Chap 24 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

Bóng hai người dừng lại bên lan can, Việt Nam đặt cây đèn cầy lên kệ và rồi nhìn HongKong, trong mắt cậu chứa đầy sự phức tạp khi nghĩ đến câu hỏi của nàng. 

Bóng tối như bao trùm lên cả hai dù đã có đèn vàng cam từ ánh nến, chúng giống như một cơn bão của một thứ đen tối gì đó sắp sửa nuốt chửng lấy hai sinh mệnh, mặc cho bọn họ yếu ớt chống cự định mệnh thế nhưng tương lai vẫn là một ẩn số, thật quá khó để có thể đoán được chúng dù Việt Nam đã biết trước tương lai.

Các vị thần chính là những kẻ cứu rỗi nhưng cũng đồng thời chính kẻ chiếm quyền kiếm soát trật tự thế giới này, một cá thể nhỏ bé như nguyên chủ, rốt cuộc lại là kẻ làm khuấy đảo trật tự ấy. Và HongKong, nàng nữ chính lại là kẻ đánh bại nguyên chủ, cùng các vị thần và nam chính tạo dựng một nền trật tự mới đẹp đẽ nhưng cũng chất chứa nhiều tiêu cực. 

Giờ đây, đối diện với câu hỏi của người sẽ đánh bại cậu trong tương lai, Việt Nam lại cảm thấy nó thật khó khăn. Ánh mắt xanh ngọc của HongKong như phản lại sự yếu ớt của cậu, vừa có một chút dò xét như thể nếu thật sự Việt Nam có vấn đề, nàng sẽ lập tức chống lại. 

- HongKong, em đã có từng muốn được trở thành em gái của ta chưa ?

HongKong ngơ ngác nhìn cậu, có một chút ngỡ ngàng khi thấy cậu đột ngột thay đổi xưng hô. Thế nhưng nàng nhanh chóng suy nghĩ về điều đó. Nàng vốn dĩ chẳng biết cha mẹ mình là ai, người duy nhất đã chấp nhận an ủi nàng chính là Liin, thế nhưng từ lúc đến sống cùng hoàng đế, nàng cảm thấy rõ sự xa cách của Liin, như thể rằng ả đang thực hiện điều gì đấy.

Cảm giác ấy thật buồn làm sao, với một đứa trẻ vẫn còn non nớt như nàng. Điều đó khiến nàng đôi lúc lại mong muốn bản thân có người thân bên cạnh mình, nhưng nàng cũng sợ bị vứt bỏ vì bị cảm thấy vô dụng. 

- Em...luôn muốn có người thân....

HongKong với ánh nhìn buồn bã, nàng nhìn xuống hai bàn tay của mình đang siết chặt vào nhau và có chút run.

Việt Nam im lặng, cậu nhìn HongKong cùng với sự phức tạp trong mắt, thế nhưng thay vì ngay lập tức dùng lời nói chữa lành sự mong muốn cũng như vết thương lòng của HongKong, cậu chỉ đến gần nàng và rồi đưa tay lên má nàng ấy. 

Trong sự ngạc nhiên của HongKong, cậu đã bóp lấy cằm HongKong, ép nàng ngẩng đầu nhìn cậu. Khóe mắt xanh ngọc của nàng vương chút nước và cũng chính nàng đã nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Việt Nam. 

- Em đang khóc HongKong, ta không đủ tiêu chuẩn trở thành một người anh trai tốt cho em sao ? 

Giọng nói ấm áp vang lên, ngay lúc này đây HongKong đang nhìn Việt Nam với sự bất ngờ, chỉ là nàng chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện với cậu như thế này. 

- Em..em.. không nghĩ đó là điều em muốn nói..

HongKong lắp bắp, nàng vội vã đảo mắt vừa cố gắng giải thích cho Việt nam, thế nhưng Việt Nam không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn nàng giải thích, vì thế mà lại khiến HongKong lo lắng hơn vì sợ mình đã nói sai điều gì đó. 

- Chỉ là.. em có một chút mong muốn được anh xem em là em gái anh... thật sự..

Lời nói càng được thốt ra, tiếng HongKong càng nhỏ lại, như cảm thấy những điều nàng vừa nói thật lố bịch. Mong muốn một người xa lạ thành người thân, quả thật là một điều vô lý. 

- Coi người khác ở vị trí nào không phải là điều ta hay làm, thế nhưng lần này ta đành phải khẳng định sự thật lại nhỉ ? 

Việt Nam dừng lại một chút rồi nói tiếp

- Ngày từ khoảng khắc em bước chân vào gia đình và trở thành em gái ta thì ta đã luôn coi em là người thân rồi. 

Việt Nam bỏ tay khỏi cằm HongKong, cậu nhẹ nhàng nói và rồi kết thúc nó bằng một nụ cười trấn an. Ngay khi thấy nụ cười đó, HongKong có chút ngỡ ngàng và nói hai má nàng lập tức đỏ lên vì nhận ra bản thân đã nói những lời ngu ngốc tới mức nào. 

Nàng xấu hổ, ôm lấy hai má và rồi lùi lại một chút để bóng tối che bớt sự ngượng ngùng của nàng.

- Nếu vậy...em thật sự là một kẻ ngu ngốc khi hỏi anh như vậy nhỉ...?

Nàng nữ chính lắp bắp, nàng không để Việt Nam kịp nói gì mà lập tức chào tạm biệt cậu rồi chạy về phòng. Còn Việt Nam thì nhìn theo bóng nàng, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi không kịp vì HongKong đã chạy đi mất rồi. Cậu thở dài, nhìn xuống chiếc đèn cầy rồi cầm lấy nó với dụ định trở về phòng ngủ sớm. 

Thế nhưng về phía sau cậu, một bóng người dần hiện ra cùng với dáng đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường. Đôi mắt đỏ màu Ruby nhìn chằm chằm theo đó là cái cau mày thể hiện sự khó chịu. 

- Ngươi đã nói dối!

Việt Nam có chút giật mình, cậu quay đầu nhìn Japan đã xuất hiện từ lúc nào sau lưng cậu, tay siết chặt lấy cây đèn cầy, Nam lúng túng mỉm cười. 

- Ngươi xuất hiện từ lúc nào vậy..?

- Ta bị kẻ nào đó ép phải đi theo bảo vệ nên bây giờ đâu thể tách ngươi ra được, việc ta luôn ở khu vực xung quanh ngươi cũng là chuyện bình thường thôi. 

Japan tặc lưỡi trả lời, trông dáng vẻ anh ta bây giờ có chút khó chịu và kiêu ngạo, Việt nam nhìn qua cũng thấy rõ tên phản thần này thật sự vẫn còn rất khó chịu khi bị cậu gài bẫy, ép phải có thêm lời hứa với cậu. Thế nhưng chẳng phải giữ đúng lời hứa anh ta sẽ được thoát ra khỏi mấy cái bùa chú sao ? Hời quá còn gì. 

Việt Nam chỉ biết cười cho qua rồi cầm lấy cây đèn cầy, bước đi về hướng phòng của mình. 

- Thế sao, khó cho ngươi rồi nhưng mà bây giờ ta cần về phòng của ta đã..

Japan nhìn theo Việt Nam nhưng rồi nhận ra điều gì đó, anh ta lập tức đi tới chạm tay vào vai Việt Nam muốn kéo lại

- Ngươi rõ ràng chưa trả lời câu hỏi của ta, ai cho phép ngươi đi

Cả người Việt Nam bị kéo lại đôi chút, cậu lúng túng quay lại nhìn Japan vừa suy nghĩ đến câu hỏi của Japan. 

- Câu hỏi của ngài sao... ta nghĩ rằng đã có một sự nhầm lẫn..

Japan cau mày, sự khó chịu hiện rõ khi thấy nụ cười của Việt Nam, rõ ràng Việt Nam đang giấu điều gì đó và anh ta chẳng thể biết được. Điều này càng khiến Japan tức giận cái thứ kiểm soát sức mạnh của anh ta. 

Việt Nam nhìn người đang giữ vai mình, nụ cười dần biến mất, cậu nắm nhẹ lấy tay Japan rồi gạt nó ra, bước chân đi về phía căn phòng ngủ vẫn tiếp tục. 

- Đi thôi Japan, đừng lo, nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ nói cho ngài biết mà. 

Japan nhìn chằm chằm bóng lưng người đi phía trước, cơ thể con rối dần bước theo sau một cách nhẹ nhàng, anh ta cũng thật sự muốn hỏi rõ chuyện khi nãy thế nhưng nói ở hành lang cũng không phải điều gì tốt cho lắm, lỡ có kẻ nào nghe. 

.

.

Căn phòng chìm trong bóng tối, thế nhưng vẫn có bóng người ngồi im lặng bên bàn gỗ cùng một số tờ giấy được đặt trên bàn. Hắn tựa vào lưng ghế, mỉm cười khi đọc từng dòng chữ trên tờ giấy cùng với ly rượu vang kế bên. 

Tiếng gió từ cánh cửa số được mở toang có chút khiến hắn rùng mình vì lạnh, hắn chống một tay lên bàn, thầm thở dài vì kẻ hắn chờ có vẻ đến khá lâu. 

Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã được cắt bỏ ngay sau đi vì cánh cửa phòng đã mở ra, ngay lập tức có hai bóng người cùng ánh sáng của cây nến bước vào. Việt Nam cầm cây đèn cây đưa lên với gương mặt khó chịu khi thấy rõ người mà cậu hẹn gặp đã ngồi đó cùng với nụ cười giễu cợt. 

- Ta đã đợi ngươi rất lâu. 

Việt Nam cau mày nhìn tên đó, cậu đóng cửa, cùng với Japan còn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của kẻ kia. 

- Xin lỗi vì để ngài Bán Yêu đây chờ, ngài France 

Việt Nam lầm bầm, cậu kéo ghế và ngồi xuống đối diện France, đồng thời vừa ra hiệu cho Japan ngồi ở vị trí kế bên cậu. 

France bật cười, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vị Thái Tử sở hữu vẻ đẹp rực rỡ khi được tỏa sáng bởi ánh lửa của nến. Đôi mắt hai màu của hắn lướt qua từng đường nét trên gương mặt Việt Nam và rồi nhìn mái tóc đỏ rực của cậu, trông hắn có vẻ hài lòng. 

Sự xuất hiện của Việt Nam như làm tăng ấm áp trong căn phòng lạnh lẽo mà hắn đã phải ngồi đợi. 

Tất nhiên Japan thì chẳng để yên cho France ngồi dò xét, anh ta trừng đôi mắt màu đỏ Ruby về phía France, vừa có sự tức giận và khó hiểu. 

Anh ta nhìn qua Việt Nam như muốn kiếm sự giải đáp về sự xuất hiện của France mà lại chẳng báo trước cho anh ta biết. 

- Được rồi, chúng ta nên tiến vào vấn đề chính thôi.

Việt Nam trầm ngâm viết thứ gì đó lên tờ giấy trong khi hai kẻ kia lườm nguýt nhau, cậu thình lình lên tiếng phá cái bầu không khó nghẹt thở kia cùng với tờ giấy trong tay. 

- Ngươi tốt nhất nên giải thích rõ về việc này. 

Japan khó chịu, khoanh tay cùng với cặp mắt vẫn trừng trừng nhìn France. Không chịu thua Japan, France nở nụ cười mỉa mai cùng ly rượu vang lắc nhẹ. 

Việt Nam thở dài, vân vê mái tóc trong sự mệt mỏi, trông cậu chỉ muốn kết thúc nhanh vấn đề này, thời gian đã tới sát nút rồi. 

.

.

——————————————

Chap ngắn để chuẩn bị cho chap dài :( 

Mấy nay hú hét otp nên mãi mới viết đàng hoàng được, ai rảnh rang lên face kết bạn, trùng otp thì hú hét với tui zới:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro