Chap 9 : Biện Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

- Tìm hết chưa ?

Đại Nam xoa xoa tâm trán, chống một bên tay nhìn phía trước mặt là Việt Hoà đang hơi cuối người cùng tờ giấy.

Việt Hoà rũ mắt, nhìn sơ qua một lược các báo cáo rồi cất giọng :

- Không có dấu hiệu nào cả

Đại Nam chau mày, phất tay ra hiệu bảo y rời đi còn bản thân chỉ thở dài tựa lưng ra ghế, suy ngẫm chuyện chỉ có ông biết được.

Chuyện Nam cố ý uống chén trà có chất độc đã là một ngày trước. Việc làm của cậu đã nhận được nhiều sự ủng hộ và tất nhiên cũng có nhiều lời hỏi thăm và ý tốt đến. Các y bác sĩ được gọi đến chỉ có thể lắc đầu, kê đơn thuốc cầm cự tốt nhất. Như vậy chả khác nào nói Nam vốn đã yếu về thể lực giờ lại yếu hơn, thi triển võ công có phần khó khăn hơn trước, thậm chí buộc bản thận phải dựa vào số thuốc đó mới không khiến bản thân bị chất độc ăn mòn.

Ngoài ra, đó còn là một lời cảnh tỉnh đến với hoàng tộc, sự việc có người cả gan bỏ độc đã khiến cho Đại Nam buộc phải mạnh tay hơn trong việc cảnh gác.



"Đông Lào đã may mắn không uống chén trà, có lẽ đã có kẻ cố ý nhắm vào"

"Không phải chứ, tên đó cũng biết lựa người quá,
đụng ai không đụng lại đụng vào em trai cưng của Đông cung thái tử"

"Để cho Đông cung thái tử biết ý đồ, tên đó đánh giá thấp hoàng tộc quá rồi"

Từng tiếng xì xào bàn tán nơi gian bếp của hoàng cung, các hầu nữ túm tụm lại nói về những chuyện xảy ra gần đây. Từ chuyện đêm ngày thứ hai Nam đã tỉnh dậy đến chuyện Liin và Hồng Kông bị giam lỏng trong lãnh cung vì bị nghi ngờ đến việc Đông Lào không ít lần muốn đến lãnh cung tính sổ với hai chị em họ.

- Ta cá nhé, thế nào Thái tử cũng sẽ đến tìm hai bọn họ tính sổ cho mà xem, ngài ấy sẽ không bỏ qua đâu

Một cung nữ cười khúc khích, liếc mắt nhìn những nữ nhân khác. Cả đám đông nghe thế liền hưởng ứng, xúm xụm lại thay nhau cá việc tiếp theo mà Thái Tử sẽ làm.

- Ai da, ta nghĩ nhé, dạo này Thái tử điện hạ rõ hiền đi hơn trước, có khi nào người bỏ qua hai người kia không ?

Một cung nữ cũng góp vào phần cá cược, trong suy nghĩ lại nhớ tới những cử chỉ dịu dàng mà dạo gần đây Thái tử của họ thể hiện ra. Không còn cáu gắt vô cớ như trước nữa. Tuy vậy, lạnh lùng vẫn lạnh lùng, Nam vẫn rất nghiêm khắc với mọi người chứ không phải lúc nào cũng dịu hiền cả.

- Vị cô nương này, sao cô lại không nghĩ tới trường hợp họ được Bệ hạ ưu ái thì sao ? Dù có là mệnh lệnh của nhà vua thì sao Thái tử có thể cãi lại.

Lời vừa dứt, cả gian bếp vang lên tiếng cười của các thiếu nữ, có trời mà không biết chứ ai ở đây chả biết rõ Bệ hạ lại thương yêu đứa con trai đầu như thế nào. Thậm chí còn chiều theo ý hắn mở một căn phòng pha chế cho riêng mình, đến cả hai đứa con trai sau còn chưa được hưởng đặc ân, hà cớ gì một thân tiện nữ được nhặt từ bên ngoài mà đòi trèo cao.

Cười được rồi, họ lại tiếp tục vừa bàn tán vừa chuẩn bị thức ăn, chẳng qua từ khi Thái tử tỉnh dậy nhị hoàng tử luôn đến đây ra lệnh họ nấu đồ tẩm bổ miết, các cung nữ chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau rồi lật đật bắt nước, nấu một nồi canh.





Hai canh giờ sau

Bên ngoài lãnh cung vốn đang yên tĩnh thì lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ.

Đông cung Thái tử - Việt Nam đây ghé thăm, bên canh còn có Đông Lào luôn không ngừng nhìn vào bên trong. Nam phất nhẹ chiếc phiến trên tay, thân người trong chiếc áo trắng đỏ dài và nhan sắc động lòng người kia càng thêm khí chất. Nhưng vấn đề không nằm ở khí chất,

Nam đang cảm thấy khó chịu, họ có thể thấy điều đó qua nửa gương mặt bị che đi bởi chiếc phiến.

- còn không cúi chào ?!

Nam chĩa đầu phiến vào tên linh đang chắn đường mình, ngay cả những tên phía sau cũng giật mình, vội vàng lập tức cúi người. Họ không biết được vì sao bản thân lại quên mất người trước mắt là Đông cung Thái tử, đã thế còn tiến tới chặn đường hỏi.

- Thái tử điện hạ, ngài chẳng hay có việc gì ghé qua.

Tên lính canh đứng trước mặt cậu vội vàng hành lễ, câu từ có phần run rẩy nhẹ. Mà ngay cả câu cũng không để ý đến những chuyện ấy, thứ cậu quan tâm hiện tại là bên trong lãnh cung này có người mà cậu cần gặp.

- Hồng Kông và Liin, đưa hai người đó đến cung của ta

Việt Nam nhẹ giọng, ánh mắt hướng về cánh cửa của lãnh cung đang được đóng khóa lại. Song lại quay người rời đi, một tiếng cùng không muốn nói gì, cũng không nói lý do.

Lính canh gác nghe thế liền lúng túng đáp lại

- Khoan đã thưa ngài, Bệ hạ đã ra lệnh phải năm canh giờ nữa mới được thả ra-

Không phải hắn muốn phản lệnh, chẳng qua vì Bệ Hạ không đưa thánh chỉ hay bất cứ thứ gì báo tin, chỉ có mỗi Thái tử và Nhị hoàng tử đến. Như vậy lỡ có sai sót thì người bị phạt chính là bọn họ.

Việt Nam không dừng lại, cậu cứ tiếp tục rời đi khỏi nơi này. Phàm một phần là vì cậu cũng đã nghe được mấy lời cá cược từ các nô bọc trong cung, điều đó cũng đủ thấy những việc làm của cậu luôn bị những kẻ khác thấy được và đem ra cá cược.

Một lũ nhiều chuyện và vô duyên

Phía sau, loáng thoáng vang lên tiếng của Đông Lào, hẳn là nó đã trả lời thay cậu với tên lính canh kia bằng câu không mấy thân thiện.





Rất nhanh, cả hai đều được lính canh đưa đến phủ của Việt Nam, người đang ngồi thảnh thơi trên ghế cùng một chiếc phiến trên tay.

Nam chống cằm nhìn hai người vẫn trong tình trạng chưa hẳn là tồi tệ, ngoại trừ việc không được cung cấp đồ ăn thì đồ trên người họ vẫn được mặc là đồ cao cấp chán. Nước uống cũng được hầu hạ, không đến nỗi bỏ khát. Có lẽ vì cả hai chỉ mới bị nghi ngờ chứ chưa có bằng chứng nên được Đại Nam nhẹ tay.

Hồng Kông quỳ trước mặt Nam, gương mặt thất thần, hóp lại có phần xanh xao, chỉ duy ánh mắt còn vương chút tia hy vọng được minh oan giương lên nhìn cậu. Kế bên là Liin với gương mặt cau có không kém.

"Cũng phải nhỉ..chỉ dùng nước để cầm cự từ ngày mình hôn mê mà "

Nhìn chằm chằm vào họ, Nam lại bất giác thở dài, cuối người xuống, nâng cằm nàng lên. Gương mặt xinh xắn lại bốc chốc đáng thương và giàn dụa nước mắt đến lạ. Có lẽ nếu có ai nhìn vào hẳn sẽ nghĩ cậu mới là kẻ xấu chuyên bắt nạt các nàng ngây thơ, nhỏ bé không chừng.

Nam thầm cười trong lòng, nguyên tác sớm đã được định là một phản diện chính, tiếng ác đồn xa, không ai không biết sự đáng sợ của nguyên tác để lại. Bây giờ chỉ là chút chuyện nhỏ, cũng không đáng để vào mắt.

- Biện hộ..có gì để biện hộ không ?

Hồng Kông mở to mắt nhìn người đối diện, ngôn từ không biết sắp xếp từ đâu, cổ họng chốc lại nghẹn lại. Nhưng vì mong muốn được minh oan cho bản thân và cả chị của mình, Hồng Kông liền nói những lời mà cô đã tự nhủ với bản thân phải nói.

- Không phải bọn tôi làm, bọn tôi không hề có ý định đó. Tôi xin thề có thần linh chứng giám, nếu tôi làm hoặc Liin. Cả hai bọn tôi đều sẽ chết không toàn thây.!!

- ....

Liin nhìn đi nơi khác, gương mặt đầy sự cam chịu và tủi nhục, có thể là vì mất mặt hoặc có thể là vì không nỡ nhìn nữ chính trong bộ dạng khóc lóc cầu xin cậu.

"Thảm hại.."

Những gì cậu biết về nữ chính nhiều hơn cậu nghĩ, nhưng không hẳn là tất cả. Giả dụ như trong nguyên tác, dù bị bắt lại vì nghi ngờ đã đầu độc Đông Lào nhưng vì không tìm thấy bằng chứng, cộng thêm việc nguyên chủ đã dần phát điên lên. Hồng Kông cô ta lại mạnh mẽ đáp trả hơn hết.

Có lẽ vì sự việc thay đổi quá nhiều, thành ra Hồng Kông lại có chút dựa dẫm vào người chị này. Cuối cùng không muốn chị mình vì sai sót của bản thân mà hạ cái tôi xuống đưa ra lời thề.

Đây càng không phải là điều mà Nam muốn, thứ cậu muốn là nữ chính mạnh mẽ hơn hết thảy, trong tương lai, khi biết mình là mang trong người dòng máu của thần linh, con đường chắc chắn sẽ sáng rạng hơn. Còn Nam thì khác, cậu không muốn gia tộc mình sụp đổ vì nguyên chủ hay vì nguyên nhân gì khác. Điều cậu cần thay đổi rất nhiều, chắc chắn sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của nữ chính.

Ấy vậy, nếu thực nữ chính đã có chỗ dựa vào, vậy thì cậu nên đẩy điều đó ra hay để nữ chính tự sinh tự diệt với cô chị của nàng ?

"Đừng để tình cảm che mờ mắt, đến khi muốn lại không thể dứt ra"

Đó là một câu thoại mà nguyên chủ đã tự nói với nam chính trước khi nhảy xuống vực sâu.

"..Một sự mỉa mai.."

.

.

Đại Nam chớp mắt, gương mặt thoáng đỡ đi sự căng thẳng mà ông phải chịu đựng khi điều tra. Bên tai là loáng thoáng tiếng tên người hầu kể lại moị chuyện, ông chỉ cười nhẹ, gác chiếc bút đang viết sang một bên.

Sẽ chẳng bao lâu nữa, buổi lễ chọn ra một tư tế đang đến gần.

Trên bàn là mớ thông tin về Việt Nam...

.

.

——————————-

Thông báo sắp tới, chủ nhật tuần đầu tiên của mỗi tháng sẽ ra một chap nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro