Chap 4 : Không đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

- Hồng Kông ? Tên nghe lạ thật

Đại Nam nhíu mày lặp lại tên của đứa nhóc ấy, tay đưa lên xoa cằm vẻ nghĩ ngợi. Mà lão Măng thấy tên hành khất trước mặt có ý mua thiệt thì cười tươi ra mặt, vội nắm lấy cổ áo xốc con bé dậy, để sang một bên.

- Nếu lão đây thực muốn mua thì ta có thể đưa cho ngươi coi thử chị nó ? Thế nào ?

Lão Măng vừa nói vừa gõ cây gỗ dài xuống đất, mấy tên phía sau thấy tín hiệu cũng ngầm mà đi vào bên trong lôi ra một bé gái khác.

Một đứa bé khác trông có vẻ khá khẩm hơn được đưa đến trước mặt ông, mái tóc dài đến lưng, làn da trắng nhưng vẫn ẩn hiện những đường vân của roi da.

Đứa nhỏ có mái tóc đen dài, phía dưới đuôi tóc còn ngã nhẹ sang màu đỏ phấn. Đôi mắt nâu màu hạt dẻ đẹp đẽ ánh lên sự phẫn nộ khi thấy đứa em của nó bị chà đạp bên kia. Cuối gằm mặt nghiến răng, hai tay nắm thành nắm đấm, hận không thể lao đến bóp cổ lão Măng một trận thoã đáng.

Cư nhiên, những hành động trên của đứa nhóc ấy không qua nổi mắt của Đại Nam, ông nghiêng đầu, chầm chậm quan sát rồi cất lời:

- Thấy ta chắc ngươi cũng biết nên làm gì nhỉ ? Đứa nhỏ kia chắc đợi không lâu được nữa đâu.

Đứa bé trước mặt nghe vậy, mặt mày lập tức biến sắc, khẽ cau mày một cái. Đầu cuối xuống một chút, miệng phát ra âm thanh đủ nghe với ông.

- Làm ơn cứu ta và em ta, nhất định sau này sẽ báo đáp công ơn của người.

Đại Nam khẽ liếc sang đứa trẻ vẫn còn đang bị lão Măng ấy đạp lên người. Nom gương mặt lão đang hả hê cũng đủ thấy chướng mắt. Thật sự quả là nên nhanh chóng cứu đứa nhóc ấy.

- Cứu cả hai thì được, có điều sau khi thoát rồi, cả hai ngươi đều về nơi ở của ta, thế nào ?

Ngẫm nghĩ điều này cũng không rồi, sau khi cứu được Hồng Kông, cả hai sau này tính kế chạy trốn sau cũng được.

Thấy tình hình có vẻ đẹp, đứa nhóc ấy không khỏi giấu đi nụ cười trên môi, hai tay chắp lại, gật đầu liên tục.

- Sau khi được người cứu, mạng ta và em ta giờ là của người, bất cứ chuyện gì cũng nghe theo.

Đại Nam nghe thế thì gật đầu hài lòng, tuyệt nhiên không hề biết người trước mặt đang tính kế trốn thoát khỏi mình.

- Trước hết, cho ta hỏi tên người đã

- Người cứ gọi ta là Liin, bất kể chuyện gì nhất định cũng chỉ trung thành với người.



- Có ai không ? Bọn ta đến gặp người !

Vừa có mặt đã ồn ào, ngoài tên nhóc được Việt Hoà chăm sóc ra thì còn ai được như thế. Nam vừa nghe giọng liền ngẩng đầu nhìn phía cánh cửa mở toang. Việt Hoà y một tay cầm phiến quạt gõ đầu MT rồi quay sang nhìn cậu biết nở nụ cười thân thiện như thân lắm.

- Còn đến đây ? Hai tên nhóc hai ngươi rõ to gan !

Đông Lào vốn còn đang chìm trong bàn tay ấm áp của Việt Nam liền bật dậy khó chịu cất giọng.

- Bọn ta không gặp ngươi, tránh sang một bên đi.

Chưa để Việt Hoà trả lời, MT đã từ phía sau y ló đầu ra đáp lại câu nói của Đông Lào. Hắn vừa thấy MT tức khắc mà muốn lao tới bóp cổ nó thế nhưng lại chẳng thể làm vậy. Anh hắn vẫn ngồi phía sau và tên nhóc kia lại được Việt Hoà chắn mất.

Việt Nam thấy một màn trước mắt thì cũng chỉ biết cười nhẹ, da gà đã sớm nổi hết lên vì điệu cười của y lúc nãy. Tâm sớm hoảng loạn nhưng ngoài mặt lại có nở nụ cười điềm đạm nhất có thể.

- Đừng đánh nhau ở đây, muốn gì thì ra ngoài, Việt Hoà ngươi tới đây có chuyện gì ?

Nam cầm tách trà được Đông Lào pha khi nãy, húp một ngụm nhỏ rồi đưa mắt sang chỗ y đứng.

- Vốn cũng chẳng có chuyện gì lớn, chẳng là MT thằng nhóc ấy muốn xin lỗi chuyện hồi chiều.

Việt Hoà phe phẩy quạt, đẩy thằng nhóc phía sau lưng mình hiện còn đang khó chịu lên phía trước mặt. Đối diện với cậu.

Bị đẩy lên đột ngột, MT dù biết trước phải xin lỗi nhưng khi thấy ánh mắt vàng kim mà mình ghét nhất đang nhìn quan sát. Hơi thở đồn nhiên bị đình trệ, cả người lạnh toát run lên bần bật cùng với gương mặt tái xanh khi cố nhìn vào Nam.

- Sao vậy ?

Nam chống cằm, hạ tầm mắt xuống chỗ MT vẫn đang đứng chôn chân, cất giọng chán nản. Thật ra là cậu đang muốn đi ngủ chứ không phải ngồi đây chờ đợi một lời xin lỗi rất lâu rồi chưa có.

Vô tình hành động trên của cậu lại khiến cho MT đang rén lại càng rén hơn. Khi nãy bao nhiêu phần tự tin đều bị rút cạn. Cố lắm chỉ có thể lắp bắp vào từ trong cổ họng.

- x-xin..lỗi..

Đông Lào đứng một bên không khỏi nhướng mày, cuối người xuống như muốn nghe rõ từ khi nãy.

- Ngươi bảo gì cơ ? Nói lớn lên xem ?

- Đừng có trêu chọc nó

Nam cau mày liếc qua nhìn Đông Lào, đoạn quay sang vỗ vỗ lên đầu MT vài cái coi như an ủi.

- Được rồi, xong rồi thì về đi, đừng tái phạm lần sau là được.

MT như có điện giật khắp người, cả cơ thể cứng do chẳng thể nhúc nhích nổi. Đôi đồng tử co lại lung lay dữ dội từ từ mà lén nhìn về phía cậu.

Nam cậu lại chẳng hề để tâm điều trước mặt, có lẽ trong quá khứ nguyên chủ đã đắc tội với em trai hắn nên bây giờ đứa nhóc này mới bày ra bộ dạng như thế. Đối với cậu thì điều này không thành vấn đề gì, dù sao người làm ra đâu phải cậu mà bắt cậu gánh chịu. Cứ từ từ mà lấn lấy đứa nhóc này thôi.

Trái lại với bức tranh sợ hãi của MT, cậu nhìn lên thì thấy Việt Hoà lại bày ra bộ mặt khác hoàn toàn. Y dùng quạt che đi nửa mặt, đôi đồng tử sắc đỏ liếc xuống dáng vẻ của MT ẩn hiện có ý cười. Rõ ràng hẳn là cậu đã thấy một màn thích thú từ việc MT cảm thấy sợ hãi trước cậu rồi.

- Việt Hoà ?

Nam ho khan một hai tiếng, ra ý nhắc nhở y, Việt Hoà ấy mà lại chẳng có chút phản ứng lúng túng, ngược lại y thu sự thích thú kia vào trong mà từ từ liếc lên nhìn y, chiếc phiến cũng được gấp gọn.

- Anh cả, làm phiền ngươi rồi

Y nở nụ cười thân thiện như khi mới vào đây, một tay nắm lấy tay MT kéo về phía mình, một mực dắt ra khỏi căn phòng ấy.

Đi đến nhanh rồi cũng về nhanh, anh em nhà nọ thật biết cách khiến người khác cảm thấy lúng túng, đến cả Đông Lào còn bị biểu cảm của Việt Hoà dọa đến ngây người. Chỉ dám liếc theo sát y cho đến khi y khuất bóng khỏi tầm mắt.

Nam cầm tách trà, thâm tâm lại miên man nghĩ ngợi, hầu như Việt Hoà đứa nhóc ấy ít lần xuất hiện. Nhưng mỗi lần xuất hiện, cậu khi ấy đọc cũng cảm nhận được nỗi áp lực đè lên nên luôn muốn lướt qua đoạn ấy. Bây giờ ngẫm lại thì thấy, cậu vốn chẳng thể hiểu gì về Việt Hoà cả.

Có lẽ, Việt Hoà y không đơn giản như cậu nghĩ.

.

.

——————————————

- Hí hí, đợi một tuần lâu không nè các tình iu 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro