Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️Lưu ý‼️: những thông tin, địa điểm trong truyện đều không có thật xin vui lòng không xem như là tư liệu kham thảo
.
.
.

-"O...oa xấu hổ quá tự nhiên bị người này cười là sao chả nhẽ trên mặt mình dính gì hay mình lỡ làm gì đó không giữ hình tượng hay gì????"-
Cam xấu hổ, Cam hoang mang, Cam mỏng manh, Cam yếu đuối vì thế nên đừng cười Cam như thế Cam ngại lắm

-Khụ...khụ ta không biết nhưng chắc vậy- Cố gắng kiềm chế cơn mắc cười lại trả lời câu hỏi kia. Nếu không phải người có khả năng kiềm chế cảm xúc tốt thì đã cười cho cậu ấm này một trận rồi

-Vậy lại đây chơi đi nhóc con- Người đưa tay lên vậy nhằm kêu nhóc đấy lại cùng chơi kế bên

( Việt Nam xưng với Campuchia là nhóc vì Campuchia thấp hơn Việt Nam một cái đầu)

-Hừ bớt xưng với ta là nhóc đi tên kia chưa biết ai hơn ai đâuu!!!-
"Cái tên đáng ghét oa nhất định khi phụ thân quay lại ta sẽ mắc phụ thân!!!" Campuchia hắn hiện đang rất là ấm ức sau khi bị Việt Nam chọc một trận

-Rồi rồi không xưng nhóc với ngươi nữa tên lùn-
Người nở một nụ cười đầy kinh bỉ nhìn kẻ thấp hơn mình một cái vai kia

-Ngươi!! Mau đứng lại đó cho ta!!- Hắn bị trêu đến đỏ cả mặt liền quá xấu hổ mà dí theo người
.
.
.
.
Lần đầu gặp nhau của hắn và người là như thế đó
.
.
.
..1 tháng sau..
.
.
.
-Oa Việt ngươi đã chuyển vào kinh thành rồi nề ! Từ giờ 'bọn ta' sẽ có thể chơi cùng với ngươi nhiều hơn rồi!-
Hôm nay hắn cực kì hớn hở khi người bắt đầu chuyển vào kinh thành sống. Tuy người không ở cùng cha mẹ mà chỉ đi theo học nghề từ một người thân nhưng hắn vui lắm chứ

-Um đợi ta chuyển đồ xong thì ta cùng đi chơi nhé-
Thấy hắn vui như vậy người tự nhiên cũng vui theo.
.
.
.
.
.
Quan hệ giữa người và hắn rõ là tốt nhưng sao bây giờ cả hai lại xa cách và nhìn nhau bằng ánh mắt kinh bỉ rẻ mạt đối phương như thế chứ
.
.
.
.
.
...5 năm sau...
(Người 12 tuổi)

-Hai người các ngươi nếu như nếu như không muốn gia đình mình bị gì thì nên dụ dỗ tên nhóc đó uống cái này đi-
Trước mặt gã và hắn là một gã đàn ông lạ mặt. Ông ta có vẻ rất quyền lực, một tay ông ta có thể làm cả một gia đình quan chức trở thành không còn chút gia sản nào.

Cái sự quyền lực đó của ông ta chỉ góp một phần nhỏ cho sự sợ hãi của hai kẻ kia. Cái điều đáng sợ nhất hiện tại chính là gã bắt hai người phải chọn giữa gia đình và người thương.

-T-Ta...sẽ....làm-
Gã nam nhân kia chỉ có thể cắn môi mà nói ra mấy lời lí nhí

-Nhưng mà...Thailand à huynh...-
Gã biết chứ, hắn cũng biết chứ với tình thế hiện tại bọn gã chỉ có một sự lựa chọn là gia đình. Nếu cứu người thì gia đình họ sẽ lâm cảnh nghèo khổ và khi ấy chắc gì người sẽ thuộc về cả hai chứ
.
.
.
.
.
.
-Việt ta có cái này cho em...em uống thử chứ-
Trên tay gã là một ly nước trông rất ngon lại thơm nữa

-Ah cảm ơn anh Thailand-
Người cười nhẹ cầm lấy ly nước thơm ngon đó đưa lên miệng, hành động người có hơi chút khự lại rồi sau đó nhấp một ngụm
Gã nhìn cảnh trước mắt chỉ biết đứng nhìn mà tim như thắt lại đâu đơn tột cùng gã biết sau khi thuốc phát tác dụng người sẽ bị gì. Còn hắn? Hắn quá sợ hãi khi nhìn người phải quằn quại với cơn đau nên đã trốn ngoài cửa rồi để một mình sư huynh của hắn đi thôi

-Cho ta một lý do vì sao anh bỏ độc ta đi Thailand à cả Campuchia nữa-
Người đặt ly nước lên bàn nhắm mắt hỏi người trước mắt. Kẻ sau cửa nghe tên thì rón rén bước ra

-Cho ta một lý do vì sao hai người lại làm vậy-
Người dương ánh mắt lạnh nhạt về hai kẻ trước mắt rõ người đã rất tin bọn gã mà...

-T..ta là vì...-

"-Tuyệt đối không được nói cho hắn biết lý do-"

-Ta xin lỗi nhưng ta không thể-

-Thất vọng thật ta đã tin hai người vậy mà..-
Người đứng dậy rồi rời đi. Trong lòng toàn nỗi thất vọng
.
.
.
"...thật sự xin lỗi em nhưng ta không thể để gia đình lâm vào nguy hiểm..."
.
.
.
.
Vậy 5 năm trước chính Thailand và Campuchia hạ độc Việt Nam dập tắt đi thứ niềm tin nhỏ người dành cho họ. Từ ngày đó người cũng đã từ mặt hai kẻ kia mãi cho tới tận giờ mới gặp
.
.
.
.
...Hiện tại...

Vị chưởng quầy từ sân sau bước ra, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ hai nam nhân trong quán thì đen mặt

Ôi trời nơi ta buôn bán mà sao mấy người lấy đâu cái gan dọa khách ta vậy??

-Xin lỗi các vị quý nhân phiền các ngài không gây rối ở đây- Tên chưởng quầy này nói chuyện như không sợ trời, không sợ đất chắc phải gặp nhiều vụ thế này và có người chống lưng nên mới tự tin như thế này

-Hm...Ngươi là chưởng quầy?-

Khí tức đã được thu lại sau khi vị chưởng quầy nói thì nam nhân mặc y phục màu tím hỏi

-Đúng vậy! Còn đây là thang thuốc của cậu Việt Nam-

-"Bị bệnh sao?"-

-Xin hỏi vị công tử đây muốn mua loại thuốc gì?-

Tên chưởng quầy sau khi đi ra và đưa thuốc cho Việt Nam đã quay lại hỏi gã dù sao để khách hàng đợi cũng đâu tốt đặc việt đây còn là một nhân quốc nữa chứ

-À kê cho ta đơn thuốc này-

-Vâng công tử đợi tiện nhân một tí-

Được hỏi gã rút một tờ giấy trong tay đưa cho tên chưởng quày này nên mua thuốc rồi về sớm thôi chứ em gái nhỏ của bọn gã sắp hẹo tới nơi rồi
.
.
.
-???Việt Nam sao em lại ở đây-

-Chặc! Thú thật thì bữa trước đệ cũng rất sốc giống huynh đấy-

Hiện tại là ngày thứ 3 người ở đây, trời đã tắt nắng, như thường lệ Lâm lão gia lại mời người ăn tối cùng nhưng mọi khi họ ăn sớm hơn cơ do hôm nay sư huynh của gã về sau những ngày mệt mỏi với công việc kiểm kê ngoài thành. Trên đường vào nhà gã đã được anh trai gã kể lại cuộc sống mấy ngày nay và còn muốn đưa gã theo. Gã không muốn gã muốn ở lại với Việt Nam!!!!
À gã ba ngày trước từ y quán về thì trời đã sửng tối vừa hay đến lúc cả nhà dùng bữa và ối dồi ôi nhìn xem ai đây vừa vào phòng ăn thì người thương của gã đang ngồi nói chuyện với mẫu thân...

-"Ha ha cậu tài thật đấy Việt"-

-"Bà quá khen thưa phu nhân"-

-"??? Mẫu thân sao Việt Nam lại ở đây???"-

-"À Việt đây là dược sư ta đã mời về để cứu em gái con đấy mà con với cậu ấy quen nhau sao?"-

-"À dạ..."-

...

-*Bộ ta ở đây khiến các người khó chịu lắm hay sao mà mỗi lần gặp điều hỏi câu này vậy*-

Người khẽ nhăn mặt hôm trước là Campuchia nay lại là Thailand bộ người ta đến nhà mấy người chữa bệnh mà mấy người làm gì phải ngạc nhiên thế?

-Ta đến đây để cứu người-

Hơ vậy Việt Nam đến nhà hắn để trị bệnh cho em gái hắn à. Tự nhiên hắn không muốn ra khỏi thành nữa hắn muốn ở nhà

.
.
.
.
.
-End-

Phân đoạn quá khứ tôi cảm thấy nó xàm kiểu gì ấy
Và cuối cùng tôi cũng đăng muộn giờ tôi lặng đây hẹn gặp lại vào tháng 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro