sao ?

France đưa tay vuốt vuốt mặt, hành động còn khiến Việt Nam sợ hãi hơn, cậu nhớ trong truyện tên này cũng điên điên lắm, sợ là cái mạng nhỏ này của cậu khó qua khỏi. Việt Nam xua xua tay, vội vàng giải thích. 

- Gì vậy cha nội, tôi nói đùa thôi.

Việt Nam cố giải thích là như vậy, nhưng coi bộ không khả quan lắm, tranh thủ tên France còn giở chức bất động đêm khuya, cậu ta len lén rời đi nhanh chóng cho êm chuyện, cậu sợ ở lại là tên đó bấm cậu mất.

Nhìn vào chiếc bảng xanh, bảng đồ được mở ra cùng với con đường đỏ dẫn lối. Việt Nam nhìn nó, cũng biết rằng khi cậu hoàn thành nhiệm vụ ở nơi đâu, hệ thống sẽ cập nhập vị trí, như vậy cậu sẽ không bị lạc ở thế giới này. 

Nhưng rồi có một suy nghĩ lóe lên,  có lẽ cậu có thể lên kế hoạch đi bụi khi đã báo thù cho nguyên chủ xong ! 

Ngao du đây đó, hệ thống càng nâng cấp, người có lợi là Việt Nam, cậu có thể đi bất kì đâu đều được. Nghĩ đến đó, cảm giác sống còn tăng cao, Việt Nam mỉm cười, phấn khởi đi vào bên trong rừng. 


Nếu thật sự Nam có một ai đó để cầu nguyện thì chính là cậu nguyện chiếc hệ thống này, thứ duy nhất có thể trò chuyện với cậu bây giờ. Việt Nam đã từng chiếc đấu trong bóng tối, từng phải đi vào rừng ban đêm một mình, lúc đó cậu không hề sợ mà ngược lại còn phấn khích và can đảm. Bây giờ Việt Nam lại khác, cậu đâu ngờ nơi này còn đáng sợ như thế nào chứ ? Khu rừng quá mức âm u, đã thế cậu còn thấy lạnh lạnh ở sống lưng mỗi khi cố gắng tìm ra được đường chính. 

Nhìn lại bảng hệ thống, nó vẫn chỉ đường cho cậu nhưng không hiểu sao càng đi càng cảm thấy sai sai, như thể đi lại đường vòng vậy. 

- Ngươi có thấy nó hơi kì lạ không hệ thống ?

Việt Nam nhíu mày, nhìn lại phía sau lưng mình, tối thui, con đường cậu đi, nó giống như bị ẩn giấu trong bóng tối vậy. 

- Ngài bị ma trêu rồi 

Hệ thống gõ từng con chữ ra, Việt Nam vừa đọc xong liền cảm thấy một trận lạnh sống lưng nữa. 

Cả đời chưa gặp ma, bỗng dưng bây giờ lại dính, có phải hơi bất thường không ?

- Có cách nào thoát được không ?

Việt Nam đứng lại, quyết định không đi nữa, càng đi càng sợ hãi. 

Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai cậu khiến Nam giật thót, trong đầu liền nhảy số vấn đề, giữa cánh rừng thế này, ai lại đặt ở đây cơ chứ ? Không lẽ ?

Len lén nhìn ra phía sau, Việt Nam căng thẳng khi thấy có bóng người cao hơn mình, đang đứng sát ngay chỗ cậu. 

Anh ta tới từ lúc nào ? Sao cậu không biết gì hết ? Cũng không nghe thấy tiếng chân hay bất kì động tĩnh nào. 

Cậu còn đang mở to mắt nhìn, lùi lại nhìn chằm chằm kẻ vừa xuất hiện nhưng rồi nhanh chóng nhận ra đó là người quen, France. 

- France ?

Việt Nam dè chừng lên tiếng, cậu sợ cậu gặp phải ảo giác hay bóng ma giả thành người quen. Thế nhưng, trái với sự sợ hãi của cậu, France từ trong bóng tối bước lại gần, tay anh ta vuốt nhẹ tóc, gương mặt lạnh lùng nhìn cậu. 

- Việt Nam ? Sao cậu lại ở đây ?

Lúc này, sức nặng của hòn đá trong tâm trí Việt Nam đã biến mất, gương mặt cậu đanh lại nhưng không tỏ ra khó gần, cậu ngập ngừng nhìn anh ta. 

- Tôi đang định đi đến hang phong ấn Usokushi..

France vẫn đứng nhìn cậu, ánh mặt lạnh lùng như thể nhìn thấu tất cả mọi hành động của Việt Nam, điều đó khiến chiếc Thái Tử nhỏ bé có chút khó chịu. Nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác, cậu không thể đến đó, France là bán yêu, có thể anh ta không bị ảnh hưởng bởi trò của các yêu ma quấy phá. 

- Anh biết đường đến đó đúng không ? Có thể đưa tôi đến đó được chứ ?

Việt Nam căng thẳng, cảm giác như không khí vừa giảm xuống một cách nhanh chóng vậy, con gió của khu rừng cứ khiến mái tóc cậu đung đưa, trở thành điểm đỏ nổi bật trong khu rừng tối này. 

France vẫn đứng bất động, như thể đang dò xét từng hành động của cậu, lát sau, anh ta chìa tay về phía Việt Nam. Điều đó khiến cậu khó hiểu, cậu cảm giác có gì đó không ổn. 

- Tôi sẽ dẫn cậu tới nơi đó, hãy nắm lấy tay tôi. 

Giọng France trầm trầm, gần như vang vọng trong tâm trí cậu, nhưng sự thật rằng, mái tóc trắng của anh ta đang chìm trong bóng tối cùng với cảm xúc của anh ấy nên Việt Nam không thể cảm nhận được gì ngoài ánh nhìn lạnh lùng đến thấu xương. 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại quyết định đưa tay cho France, cậu vẫn nghĩ sẽ không sao cả, France là bán yêu, một thực thể gần với thần thánh nên sức mạnh của anh ta thay đổi là chuyện bình thường. 

Đôi tay nhỏ của Việt Nam vẫn gần chạm vào bàn tay to lớn của France thì có một tiếng sột soạt lớn phát ra. Việt Nam giật mình, nhìn về phía đó cảnh giác, cả France cũng nhìn theo. 

Một kẻ nào đó đang băng qua các lùm cây tiến về phía này, bóng của kẻ đó tiến dần dần đến gần, thêm vào đó là tiếng kim loại cà xuống mặt đất, như thể một thanh kiếm. 

Việt Nam mở to mắt, hình bóng quen thuộc dần xuất hiện khiến cậu hơi hoảng hồn, nụ cười ẩn ý của kẻ đó xuyên qua màn đêm, đập vào mắt cậu. 

Con rối đó, thoát ra khỏi lùm cây, nhìn cậu cùng với France, Japan, con rối gỗ của Usokushi, thứ âm thanh kim loại cà trên mặt đất khi nãy chính là thanh katana, sắt bén. 

Một cuộc gặp mặt bất ngờ tới mức Việt Nam sững người, cậu lùi lại một chút và nhìn qua France. Anh ta vẫn đứng bất động ở đó, đôi mắt lạnh lùng của anh ta đang nhìn vào con rối trông có vẻ tức giận. 

Japan dùng đôi mắt đỏ màu đá Ruby nhìn cậu, môi nở nụ cười đến lạnh sống lưng. 

- Đừng có đi theo hắn

Cậu ngơ ngác nghe Japan nói, hắn ta vừa kêu cậu đừng đi theo France sao ?

Cùng lúc này, chiếc bảng hệ thống phát ra âm thanh gõ chữ, Việt Nam liếc nhìn nó, giọng nói Japan cũng phát lên bên tai. 

- Kẻ đó không phải là France / Kẻ vừa kêu ngươi đi theo chính là yêu ma đấy. 

Việt Nam mở to mắt, sững người trước câu nói của Japan và hệ thống. Bây giờ cậu mới thấy sự kì lạ diễn ra ở đây, France chưa bao giờ gọi thẳng tên Việt Nam của cậu hay chìa tay cho bất kì ai ngoại trừ nữ chính HongKong, một dòng miêu tả trong cuốn tiểu thuyết từng ghi rằng :"France luôn cười, anh ta luôn nở những nụ cười khó hiểu..".

Nhớ đến đó cũng đã là khá muộn, con yêu ma mang gương mặt France vội vàng xông qua chỗ cậu đứng để nắm lấy bàn tay khi nãy chưa kịp đụng vào.

"Đừng để các yêu ma đánh lừa mình, chúng sẽ cố chạm vào chúng ta để có thể bắt hồn.."

Cuốn tiểu thuyết đã ghi như vậy..

.

.

———————————————

Tôi đang nhen nhóm cho bộ Việt Nam này lên 3000 chữ mỗi chap, để tôi có thể viết dài thêm =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro