Chap 25 : Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

- Chúng ta bắt đầu nào

Việt Nam chớp mắt, lên tiếng để kéo sự chú ý của hai kẻ đang gầm ghè nhau. Ngay lập tức, sự im lặng bao trùm lên cả ba người, tất nhiên đều có ánh nhìn nên cũng rất nhanh Việt Nam có thể lên tiếng việc tiếp theo.

- hm..trước tiên thì chúng ta đều đã biết nhau cả rồi và về lý do tại sao tôi lại chuẩn bị cuộc hẹn gặp này mà không báo với ngài chính là vì tôi biết ngài sẽ..

- Từ chối ! - Japan đáp luôn cả vế sau của Việt Nam.

- Chính xác là như vậy

Việt Nam mỉm cười, vui mừng vì Japan đã nhận ra vấn đề thế nhưng cậu chưa một lần bỏ cảnh giác khỏi kẻ ngối diện cậu, tuy Japan đã lập lời thề bảo vệ Nam, việc gì cũng có thể xảy ra khỏi tầm kiểm soát.

- Chà, ta cũng thật sự vì lý do gì mà ngươi có thể ung dung tự tại, gọi ta đến như vậy, hóa ra là được một vị thần sa ngã giúp đỡ.

France tỏ vẻ buồn chán, lời mời mang đầy sự mỉa mai đến Việt Nam và Japan, điều này khiến cho ánh nhìn của vị thần ấy càng mang thêm nhiều sát khí hơn.

Việt Nam có chút cau mày, cậu mỉm cười và nhìn gã, thật sự cậu chẳng mong mỏi gì tên này sẽ nghiêm túc một chút khi bàn vào việc quan trọng thế nhưng cứ mãi nghe hắn mỉa mai hay cà khịa thì chắc tới mai cũng chưa bàn xong.

- Chúng ta có nhiều điều để bàn bạc mà

Việt Nam từ tốn nói, thế nhưng France lại lập tức nhếch môi, thái độ của gã thật sự chẳng xem trọng với buổi gặp mặt này là quá rõ ràng.

- Từ một tù nhân ? Chúng ta có gì để nói sao ?

Japan lúc này cũng liếc
đôi mắt đỏ qua nhìn Việt Nam, chính anh ta cũng tự hỏi có điều gì mà lại khiến Việt Nam tự tin đến mức muốn trao đổi với France như vậy.

Chàng trai trẻ với mái tóc màu đỏ rực chỉ trầm ngâm rồi mỉm cười, cậu siết ngón tay vào nhau, suy nghĩ câu từ một cách cẩn thận rồi nói.

- Tôi có thể thực hiện nguyện vọng của ngài..

Âm thanh vừa dứt, cả France lẫn Japan đều im lặng, sự im lặng tuy không kéo dài thế nhưng nó đủ khiến Việt Nam cảm thấy căng thẳng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy ghét sự phản ứng ép buộc của cốt truyện đến thế.

France ngồi dựa vào ghế, trầm ngầm nhìn cậu như đang suy nghĩ điều gì đó, màn đêm u tối cùng đôi mắt hai màu liên tục nhìn trừng trừng khiến Việt Nam cảm thấy khó chịu và ớn lạnh.

Làm sao nữ chính có thể chịu đựng được việc này thế nhỉ ??

Cậu thầm nghĩ vừa cau mày vì ghét bị nhìn chằm chằm như thế, ấy vậy mà tên France vẫn im lặng nhìn cậu với đôi mắt trừng trừng trong bóng đêm, mái tóc trắng của hắn được xõa ra và làm nổi bật khung nền đen tối, càng khiến bầu không khí thêm phần đáng sợ hơn.

- huh ? có vẻ ngươi đã biết mục đích của ta ?

France ngoảnh mặt đi nơi khác, hắn tựa lưng vào ghế và hỏi câu hỏi như chắc chắn cho sự việc diễn ra trước mắt.

- Tôi không nghĩ như vậy... chỉ là một chút chắc chắn cho giao kèo..

Việt Nam mỉm cười, gật gù trước câu hỏi của France, thực chất, thứ cậu biết còn nhiều hơn France nghĩ đến nhiều, có lẽ hắn chỉ nghĩ cậu đang nói dối để lừa France như đã gài bây Japan mà thôi.

Japan không nói gì, France cũng thế, cả hai im lặng và Việt Nam thì đang ngày càng khó chịu đến mức muốn lật đổ cái bàn rồi.

- Vậy, chúng ta giao kèo nhé ? Ngài sẽ bảo vệ tôi và tôi sẽ giúp ngài về những nguyện vọng của ngài.

Cậu mỉm cười, tự tin nói tiếp điều muốn nói, vừa liên tục đưa ra nhưng gợi ý cho France hòng mong muốn câu trả lời thích đáng. Chẳng biết vì lý do gì mà France lại nghiêm mặt nghe từng lời của Việt Nam, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt bầu bĩnh đang nở nụ cười gượng gạo.

Tai hắn như ù, cuối cùng chỉ đáp lại bằng sự thở dài và một nụ cười khổ. Điều đó như báo hiệu cho sự chiến thắng ngầm của Việt Nam, lần nữa lại có thêm kẻ bị lừa.

- Chậc, ta thật sự tự hỏi rằng, nếu nghe được mong muốn của ta thì ngươi sẽ thật sự thực hiện được nó hay không ? Ngươi sẽ giống như những kẻ hứa nhăng hứa cuội rồi chết hửm ?

France chống tay, đảo mắt mỉa mai, thế nhưng Việt Nam có thể thấy rõ chờ đợi bên trong câu từ của hắn, thật tốt vì trong truyện đã miêu tả gã ta là một kẻ thích thú với những chuyện kích thích tò mò. Tuy nhiên gã rất ghét hụt hẫng mà điều đó thì cậu không sợ.

Vốn từ lâu, Việt Nam luôn là đất nước mang đến nhiều sự bất ngờ mà.

- Không! Tôi sẽ mang đến cho ngài rất nhiều thứ, nhiều thứ thú vị.

Việt Nam đảo mắt, hai bên nhìn chằm chằm nhau một lúc rồi quay đi. Cậu cười nhẹ, thầm nghĩ chuyện này có chút dễ dàng, có thể do tác giả bộ truyện này đơn thuần chỉ muốn sự ngọt ngào của nữ chính và harem nên việc xây dựng nhân vật khá dễ dãi.

Japan liếc nhìn cuộc nói chuyện của hai người, trong thâm tâm cảm thấy khó chịu, vì sao á ? Tất nhiên là vì bọn chúng đã gần như bỏ quên mất anh ta mà bàn điều kiện với nhau rồi!

Japan cau mày, khoanh tay bực bội nhìn Việt Nam cười hối lỗi.

Thế mà bảo là họp ba người, nếu không phải bị ràng buộc lời hứa thì anh ta đã giết quách Việt Nam rồi.

- Thế ngươi tính sẽ lên kế hoạch gì ? Nghe như thể ngươi đang chuẩn bị đang chiếm nước nào vậy

Japan hờ hững nói từng chữ, thế nhưng đáp lại anh là một tấm bản đồ được trải ra và người trải chính là Việt Nam, trên đó đã gần như ghi chú chi tiết rất nhiều thứ.

France nhìn xuống bản đồ, lập tức thấy sự quen thuộc mà lập tức trở nên có chút hứng thú.

- Tất nhiên rồi, mục tiêu của chúng ta sẽ là vị trí này.

Việt Nam đặt một đồng vàng lên bản đồ, nơi vị trí chính là ngôi vị hoàng đế.

Trong bóng tối, Japan nhìn rõ có nụ cười bí hiểm thoáng qua trên môi Việt Nam.

.

.

Trời hửng sáng, Việt Nam chải nhẹ lại mái tóc đã dài đến gần lưng của mình, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào gương. Cho đến khi nghe tiếng bước chân gần đến phòng của mình, cậu mới ngừng việc chai mái tóc đỏ lại mà nhìn ra sau.

Cánh cửa mở ra, Đông Lào lẫn HongKong đều ở đó với đầy sự lo lắng, trên tay của HongKong là một tờ giấy ghi rất nhiều chữ trên đó.

- Sao vậy ?

Việt Nam nhìn hai đứa em vừa đến phòng mình, tuy cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thế nhưng cậu vẫn phải diễn vẻ ngạc nhiên và hốt hoảng của mình.

- Hoàng đế ngã bệnh rồi anh !

HongKong nói với giọng lo lắng, tay siết chặt lá thư khi thông báo chuyện này cho Việt Nam, ngược lại Đông Lào trông có vẻ im lặng khi nghe đến chuyện này, gã trầm ngâm nhìn lên lá thư nhăn nhúm lại vì cái siết chặt của nàng.

Bức thư không quá dài và vì biết trước tình tiết nên Việt Nam chỉ cần lướt mắt qua cũng đủ biết tình hình.

Đôi mắt vàng kim dừng lại khi thấy người gửi là Liin, kẻ đang mang danh công chúa ngay sau khi được nhận nuôi.

Trong nguyên tác, người thường xuyên gửi cho HongKong khi nàng ta trốn phủ mà đi ra thế giới bên ngoài phiêu lưu là Việt Hoà, thế nhưng vì bây giờ Việt Hoà ít có cơ hội tiếp cận nữ chính nên thành ra người gửi là Liin.

Thế nhưng

Việt Nam trầm mặc, suy nghĩ về những việc có thể xảy ra nhưng không nằm trong tầm với của cậu khiến cậu nhất thời cảm thấy khó khăn.

Liin vốn dĩ là một yếu tố bí ẩn, từ lúc cậu xuyên không vào thì càng bí ẩn hơn rất nhiều, như thể nhân vật này biết sự chuyển động của cốt truyện mà trách né hố vậy. Việc ả ta cấu kết với Việt Hoà cũng là một chuyện có thể xảy ra.

- Trở về đi, chúng ta cần ngăn chặn nhiều thứ lại

Việt Nam quay người, lấy trên bàn là một bức vẽ bản đồ và một lá thứ đưa cho Đông Lào, trước nét mặt sững sờ của HongKong và gã, cậu đưa túi đựng giấy và bút cho họ.

- Còn nữa, đến phía Tây, gặp Mặt Trận và đưa lá thư này cho em ấy 

Giọng Việt Nam vang lên đều đều, thế nhưng kẻ nghe được lại nhíu mày nhăn mặt, người đầu tiên lên tiếng hỏi chính là Đông Lào đang cảm thấy có vấn đề.

- Anh không đi cùng bọn em sao ?

Việt Nam có chút khựng lại, nhưng rồi mỉm cười, trấn an cậu nhóc đang hoang mang. Hai tay cậu xoa xoa với nhau, lúng túng trả lời.

- Ừ, một phần vì người dân đã nghĩ rằng anh đã bị bắt đi rồi nên anh cũng đâu thể xuất hiện tại đất nước được. Với cả..

Việt Nam dừng một chút rồi thở dài

- Anh đang kiếm cách để loại bỏ kẻ xấu

Đông Lào và HongKong có chút khó hiểu, thế nhưng HongKong lại nhớ đến thứ mà Liin đã đưa cho nàng vào đêm hôm trước. Trong lòng đột nhiên có chút dậy sóng.

- Như vậy, anh sẽ đi đâu ?

Đông Lào mở to mắt khi thấy cô nàng kế bên mình lên tiếng, gã lại càng tức giận hơn vì gã cảm giác như thể một lần nữa gã lại bị anh trai gã bỏ rơi vậy và những người xung quanh thì đồng ý về việc đó..

- Này! Cô đồng ý về việc chúng ta sẽ trở về ? Chỉ chúng ta ?!

Nữ chính nguyên tác nhìn Đông Lào một cách khó xử và gật nhẹ đầu nhưng rồi lại lắc đầu như phản bác ý kiến của gã.

Đông Lào nhíu mày còn Việt Nam im lặng nhìn cô nàng như chờ một câu trả lời thế rồi chỉ thở dài. Có vẻ cậu lại nhớ đến điều gì đó khác rồi.

- Có lẽ là đi vượt biên ?

- Hả ?!

lần này ngay cả HongKong cũng bất ngờ với câu trả lời của Việt Nam, cả Đông Lào thì không phải nói rồi, tức giận hơn tức giận. Cậu sợ có ngày nó sẽ xiên luôn cậu vì tội không bao giờ báo trước với gã mất.

Nam cười cười, vỗ nhẹ lên vai người em trai song sinh của mình.

- Đừng lo lắng quá, trở về đi để còn bảo vệ đất nước nữa, anh đi rồi sẽ trở về thôi.

.

.

.

Phải mất một khoảng thời gian khá lâu Việt Nam mới có thể tạm chia tay hai người đứa em mang nhiều cảm xúc này được, một phần vì hai đứa trẻ này không can tâm vì phải để cậu rời đi một mình, một phần vì chúng nó cảm thấy có chút lo lắng về nhiệm vụ lần này.

Tuy vậy, cậu không có ý định mang chúng theo, cậu cần người ở lại để đảm bảo để mắt tới Việt Hòa và đội quân chết tiệt đó, đồng thời người mang cảm giác tội lỗi nhiều hơn chính là Mặt Trận, đứa trẻ đó vẫn còn hữu dụng trong tương lai.

Cầm theo túi đựng giấy vẽ một số các loại bút khác nhau cùng dùng cụ có ích, cậu bước qua chiếc cổng đang phát sáng ở đối diện bản thân, ít giây sau khi Việt Nam bước qua, cánh cổng dần thu gọn lại và biến mất. Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh.

Cảm giác bước vào cánh cổng phép có rất nhất loại, trong đó cảm giác chóng mặt chính cảm giác phổ biến cho những kẻ chưa chạm đến sức mạnh phép quá nhiều.

Tầm nhìn loạn đi, Việt Nam đưa tay lên trán cùng những bước chân lảo đảo đi ra khỏi cồng dịch chuyển. Thế nhưng thay vì ngã xuống đất, có hai cánh tay nhanh chóng đỡ lấy cơ thể của Việt Nam để không thể rơi xuống vũng bùn.

- Hm..có vẻ như điện hạ nhà chúng ta đây vẫn chưa quen thuộc với mấy kiểu sức mạnh cơ bản nhỉ ?

- Chậc-nhìn vậy, trông ngươi yếu đuối chết đi được

Japan khoanh tay đứng một bên nhìn, giọng điệu của anh ta đầy sự mỉa mai khi thấy France đỡ lấy Việt Nam. Trong mắt chứa đầy sự chán ghét vì chờ đợi, có lẽ là vì hai đứa trẻ kia níu kéo cậu quá lâu nên kế hoạch có chút bị chậm trễ.

Việt Nam xoa xoa thái dương và nhìn xung quanh khu vực cả ba đang đứng, một khu rừng không thể nào xa lạ hơn với Japan khi con rối gỗ bắt đầu bước đi trước, cùng theo đó là cậu và France.

Đôi mắt vàng kim quan sát xung quanh một cách cẩn thận và ầm thầm ghi nhớ các con đường mòn nhỏ, trí nhớ cậu đã luôn rất tốt khi còn ở trong doanh trại, nhớ chính xác từng chiếc bẫy được giấu kín hay các con số, điều này giúp cậu rất nhiều trong việc chiến đấu.

Cả ba bước đi im lặng trong khu rừng u tối, thực chất chỉ có cậu là bận bịu quan sát xung quanh và chìm vào những suy nghĩ riêng. Còn France với Japan, dù cả hai kẻ này tuy không đi sát cạnh nhau, thế nhưng ánh mắt họ đôi lúc vẫn hướng về kẻ nhỏ bé đang đi ở giữa hai người họ.

Đó không phải là ánh nhìn thiện cảm, đó là ánh nhìn đầy suy tính cùng sự hứng thú, hứng thú trước một loài người bị vứt bỏ.

Cuối cùng, khi đã đến với nơi có nhiều ánh sáng hơn, Japan dần đi chậm và cuối cùng là dừng lại bên một gốc cây lớn. Nơi chưa một số ánh đèn cam lấp lánh. Ánh lên mái tóc đỏ rực của cậu, điều này làm cậu có chút ngẩn người vì cái cây này đẹp hơn tưởng tượng của cậu khá nhiều. Theo trong miêu tả của tác giả gốc, cái cây này đóng vai trò là thứ phong ấn linh khí của Usokushi, hay đúng hơn là phản thần chín đuôi Japan đang bị nhốt trong hang đá.

Vừa hay cái cây này cũng chính là mồi câu dụ dỗ con người và linh hồn sa ngã bước đến. Điều đó vô tình khiến những kẻ đi lạc bị ảo ảnh của Usokushi mê hoặc và dẫn chúng đến trước hang đá của phản thần.

Nam quay lại nhìn Japan đang đứng dưới bóng cây, khi gặp ánh sáng rồi cậu mới thấy cơ thể Japan có chút mờ nhạt, không phải là hình dạng như ma như quỷ, mà là hình dạng của một con rối gỗ lạnh lẽo và chằng có cảm xúc gì quá mức.

Nơi này là về phía thị trấn Sterne, đúng hơn là khu vực gần với bờ rìa thành Wohlstand và cách xa nhà tù Holle. Nên vì vậy mà đây cũng là khu vực Japan không thể bước tiếp được nữa, con cáo ấy bị trấn yểm nên giờ cũng chẳng đi đâu được, thế nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta bị mắc kẹt vĩnh viễn ở đây.

Việt Nam đưa tay về phía Japan, phía bên trong cánh tay có hình dấu "x" mờ nhạt, không phải cậu cố tình lộ nó ra đâu mà tại ống tay áo hơi rộng quá thôi.

Đôi mắt màu đá đỏ Ruby nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ nhắn của Việt Nam và rồi nhìn thoáng qua dấu "x" trên cánh tay cậu, anh ta tặc lưỡi rồi nắm lấy bàn tay của cậu và trên cánh tay ấy, một dấu "x" khác cũng xuất hiện.

Khoảng khắc hai dấu "x" sáp lại gần nhau qua cái năm tay của cả hai. Như có một bức tường mỏng hiện cắt ngang Việt Nam và Japan, bức tường phong ấn anh ta, cùng lúc ấy, Nam dùng sức kéo mạnh Japan về phía mình, xuyên qua cái bức tường kiên cố hàng trăm năm trước để phá vỡ phong ấn.

Khoảng khắc đó đối với Japan là như một tia hy vọng cho lời hứa hẹn to lớn. Khoảng khắc tên cáo đó hoàn toàn được giải thoát, cũng sẽ lúc có thêm một quốc gia bị đổ vỡ.

Thế nhưng, hiện tại chỉ mới mở nhỏ một phần linh khí để Usokushi có thể thoải mái điều khiển con rối của hắn xa đi xa hơn.

- Điên thật, ta không nghĩ còn có cả cách này

Japan mở to mắt nhìn cơ thể con rối dần xuyên qua bức tường ngăn cách sức mạnh của anh ta, thế nhưng, anh ta có thể nghe thấp thoáng những tiếng chuông.

Tiếng chuông báo hiệu cho việc bức tường cản ma thuật bị các ma thuật khác can thiệp.

Hay thật, không hổ là những kẻ mang danh thực thi công lý, những kẻ đắm mình trong sự phồn vinh và nguồn ma thuật dồi dào.

Việt Nam nhìn vào khu rừng, có chút trầm tư suy nghĩ điều gì đó trước khi cậu kéo tay Japan để anh ta hoàn toàn ra khỏi ranh giới của bức tường. Một chút dừng lại cũng đủ kéo dài thời gian để thần linh biết chuyện, Việt Nam tuy không cảm nhận được những tiếng chuông như Japan nhưng cậu biết chúng vì đã đọc truyện, không phải điều tốt đẹp gì.

- Đi nào, chúng ta cần phải rời khỏi đây sớm.

Japan nhìn người trước mặt đang nói, anh ta mặc kệ việc cậu vừa kéo anh ta quá lực mà nhanh chóng đi theo. Kể cả France kế bên cũng chỉ thích đứng nhìn chứ cũng chẳng ở lại nơi đó quá lâu.

France lượn lờ nhìn hai người nọ rồi nhìn xuống hàng hoa bên đường, ngay cả Việt Nam cũng chưa ý tới, chúng là những bông hoa Hồng đỏ rực và trông tươi tốt như thể được các vị tiên chăm sóc hằng ngày. Những cánh hoa trông mịn màng và còn đọng lại sương sớm, đã thế còn bung nở rực rỡ với ánh nắng của bình minh.

Việt Nam nheo mắt, nhìn xung quanh đều là những đoá hoa hồng và hàng gai trông đáng sợ hơn bao giờ hết, chúng tựa như có ma thuật tô điểm nên vì vậy luôn giữ sắc thái của loài hoa nên có.

Trông như thể, nơi này là khu rừng dành cho loài hoa vậy. France và Japan đều im lặng cùng Việt Nam bước qua cái nơi đầy hoa này, họ biết, cậu cũng biết, nơi này hút chất dinh dưỡng từ ma pháp của Usokushi, có lẽ ngay cả loài hoa cũng vậy, không nên đụng tới.

Băng qua khu rừng hoa với hương thơm ngạt ngào, cả ba cuối cùng cũng dừng lại ở vách đá, nơi mà có ánh bình minh ấm áp chiếu rọi.

- Thành Wohlstand, có lẽ chúng ta sẽ tìm được thứ chúng ta muốn ở nơi đây.

Việt Nam vén mái tóc đỏ đang bay loạn xạ vì ngọn gió mạnh ở vạch đá, hương thơm từ khắp nơi dường như được ngọn gió mang theo khiến cho cậu dễ dàng thấy rõ nơi đó đang diễn ra lễ hội vui chơi.

- Thế là chúng ta phải đến đó ?

Japan nheo mắt, cảm nhận những luồng khí khác nhau, từ lâu rồi anh ta mới có thể tận hưởng được cái không khí chết tiệt này, luồng khí của ma thuật và con người.

Việt Nam gật nhẹ đầu, từ xa đã thấy thành náo nhiệt như vậy, hẳn là đang mừng lễ kỉ niệm gì đó, trùng hợp thay trong truyện cũng có chi tiết này, chỉ khác là người đi vào bữa tiệc sẽ là HongKong, nữ chính chứ không phải cậu.

Cơ mà..

Việt Nam nhìn qua France đang đặt tay hắn lên tay cậu và Japan, hắn mỉm cười gỡ từng ngón tay của hai người họ ra.

- Đã chạy đến đây rồi thì ít nhất gỡ tay ra đi chứ

France tủm tỉm giải thích, cậu cũng nhanh chóng bỏ tay mình ra khỏi Japan, vừa nãy vẫn còn nắm là vì sau bức tường ma pháp chính là khu rừng hoa hồng khi nãy, chúng hấp thụ ma pháp bóng tối nên nếu không có sự liên kết của dòng chảy khác thì sẽ khiến cho người bình thường dễ bị mất sức.

Rời khỏi nơi này rồi mới có thể bỏ ra được, France lẫn Japan đều là yêu tinh và thần thánh, không bị ảnh hưởng, còn cậu thì khác, là người thường nên chỉ còn cách như thế mà thôi.

Japan không để ý đến chuyện vừa rồi, con rối bận để tâm đến những thứ bên dưới, nơi toà lâu đài nguy nga và tráng lệ cùng con người bên dưới, thâm tâm con rối có chút ngứa ngáy.

Việt Nam nhìn bên dưới rồi thở dài, cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy đường xuống, có lẽ phải nhảy, nhưng đây là vực, cách xa với thành Wohlstand vì nơi này là vùng ngoại ô, là vùng của tù binh, không phải nơi ở của nhân dân.

Cậu quay đầu, tính nói về vụ việc này thì thấy France đã đứng sát kế bên cậu từ lúc, đôi mắt hai màu hắn nhìn chăm chăm cậu như thể quan sát một điều gì đó chờ đợi, phải, hắn đang chờ đợi để thấy cậu trở nên khó khăn mà nhờ vả hắn.

- Sao vậy ?

Việt Nam cau mày, lùi ra xa France một tí vì hành động của hắn có chút bất thường, cơ mà đúng thật, nguyên tác hắn cũng điên khùng sẵn rồi.

France cười khúc khích, đưa tay đang giấu từ sau lưng lên trước mặt cậu, một bông hoa hồng còn vương sương sớm và ma thuật hiện ra.

- Hả..?

Việt Nam bất ngờ nhìn bông hoa Hồng mang dáng vẻ rực rỡ đang được France nắm tay cậu để cậu giữ lấy nó, trông nó tươi tắn sức sống và gần như không thể héo úa vì đã ngấm ma thuật.

Bất giác cậu càng thấy hình như France bất ổn hơn lời đồn. Bởi vì không chỉ riêng cậu mà Japan cũng nhìn hắn với ánh mắt phán xét đầy xa cách, xét theo phần nào đấy thì Japan đang nhìn sức mạnh của mình bị bán yêu lấy đi tặng người thường trước mặt anh ta mà.

Thế nhưng France chẳng quan tâm tới mà chỉ thích thú đặt bông hoa vào tay cậu, sau đó vung tay mở cánh cổng không gian.

- Ta đoán những bông hoa hồng hợp với ngươi phết đấy, trông ngươi lúc nãy cứ như một bông hoa di động.

Hắn ta ngẫm nghĩ, thế những nụ cười bán nguyệt trên môi hắn như đang tố cáo sự mỉa mai mà hắn đang có.

Chỉ nhiêu đó lời cũng đủ để Việt Nam muốn bóp chặt bông hoa rồi ném trả ngược lại hắn mà, thế nhưng cậu có giận thì cũng chỉ cắn răng nhìn tên hề trước mặt rồi cất bông hoa vào túi của mình.

Trước sau gì cũng là hoa cũng ngấm ma thuật, nếu được gì thì cắt chúng ra làm bùa cũng được.

Việt Nam thầm nghĩ khi cất chúng, cũng không để ý đến gương mặt đầy phán xét của Japan gần đó.

- hm...nếu bây giờ là bình minh, vậy chắc bọn chúng cũng sắp đến rồi.

France xoa cằm nói, cùng lúc đó là Japan lẫn Việt Nam đều quay lại nhìn hắn, duy chỉ có Việt Nam còn chưa hiểu điều gì, có lẽ vì chưa đọc kĩ hoặc cậu đã quên mất chăng ?

Ngay khu rừng phía sau họ đột nhiên phát ra những tiếng động lớn, Nam nhíu mày nhìn đàn chim bị thứ gì đó đánh động mà bay loạn xạ khắp nơi, có vẻ là một thứ to lớn đang dần tiến tới nơi này.

Trong lúc còn đang mơ hồ, France cười khúc khích, tiến tới cổng không gian của hắn đã mở lúc trước, phong thái ung dung đến khó tin, như thể hắn đang trốn đi hoặc chỉ chờ chực xem cảnh hay.

- đi nhé bông hồng nhỏ, ta mong chúng ta vẫn gặp lại nhau được.

Dứt lời, trên trời xuất hiện nhiều cái bóng đen to lớn và dẫn tiến về phía chỗ cậu và Japan nhanh hơn, cậu chỉ thấy rõ France đã tiến vào cánh cổng không gian, đóng nó lại, bỏ lại cậu và Japan ở lại vách đá.

Thế nhưng, không chờ cậu kịp đánh giá tình hình, một bàn tay lạnh lẽo của con rối ôm lấy eo cậu, theo đó là cái ôm và giọng nói cau có vang lên.

- Giữ cho chắc vào

Một tiếng nổ phát lên, Japan bế lấy cậu và chỉ để cậu bán lấy áo anh ta, siết chặt nhất trước khi con rối cùng cậu nhảy xuống vực sâu trước mặt. Tiếng hét vang cả vực thẳm cùng những kẻ chẳng rõ hình hài cũng bay xuống theo hai bóng người.

.

————————
Toi rớt toán r mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro