Chap 3 : Em út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

.

.

--------------------

Nam chưa bao giờ thấy cuộc đời lại nhọ đến vậy, bản thân vừa mới xuyên không chưa đầy hai tuần đã bị một thanh gươm đâu phóng tới, xuyên qua người. Còn chưa kể người làm chuyện này lại là em trai của nguyên chủ nữa chứ.

Chắc không phải cố ý đâu nhỉ ?

Đó là những gì cậu có thể nghĩ được lúc này.

- Việt Nam ! Chết rồi, anh chảy máu nhiều quá

Người vừa chạy đến bên cậu lại không ai khác chính là Đông Lào, đứa em trai sinh đôi đáng quý. Nó trông hoảng hốt mà chạy đi kiếm người giúp, còn Việt Nam hắn lại chỉ biết ngồi sát vào tường cùng với cây kiếm ghim trên bụng.

- Không phải đó chứ ? Chảy máu thật rồi kìa. Ngươi chết chắc rồi MT.

Nam ngẩng đầu nhìn người đang từ từ đi đến chỗ cậu, phong thái chẳng có phần nào hoảng hốt hay lo lắng mà ngược lại còn có chút vui vẻ khi thấy sắp có chuyện.

- Im mồm, là do hắn không chịu né đó chứ

Nghe thế cậu cũng chỉ biết cười khổ, rõ là cố ý phóng đến chỗ mình đang đứng thế mà lại kêu né.

Nhớ lúc đọc trong nguyên tác thì đúng là không có cảnh đâm lộn này, nguyên chủ chẳng bao giờ gặp em mình sau khi có một cuộc nói chuyện với cha hắn cả. Cả một cuộc đời chỉ có một người nhớ đến, hay chỉ kiếm đến một người. Không phải như vậy là quá dựa dẫm vào em mình rồi sao ?

Nghĩ đến đó, Nam lại lắc đầu như thể muốn phản bác. Suy đi nghĩ lại cũng không thể đổ hết tại hắn, dù đúng là bản thân hắn như vậy thật.

Nguyên tác miêu tả hắn thế nào cậu còn nhớ rõ, không hẳn là hắn có tính tình quá khó chịu, cốt lõi cũng là vì hắn còn chẳng lấy có người bên cạnh từ nhỏ ngoại trừ em hắn nên mới dựa dẫm như vậy.

Băng băng bó bó một hồi thì cũng là hình ảnh cậu ngồi trên giường cùng những chiếc băng gạc. Chiếc gươm khi nãy cũng được lau sạch mà trả lại cho chủ nhân của nó. Cũng may nhờ có Đông Lào đến kịp, nếu không thì cái mạng thứ hai này coi như đi tong.

Cánh cửa bật mở, Đông Lào mặt mày cau có bước vào, không nhiều lời mà lập tức quỳ xuống sát bên mép giường, vùi mặt vào cánh tay Nam rầu rĩ

- Đông Lào ?

Nam cười hiền hậu, tay muốn đẩy y ra nhưng có như thế nào tên nhóc này vẫn muốn một mực ôm chặt lấy không buông.

- Tên oắt con đó, không thèm coi anh ra gì. Đâm anh xong lại xách mông chạy theo tên nhóc Việt Hoà, đến một tiếng xin lỗi cũng chẳng có.

Em trai yêu dấu này ấy vậy mà lại bực tức, phun nhất hết những gì đang nghĩ trong đầu ra. Nắm lấy tay cậu, dụi vào lòng bàn tay như thể cố xoa dịu sự khó chịu, đến người ngoài nhìn sơ qua cũng đủ thấy nó vừa mới cãi nhau với đứa em út ấy.

- Thôi cứ bỏ qua đi, dù gì nó cũng không có ý, để lần sau ta nắn lại là được mà.

"Không phải là đâm mà là phóng !!"

Nam họ nhẹ, tạm thời đẩy chuyện này gác sang một bên . MT em nguyên chủ thế giới này từ nhỏ chỉ biết chạy theo đứa lớn sau Đông Lào, bảo gì cũng nghe, dạy gì theo đó. Cư nhiên Việt Hoà sau này tính gian bao nhiêu phần thì MT ác tính theo mấy phần. Càng về sau thì khỏi nói, tên nhóc ấy chỉ nghe lời mỗi Việt Hoà cũng là điều đương nhiên.

Tuy bây giờ hình dáng vẫn chưa lớn hẳn, Việt Hoà nhóc ấy cũng chẳng thể gian bằng cậu hiện tại nên vì vậy tốt nhất vẫn cậu nên tìm cách mà giáo huấn lại hẳn hoi.



Văn phòng chìm trong sắc đỏ của buổi chiều, đồ đạc bên trong cũng phòng vốn dĩ được cất gọn thì bây giờ lại nằm ngổn ngang dưới sàn. Bên chỗ giường nằm, hai bên mép rèm, một cái được thả xuống còn một cái được vén lên để lộ hai bóng người bên trong.

MT nằm trên giường, cả cơ thể đổ đầy mồ hôi, tay vắt lên trán che đi hai mắt xanh lam. Người còn lại thì ngồi mép giường, cầm phiến quạt trong tay phe phẩy đang ra sức quạt cho người kia.

- Tỉnh rồi ?

Đợi đến khi thấy con mắt ánh xanh lấp lo sau bàn tay gác trên trán kia nhìn mình, Việt Hoà gấp chiếc phiến lại, gõ lên trán cậu nhóc một cái :

- Tỉnh rồi thì mau ngồi dậy đi, ta không còn sức mà canh quạt cho mi đâu.

MT thấy vậy cũng chỉ biết hậm hực, ngồi dậy ôm trán, xoa chỗ y vừa đánh. Chốc chốc lại quay sang nhìn như muốn hỏi điều gì đó.

Tất nhiên ánh mắt mong muốn này, người như y thấy rõ là đằng khác, tay phe phẩy chiếc phiến hồi mới cất giọng:

- Thân thể hết nóng là tốt rồi, lát đi cùng ta đến chỗ anh cả, dám chắc hắn vẫn chưa thể đi đâu được với cái bụng đó đâu.

Nghe đến đó MT lập tức đen mặt, quay ngắt đi tỏ vẻ không muốn thực hiện cái việc ấy.

- Bắc buộc !

- Ta không muốn, sao phải đến đó chứ ?

MT nhóc con ấy lại tiếp tục với trò mè nheo bên người anh của nó, đơn giản chỉ vì chiều nay nó lại chẳng đến đưa lấy một lời xin lỗi cho cái vụ phóng gươm nên thành ra cũng không dám gặp mặt. Ai biết được khi đến, một câu xin lỗi chưa trôi ra, nó đã bị mắng té tát.

Mặc cho đứa nhỏ nào đó không muốn, Việt Hoà ấy vậy mà lại chẳng phản ứng mà tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ khác. Lát sau nghĩ không thông mới đứng dậy, tay kéo theo MT rời khỏi phòng. Bên còn kèm theo tiếng nói cho đủ nhóc con nghe thấy:

- Cứ mặc ngươi mè nheo, lát cũng phải gặp, sợ gì chứ ?

Nói đoạn y quay sang, tay siết mạnh cổ tay nó

- Ngươi thử nghĩ xem ? Nếu không đến thì chẳng phải tệ hơn sao ? Suy nghĩ thấu đáo tý đi

- Ngươi như vậy là lo cho ta bị cha mắng hay lo cho tên kia ? - MT khó chịu, lầm bầm

- Lo cho nhóc con nhà ngươi đấy !

Coi như vấn đề được giải quyết, y nhanh chóng kéo nó đi đến nơi ở của Nam, lòng mong mỏi người cha đáng kính ấy chưa biết chuyện.

Việt Nam đang rất biết cách tĩnh dưỡng bản thân.

Cậu ngoài việc khóc ròng với chiếc bụng bị lủng thì còn phải dỗ dành đứa em trai đáng mến. Không phải tự dưng mà Đông Lào lại bị nhiều người không thích đến vậy, cốt lại cũng chỉ là vì nó quá ư thương anh nó mà thôi. Thành ra chửi tục với tình trạng hiện giờ cũng được tính vậy.

- Đông Lào, từ ngữ chú ý chút nào

Cậu đang đọc sách nghe Đông Lào phàn nàn đống băng gạc cũ cũng phải buộc mình quay ngoắt sang mất lên tiếng chỉnh sửa từ ngữ cho người kia.

- Hay giờ em lên bắt nó xuống đây nhé ? Tạ lỗi với anh ?

Đông Lào dù được khuyên kiểu nào vẫn chỉ chăm chăm nghĩ đến vấn đề đó. Thật uổng công cho cái việc ngồi dỗ nó cả buổi mà.

Nam gấp cuốn sách lại, quăng vào bên trong góc rồi vỗ vỗ lên mép giường nhằm kêu lại ngồi.

Là một đứa em ngoan, Đông Lào nhanh chóng cất đống băng gạc cũ rồi ngay xuống chỗ cậu vừa chỉ.

- Đợi một lát sẽ tới, Việt Hoà sẽ không đến mức ngồi nhìn chúng ta như vậy đâu. Nó cũng đâu muốn bị mắng.

Ánh mắt vàng đầy kiên nhẫn khẽ đánh lên ý cười bên trong. Miệng nói vậy như tâm lại chuyển sang chỗ khác, nơi có người vừa mới tới.

Thân xác gầy gò, yếu ớt nằm vật ra giữa đường, kế bên lại còn có một đám người dùng roi quất không ngừng vào người đứa trẻ. Trên người nó độc nhất mỗi bộ váy rách nát màu nâu, soi bên trong là những roi đánh hằn tím đỏ lên thân thể nó. Mái tóc đỏ rối dài ngang vai bị người đàn ông túm chặt, ép đứa bé ấy ngước mặt nhìn người phía trước nó.

Đại Nam thấy một màn này mà trong lòng dậy sóng vài đợt, đứa trẻ trước mắt cũng thật quá thê thảm. Vốn chỉ mới là đứa con nít, vóc dáng gầy gò chẳng có lấy một sức để di chuyển. Một bên mắt nó bị đánh bầm tím, gương mặt sưng phồng lên nhiều chỗ.

Tổng quan cho đứa trẻ đó cũng chỉ biết mô tả hai chữ thảm hại, dù là con gái nhưng thật may vì nó chưa lớn hẳn, chứ không đến cả lần đầu cũng chẳng thể giữ lại.

Tên chủ ngồi đối diện với Đại Nam cười một tiếng mãn nhãn, đưa chân đạp mạnh đứa trẻ ấy đến gần chỗ ông hơn. Tay vung vẩy cây roi trên người nó như thể chào hàng.

- Không phải vị hành khất đây muốn mua đứa trẻ này đấy chứ ?

*Hành khất ? Phải rồi, tên chủ nợ này còn chẳng biết người bịt kín trước mặt mình là một nhà vua chứ không phải người hành khất như vẻ cải trang về ngoài.

- Đúng vậy đúng vậy, chẳng hay ngươi cho ta biết tên nhóc này tên gì được không ?

Đại Nam cố nặn nụ cười nhìn gã, tay chỉ vào đứa trẻ thở vài tiếng nhỏ dưới đất.

Gã chủ nợ tên Măng nhìn trái phải mấy tên đi theo hắn như muốn hỏi nhưng đáp lại cũng chỉ là mấy màn lắc đầu không biết. Ngẫm nghĩ gì đó, lão Măng đánh tiếng:

- Thật khó nhớ mấy chuyện này nhưng theo ta nhớ không lầm thì trong cái khăn bọc nó lúc nó còn nhỏ thì chỉ có lấy hai cái tên.

- Hai cái tên ? Không có cả họ sao ? - Đại Nam thắc mắc

- Không có không có, vốn chỉ có đúng hai cái tên, cũng may ta còn nhớ, không lầm thì đứa nhóc này Hồng Kông.

—————————————————

*Hành khuất : ăn xin hay còn gọi còn là ăn mày. Đoạn này lão Măng thấy Đại Nam ăn vận kín người, có chút mùi nghèo nên mới gọi ông là hành khất. Nhưng có vẻ lão Măng không biết đây là một hành khất có nhiều tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro