Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️Lưu ý‼️: những thông tin, địa điểm trong truyện đều không có thật xin vui lòng không xem như là tư liệu kham thảo

-Abc-: lời nói nhân vật
-"Abc"-: suy nghĩ của nhân vật
(Abc): lời nói của tác giả hoặc lời chú thích
.
.
-"Trong đơn thuốc mình đã kê cho Lâm tiểu thư mình đã không viết một loại thuốc có lẽ giờ trên đường đi mình đến Hoa Li đường một chuyến nhỉ?"-

Bước trên con phố đông đúc, nghĩ là đi dạo nhưng thật ra là đi mua thuốc cho bệnh nhân. Suy nghĩ lo lắng cho người khác kiểu này thì chỉ có vị dược sĩ này nhỉ.
Bên đường có một chiếc xe ngựa cùng một nam nhân ngồi kế bên chắc là phu mã (người lái xe ngựa). Hmmn đi bằng xe ngựa cho nhanh nhỉ...?

-Chào cậu, cho hỏi chắc đây là phu mã đúng không- Nhìn chằm chằm vị phu mã một lúc thì người cũng đã đưa ra quyết định đi xe ngựa cho nhanh

-Ah chào công tử tiểu nhân là phu mã mời công tử lên xe-

(Urg...skip đi chứ tôi bí ngôn từ rồi)

...-Một lúc sau-....
...-Hoa Li Đường-...

-Chào chưởng quầy-
Người nhàn nhạ bước vào trong y quán rất tự nhiên như đã đến đây hàng nghìn lần

-Chào dược sư lâu không gặp-
Ah Hoa Li đường là một y quán lớn rất có danh tiếng. Nơi đây tuy lớn nhưng chỉ có một vị đại phu, một chưởng quầy và một vài hạ nhân khác phụ giúp. Hơn hết vị đại phu và chưởng quầy nơi đây đã giúp đỡ người trong việc nghiên cứu giải độc Cổ Lan. Còn nữa vị đại phu này lại là người đã nghiên cứu ra vị thuốc thần kì có thể khiến nam nhân mang thai đấy nhé

-Hôm nay lại giống mọi khi nhỉ? Cổ Lan hay Điều Hỏa đây?-
Tựa như đã quen với việc người tới đây vị chưởng quầy lại hỏi câu hỏi quá dỗi quen thuộc của hai người

-3 Cổ Lan-
Cười nhẹ một cái lúc trước khi còn nghiên cứu vị chưởng quầy và đại phu ở đây luôn là người hiểu người nhất và bây giờ cũng vậy vẫn luôn biết mục đích người đến tìm họ

-Được đợi ta một lát-
Vị chưởng quầy nhanh chóng đi vào và lấy thuốc

-Chà chà~ xem kìa ai đây-
-Ohh hóa ra là người quen! Xin chào bạn cũ~-
Sau lưng bỗng phát ra một giọng nói trầm ấm và có phần (rất) mỉa mai nghe rất ngứa tai và rất muốn đấm kẻ nói. Hơn hết tất thấy cái giọng nói này lại là của một người bạn cũ, một kẻ phản bội mà người không thể quên được

-Ôi chao chào cậu nhé 'bạn cũ' - Người từ từ quay lưng về phía sau, vẫn giữ mặt lạnh mà cố tình nhấn mạnh hai chữ 'bạn cũ'.

Cái tên đang mỉa mai người là một soái ca khoác lên mình một bộ y phục màu tím đậm trên gương mặt là một lá cờ (Ok tui không biết tả sao hết mọi người hãy tưởng tượng nhé)

Không gian xung quanh bỗng thoáng lạnh khiến những vị khách xung quanh cảm thấy rùng mình. Quả nhiên khí tức của hai quốc nhân khi đối đầu nhau thật đáng sợ mà!

-Chậc thu lại cái âm khí ngươi tỏa ra đi Campuchia đây là y quán không phải là nơi để gây chiến đâu- Như nhận ra vấn đề người dùng giọng không mấy thân thiện với nam nhân trước mắt
Còn nữa đúng rồi đấy tên quốc nhân khiến tâm trạng người xấu đi chính là Campuchia đấy cái tên bạn cũ mà người nhắc đến đấy

Hai kẻ này ruốc cuộc vì sao lại căm ghét nhau như thế thì phải quay về cách đây khá lau khoảng 10 năm trước
(Người chỉ mới 17 tuổi thôi nhé)

...10 năm trước...

Việt Nam's pov

-Mẫu thân con đi hái nấm với phụ thân được không ạ?-

-Được hai người đi cẩn thận và nhớ hái nhiều nấm nhé tối nay chúng ta sẽ nướng nấm-

Ngày hôm ấy là một buổi cuối thu, cái khoảng thời gian ẩm ướt là điều kiện phù hợp để những cây nấm phát triển. Tôi xin mẫu thân cùng phụ thân ra rừng hái nấm cùng phụ thân.
Theo bước phụ thân vào rừng hái nấm tôi học được rất nhiều thứ từ cha về y dược.

-Việt nhi con ở lại đây đoạn trước khá là nhiều thú hoang rất nguy hiểm ta chỉ có thể đi một mình con ở yên đây hái nấm và rau giúp ta nhé-

Đến một đoạn suối cha chỉ xoa đầu tôi dặng dò rồi rời đi để tôi ở lại. Tôi cũng chả sợ mấy mà gật đầu ở lại dù sao nơi này chỉ có vài con thú nhỏ không gây hại mà.

-Ah- tôi phát hiện ra một bụi cây đang động đậy liền kêu lên rồi cảnh giác rõ là nơi này làm gì có thú dữ hoặc kia cũng có thể là một con vật nhỏ chăng dù sao vẫn nên cảnh giác

Phía bụi cây rung động một hồi thì có một người bước ra là một cậu bé chạc tuổi tôi. Nhìn sơ qua cách ăn mặc thì tôi cá chắc đây là một vị thiếu gia nào đó rồi

-X-Xin chào- Cậu nhóc này có vẻ hơi rụt rè chào tôi khiến tôi cảm thấy rất buồn cười vì sự e thẹn ngại ngùng của cậu ta

-Chào xin hỏi cậu là ai vậy?- tôi khá là lạ mắt khi nhìn cậu nhóc này có thể cậu nhóc này sống trong kinh thành hoặc ở đâu ấy chứ ở chỗ tôi chưa gặp lần nào
(Việt Nam lúc nhỏ sống ở ngoài thành nhé)

-Ư...tớ là Campuchia đến từ phía Nam của kinh thành-

Hm quả nhiên tôi đoán không sai nhưng sống trong kinh thành thì sao lại xuất hiện ở một khu rừng ngoại thành thế này?

Như hiểu được ánh mắt của tôi, cậu nhóc ấp úng trả lời
-T-Tớ đi cùng phụ thân dự tiệc ở ngoại thành m-mà trên đường phụ thân không biết sao lại muốn đi bộ đến khu rừng này nên tớ mới...-

-Thế phụ thân nhóc giờ ở đâu?-
Tôi ngờ vực nhìn nhóc này, biết là cậu nhóc này không nói dối nhưng mà tôi cứ có cảm giác bất an nên đề phòng thì hơn

-Phụ thân nói người gặp bạn một tí rồi còn nói ta đi đến đây sẽ có người chơi cùng chắc người đó chính là ngươi đúng chứ?- nhóc con trước mắt tự dưng cứng đờ rồi nhíu mày tỏ vẻ cao thượng như bao vị thiếu gia khác chắc giờ mới nhớ mình là ai làm tôi muốn cười chết đi được

-N-Này ngươi cười cái gì chứ!!- khuôn mặt của tên nhóc này đỏ lên ngại ngùng khi tôi vô tình mím môi nhịn cười quả nhiên càng nhìn càng thấy hề

End pov

-End-

Đoạn này tui sẽ chú thích một chút(có thể bỏ qua nhưng vui lòng đọc cái số 5 nha )

1.Độc Cổ Lan (không có thật) là một loại độc có trong quả của quả của cây Lũy Nhan và được tìm thấy nhiều trong các vùng ngoại thành phía Đông (nơi Việt Nam từng ở)cách kinh đô chỉ khoảng 20 dặm (sấp sỉ 32.18 km) thường sẽ có ở trong phấn trắng của xưởng Nhu Họa (một xưởng làm phấn nổi tiếng một thời được rất nhiều phi tần trong cung ưa thích). Các triệu chứng bao gồm bị khó thở, nôn mửa, đau đầu, suy nhược cơ thể đạt mức nguyên trọng dù bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, bệnh nhân mắc bệnh sẽ trông rất lụi tàn và phải chịu nhiều đau đớn ở những khi vực như phổi, dạ dày các khớp tay chân, gáy, vùng ngực và ở mắt cá chân. Các cơn đau sẽ luôn xuất hiện cùng một lúc sẽ cho bệnh nhân cảm nhận những cơn đâu như khớp xương sườn bị bẻ gãy và thường sẽ vào buổi tối. Cổ Lan độc không gây chết người tuy nhiên những cơn đau mà nó mang lại chính là thứ khiến cho hàng chục người c.h.ế.t mỗi năm vì t.ự s.á.t khi mắc bệnh

2.Quả của cây Lũy Nhan (không có thật) thường sẽ có trái nhỏ bằng đốt ngón tay của các nữ nhân đang ở tuổi 10-15 có màu đỏ và vị rất ngọt khiến người ăn phải cảm thấy rất ngon và muốn ăn thêm. Được người dân gọi là phù hun. Khi ăn từ 1-5 quả sẽ không vấn đề gì nhưng nếu ăn thêm người ăn sẽ ảnh hưởng rất nhiều vì chất độc tích tụ lượng không nhỏ và lúc lượng độc quá nhiều thì hetcuu à không có Việt Nam cứu được nhưng hên xui

3.Điều hỏa (không có thật) là một loại bệnh có triệu chứng là các đám loan đỏ là người mắc bị ngứa, rát và sẽ không lặn. Trước khi có thuốc chữa thì người bệnh sẽ phải sống với căn bệnh đến cuối đời. Bệnh có thể duy truyền và lây lan sang các đường t.ì.n.h d.ụ.c, hôn hít và ôm ấp(với điều kiện người mắc bệnh bị quá nặng). Do bệnh này phổ biến hơn loại trước nên hầu như các đại phu điều đã được biết cách chữa

4.Ngài Việt Nam có thể tìm ra thuốc giải là nhờ gợi ý từ một giấc mơ và từ sự tìm tòi kết hợp với trí thông minh của người

5. Countryhumans ở bộ này sẽ được sinh ra bởi con người. Hơi khó hiểu xíu nhưng mà đại loại là một cặp vợ chồng là human vẫn có khả năng sinh ra một countryhumans nhưng tỉ lệ rất thấp nên khi sinh được một countryhumans cặp vợ chồng thường sẽ được mọi người ngưỡng mộ

Bởi cơ thể countryhumans đặc biệt khác người ở điểm có ngoại hình khác với người thường và trí tuệ cũng rất hơn người. Còn về sức mạnh thì vẫn giống một người bình thường chỉ là trong quá trình tập luyện sẽ mạnh hơn

Đặc biệt với những cặp vợ chồng sinh được một countryhumans còn là nữ nhân thì may mắn gấp triệu lần người khác vì tỉ lệ xuất hiện countryhumans là nữ nhân là khoảng 50 countryhumans mới có 1 countryhumans nữ

-
-
-
-

Xin lỗi mấy bồ đã hơn 5 tháng mà tui không đăng chap dù tui không biết có ai đọc không nữa. Vì thế nên tui sẽ cố gắng đăng chap 3 vào tuần sau

Mật bí chap sau: "...thật sự xin lỗi em nhưng ta không thể để gia đinh lâm vào nguy hiểm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro