Chap 8 : Chín mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

" - Trong các câu chuyện xuyên không, tớ thấy phần lớn sẽ có một thứ luôn xuất hiện. Thứ đó chẳng khác gì người dẫn đường và hướng dẫn cách bọn họ sống ở thế giới khác vậy.

- Thế thứ đó là gì ? - Nam chớp mắt

Japan vờ xoa trán suy nghĩ, ngón tay chỉ vào một tấm hình trên điện thoại như hình ảnh ví dụ.

- Thứ đó được gọi là hệ thống.

Nam ngây người, nhìn Japan hết chỉ tấm này đến tấm khác. Mỹ nam nhân miêu vui vẻ, giới thiệu từng bộ truyện cho cậu như thể đây là một điều mà cậu ta luôn khao khát thử. Xuyên không đến thế giới khác ấy.

Tiếp những chuyện sau đó, cậu chỉ nhớ Japan đã khoát vai South Korea, cả hai cùng say sưa bán tán cho đến lúc trời tối muộn mới chịu nhấc đít rời khỏi nhà cậu.

Nam lúc đó chỉ nghĩ, trí tưởng tượng của họ thật siêu nhiên. Mặc nhiên không hề nghĩ đến bản thân sau này sẽ gặp phải điều gì.."

.

.

Nam nhíu mày, có thể không thể động đậy. Xung quanh là một cõi bóng đêm bao trùm lấy khiến cậu không thể nhìn rõ được.

"mình đã chết rồi à ?"

Khẽ đưa mắt nhìn màn đêm, Nam trong với thức sợ hãi trước những gì cậu nghĩ. Có lẽ đây là thế giới bên kia hoặc đại loại như vậy. Cơ thể đông cưng, cổ họng không phát ra tiếng nói, mắt lại chẳng thể nhìn thấy gì, hầu hết mọi giác quan đều bị khoá lại. Cảm giác này có lẽ như sống thực vật chăng.

Ngẫm nghĩ lại, cậu cũng đã cứu em trai mình dù cách đó có vẻ ngu thật. Nhưng chẳng lẽ còn cách nào khác ? Hay thậm chí nếu cậu vạch ra rằng chén trà này có độc thì hẳn người khác sẽ nghĩ cậu là người bỏ vào hay sao ? Muốn gây tiếng nói ra vào biệt phủ chẳng hạn. Cứu được là tốt rồi, Nam thầm nghĩ thế, ánh mắt không biết sao lại muốn đóng lại dù có đóng hay mở vẫn tối tăm như vậy.

- Đồ khốn, thức dậy ngay !

Thình lình, một tiếng động vang trời cất lên, mang theo phẫn uất đánh thẳng vào bên tai cậu. Nam hoang mang mở to mắt thì mới thấy bây giờ xung quanh đã thay đổi. Không gian đã trở thành một phân cảnh trong vũ trụ, khắp nơi đều là vì sao. Thậm chí còn có thể nhìn thấy cả dải ngân hà từ xa.

Kì thực tất cả như thể đều là mô phỏng dù bây giờ cậu mới thấy bản thân đã lơ lửng giữa nơi giống vũ trụ này, tuy nhiên chỉ khác rằng cậu vẫn còn thở được chứ không giống trong thực tế.

Nam đưa mắt hoang mang nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mặt mình và sau lưng, khắp phía đều là hình ảnh ngôi sao. Song cứ hoang mang hay tận hưởng được bao lâu thì một bàn tay vương đến nắm lấy cổ áo cậu, giật mạnh.

- Con mẹ nó, ta đưa ngươi cơ thể này để báo thù chứ không phải để ngươi tận hưởng cái chết lúc này. Ngươi đang đùa ta đấy à ?!

Một hình ảnh nhàn nhạt hiện ra, chung quy lại giống cậu đến mức như thể chính bản thân cậu đang soi gương bản thân. Tuy chỉ khác ở chỗ, kẻ kia trên gương mặt lại chẳng thấy rõ mà chỉ thấy mỗi tấm bản đen cùng những thứ như "lỗi" hiện lên.

Nam cả kinh, tay đưa tới muốn đẩy người đó ra liền bị một cái bạt tai vào mặt. Gương mặt bị lệch sang một bên, vết tay ửng đỏ in lên một bên má cậu. Dù phải đánh chính bản thân, hẳn người kia cũng phải tức giận lắm mới ra tay như vậy.

"Khoan đã..kiểu ăn nói này ?.."

Nam chưa kịp lên tiếng người kia dường như đọc được suy nghĩ liền cắt lời. Hắn ta nhếch mép, dù chắc chắn vẫn còn phẫn nộ, lực tay của hắn không giảm chút nào.

- Nhận ra rồi ? Còn không biết chào hỏi ? Ngươi đúng là tên khốn. Nghĩ chết ở đây là dễ chắc.

Cả thân người giống cậu như đúc, riêng chỉ cách ăn nói có vẻ cáu kình và khó chịu. Thậm chí còn có cảm giác từng lời nói của người này mang phần bk  thương và đau khổ đến lạ. Mái tóc đỏ cùng vài sợi vàng lẫn vào. Ngoài Đông Lào ra, còn có hai người nữa giống cậu như đúc là Việt Minh và nguyên chủ. Nhưng theo mạch truyện, Việt Minh đến tận gần cuối mới xuất hiện, loại trừ y ra, hẳn chỉ có mỗi nguyên chủ là xác suất cao nhất.

"phải rồi, còn rất nhiều điều chưa xảy ra giống như trong nguyên tác"

Nam nhíu mày nhớ ra, không ngờ khi bản thân rơi vào không gian này thì lại quên mất điều mà mình mong muốn làm cho nguyên chủ là gì. Phải cứu rỗi họ, chính cậu đã hứa sẽ làm mà.

Suy nghĩ mông lung đến mức không nhận ra lực tay trên áo đã giảm hay thâm chí là đã mất đi. Kèm vào đó là một màn hình màu xanh hiện ra. Chất giọng máy móc thay thế cho chất giọng nguyên chủ vang lên trong không gian.

- Chào mừng người xuyên không, chúc mừng ngài đã hoàn thành thay đổi một phân cảnh quan trọng trong truyện.

Từng dòng chữ trên đó hiện ra lần lượt với thứ đó cất giọng. Nam ngây người, song lại ngó trái ngó phải muốn tìm kiếm lại nguyên chủ để hỏi rõ sao hắn lại ở đây. Hoàn toàn không để tâm thứ xuất hiện trước mặt mình.

- Hiện tại đã vượt qua màn đầu tiên nhưng kí chủ đã mất một mạng, hiện tại cơ thể còn tám mạng. Liệu kí chủ có muốn đưa linh hồn về lại cơ thể nguyên chủ không ?

Chất giọng máy móc lại vang lên đều đều buộc cậu phải dời sự chú ý sang. Trong đầu liền loé lên một chuyện mà cậu đã quên mất.

Nguyên chủ là một loại người có vóc dáng nom yếu đến lạ, trừ trí não thông minh thì hầu như khi bị bắt hắn lại chẳng thể đánh lại. Còn em trai hắn Đông Lào thì lại là loại người không suy nghĩ nhiều, động tay động chân là trước tiên. Hai người họ hợp lại chẳng khác gì một cặp hoàn hảo, kẻ lòng dạ khó đoán, nay nghĩ này mai nghĩ khác. Kẻ lại xem trọng kẻ kia đến mức chẳng cho ai động vào người nọ.

Tiếc là đất diễn Đông Lào lại quá ít, Việt Nam lại chẳng thể dùng sự thông minh của mình để giúp nước mà chỉ đâm vào con đường báo thù. Hận đến mờ mắt, tội ác tày trời, đến cả người được mệnh danh là nhân hậu như nữ chính cũng buộc phải đưa ra mệnh lệnh chém đầu hắn.

Nhưng nếu yếu đuối như thế thì hắn sẽ chết ngay từ nhưng giây phút đầu truyện. Ấy vậy mà dù lâm vào đủ cảnh, hắn vẫn từ cõi chết trở về. Còn bị cho là một trong những mầm mống nguy hiểm. Lúc bấy giờ, cậu tưởng rằng nguyên chủ hắn có khả năng bất tử, song lại phát hiện ra không phải.

Một kẻ yếu đuối nhưng là phản diện, Nguyên chủ có một bí mật, hắn giấu cả em trai mình một phần vì thấy điều đó là điều đau khổ nhất hắn trải qua.

Hắn có chín cái mạng.

Nguyên tác được miêu tả như một loài hồ ly, chín cái mạng cũng như tâm cơ. Ấy vậy nhưng theo cậu biết thì trong một đoạn có nhắc đến việc nguyên chủ đã từng giao dịch thứ gì đó để đổi lấy chín cái mạng này, nhờ thế mới có bộ truyện dày như bây giờ.

Điều này cũng vừa chứng minh cho câu nói của cái thứ hiện diện trước cậu, còn lại tám mạng, chứng tỏ cậu vừa chết một lần và được quyền hồi sinh lần nữa.

- Sống lại thì liệu có được gặp nguyên chủ không ?

Nam dè dặt đặt câu hỏi, chiếc bảng trước mặt thoáng im lặng rồi cuối cùng hiện ra một dòng chữ phía dưới câu hỏi.

- Tôi không hiểu ngài đang nói gì. Linh hồn của vị nguyên chủ này sớm đã biến mất ở cõi linh hồn rồi. Không thể gặp.

Nam lại một lần nữa đứng hình, hay nói đúng hơn là ngạc nhiên đến hoang mang. Song lại không làm gì mà chỉ ấn nút đồng ý việc hồi sinh.

Cậu không muốn nghĩ nhiều, đã quá nhiều dữ liệu thông tin cho cậu rồi. Việc của nguyên chủ có lẽ nên để ngài ấy tự tìm tới, nếu thực sự ngài ấy còn đó...

- Ngài sẽ tỉnh lại trong vòng 5 giây nữa, vui lòng thả lòng bản thân để linh hồn trở về.

Chất giọng robot lần vang lên tiếng đến, Nam thở hắt ra, ngẫm nghĩ về những việc sẽ trải qua sắp tới

- Ba

- Hai

- Một

- Hoàn tất! Tôi là hệ thống 007 của ngài, chào mừng ngài trở lại thế giới trong trong tiểu thuyết. Từ nay về sau xin được đồng hành cùng ngài.

...

...



—————————-

Nam mở mắt, khẽ di chuyển đôi đồng tử vàng kim đi xung quanh. Nhìn chung là cậu trong căn phòng nguyên chủ, cơn đau do thuốc độc cũng biến mất, trả lại sự điều hoà, giúp làn da trắng nhợt nhạt do thuốc trở nên hồng hào hơn.

Nam cựa mình, ngồi dậy. Căn phòng chìm trong bóng tối và yên tĩnh, có lẽ bây giờ là giữa đêm nên mới chẳng có tiếng động nào.

Bất chợt, một bóng người từ nãy giờ đứng cạnh giường nhúc nhích. Nam giật mình vội tung chăn chạy đi thì bị tay người đó giữ lấy cổ chân cậu kéo lại. Mái tóc dài do va chạm mà rối lên.

Chiếc bóng dần dần leo lên chiếc giường rồi hẳn lên người Nam, nó ngồi yên nhìn cậu một cách đắm đuối. Song Nam lại bất động ngồi đó nhìn nó, hơi thở người trước mặt đánh úp vào bên tai cậu, một cỗ quen thuộc hiện lên.

Nam đưa tay lên chỗ mà cậu nghĩ là gương mặt của nó, khẽ vút ve, chất giọng có chút run đẩy vang lên thỏ thẻ.

- Đông Lào ?

Quả nhiên, người đó có phản ứng, bàn tay to lớp đưa lên áp lên bàn tay lành lạnh của cậu. Cậu cảm nhận được người đó đang dụi lên bàn tay của mình, từ dụi đến dần tấn công cổ tay. Một cảm giác ấm ấm áp lên cổ tay rồi di vào bên trong cánh tay của cậu.

- Anh..đã trở về..

Toàn thân Nam run nhẹ, một dòng điền thoáng chạy qua khi người đó cất tiếng gọi mình, cùng đó là một ảnh hưởng nhẹ lôi cậu chìm vào giấc mộng...

.

.
——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro