Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️Lưu ý‼️: Toàn bộ thông tin có trong truyện điều không tồn tại xin cảm ơn! 

---------------------------------------


Tách tách

-Haizz chán thật trời lại mưa rồi-

Người nhìn bầu trời xám xị đang thả từng giọt mưa giọt mưa xuống qua khung cửa nhỏ mà chán nản trời mưa như này thật khiến người khác cảm thấy mệt mỏi đã thế còn không ra ngoài được nữa chứ

-Việt Nam-
Từ phía cửa chính một ông lão bước vào gọi tên người

-Vâng thưa sư phụ có chuyện gì không ạ- Người kính cẩn cuối đầu trước vị sư phụ của mình

-Nhị tiểu thư của Lâm Gia ở phủ Linh Hương thuộc phía Nam thành đã mời ta đến khám nhưng nay ta không đi được nên ngỏ ý xem con muốn đi thay ta không- Lão ông nhíu mày xoa trán kể lại rắc rối với người với hi vọng người sẽ thay mình đi khám, dẫu sao vị tiểu thư này rất là có tiếng tăm nên không thể xem nhẹ ngó lơ được

-Vâng người cứ để con đi thay người- 'Hehe mấy ngày nay chỉ ở nhà không được đi đâu nay có cơ hội ra ngoài thì sao mà bỏ lỡ được chứ' dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu người khi nghe sư phụ dứt lời

-Học trò xin phép cáo lui về chuẩn bị-

-Không vội cứ từ từ chuẩn bị giờ mặt trời còn chưa đứng bóng con cứ từ từ chuẩn bị ta hẹn với gia chủ đầu giờ tỵ nên con cứ yên tâm chuẩn bị kiểm tra kĩ đồ đạt đừng quên gì cả- Một tràng dài được tuôn ra từ sư phụ rất nhanh chỉ có những ai sống và tiếp xúc với ông ấy thời gian dài thì mới theo kịp cách nói chuyện này

-Còn nữa khoảng giờ thân trời sẽ ngừng mưa hẳn nên muốn đi hái thuốc thì đi giờ đó- Ông cười nhẹ từ tốn nói với người. Sống với người bấy nhiêu lâu nay thì sao ông không biết tính cách của người như thế nào chứ. Người thích nhất là đi hái thuốc nhưng mấy ngày nay trời cứ mưa không thể đi được càng khiến tâm trạng người tồi tệ nên nay cứ để người tự do ra ngoài hái thuốc vậy 

-Vâng cảm ơn sư phụ- Vui vẻ mỉm cười quả nhiên chỉ có sư phụ mới biết cách khiến tâm trạng người tốt hơn mà. Mặc dù trước nay người có hơi thắc mắc vì lí do gì mà sư phụ người luôn biết khi nào trời sẽ mưa và khi nào trời sẽ nắng nhưng thôi kệ đi được đi hái thuốc là được rồi

------------Đầu giờ tỵ------------


Cốc cốc

-Xin hỏi vị công tử này là ai và đến đây có việc gì không-

Cánh cửa mở ra một tên thị vệ từ trong phủ đi ra đúng phép tắc mà hỏi người đích danh người

-Ta tên Việt Nam là dược sư đi thay sư phụ ta là ngài ??? đến khám cho nhị tiểu thư của phủ các người-

-Oh tôi có nghe lão gia nói sẽ ngài sẽ đến đây. Mời vào!- Thật sự phải nói tên thị vệ gác cổng này chỉ hỏi cho đúng luật lệ thôi chứ độ nổi tiếng của người phải nói như kiểu hỏi 10 người thì đến 11 kẻ biết người rồi

-Người đâu mau gọi lão gia!-

Chà nơi đây quả là không tệ khu cảnh mát mẻ, yên tĩnh đúng là mắt thẩm mĩ của Lâm lão gia có khác

-Chào cậu Việt Nam ta là Lâm Trương Sĩ rất vui được gặp mặt-

Người được dẫn sâu vào bên trong thì gặp lão gia của Lâm gia từ trong đi ra cuối nhẹ người hai tay chấp lại nói lời chào với người

-Chào Lâm gia lần đầu gặp mặt có gì mong được Lâm gia đây chiếu cố- Người cũng nhanh nhẹn chào lại dù cả hai đã được nghe danh nhau lâu rồi nhưng chưa lần nào gặp mặt trực tiếp như này.
Người được mọi người trong thành biết đến là một vị thầy thuốc một vị dược sư tài năng, đã nghiên cứu ra cách trị cổ lan độc và điều hỏa
Còn Lâm Trương Sĩ ông ấy nổi tiếng là một vị quan lớn trong triều có chỗ đứng rất tốt không dễ bị lung lay vì vị trí này giờ chỉ có mình ông là phù hợp mặt khác nữa ông rất được lòng dân

-Mời cậu đi hướng này con gái ta ở phía này-

-Oh được- bên ngoài tưởng không lớn nhưng vào trong thì lớn không tưởng mà vả lại vào bên trong mới thấy nhiều người hầu qua lại nhộn nhịp hơn hẳng

Cạch

-Mời cậu- Ông đứng nếp qua phía bên trái cửa đưa tay trái dơ vào trong

-Đa tạ-

Bước vào bên trong vì là phòng của nữ nhân nên người cũng không dò sắc nhưng mà lần đầu vào phòng của nữ nhân như thế này thì cũng thấy không có gì khác mấy phòng nghỉ của nam nhân chỉ có thêm bàn trang điểm và hương thơm của hoa nhài khắp nơi thôi

Người đưa tay ra bắt mạch và quan sát nét mặt cũng như màu da của vị tiểu thư này

'Gầy, màu da nhợt nhạt xuất hiện nhiều tản đỏ, mắt có vệt đỏ hàng dọc và mạch huyết thì có phần hơi lạ khoan...đây là triệu chứng của cổ lan độc cơ mà?!' Ngài nhíu mày thu tay lại chả phải đã qua rõ rồi sao cô tiểu thư này đã trúng cổ lan độc

-Ngài là dược sư mà phụ thân đã nhắc đến sao- Lâm tiểu thư này muốn ngồi dậy nhưng bị ngài cảng lại

-Đừng ngồi dậy cô cứ nằm yên đó Lâm tiểu thư cô hiện đang bị trúng cổ lan độc nhưng không cần lo lượng độc trong người cô không lớn chỉ vừa đủ để khiến sức khoẻ cô đi xuống tính dạ dày khó tiêu hoá thức ăn và mạng bấp bênh thôi-

'Cái gì như vậy mà yên tâm cái nổi gì chứ cái này là bất yên hơn thì có' Lâm tiểu thư hoang mang đầu đầy dấu chấm hỏi còn Lâm lão gia bất lực nghe lời nói nửa đùa nữa không của người thôi

-Hiện trạng của cô chỉ cần uống thuốc, ăn các loại thực phẩm dễ tiêu hoá và điều trị theo một số phương pháp loại độc nhất định thôi-

-Và ta có một câu hỏi là Lâm tiểu thư đây có dùng phấn hay ăn loại quả hay được người khác gọi là 'Phù hun' không-

-Ta có dùng phấn trắng nhưng rất ít còn loại quả kia thì ta đã từng ăn một lần-

-Lần đó cách bây giờ khoảng bao lâu rồi- Trương Sĩ như hiểu ý của người mà hỏi đứa con gái của mình với vẻ mặt rất nghiêm túc khiến cô cảm thấy e dè đôi chút

-Dạ...cách đây khoảng bốn ngày ngay ngày hôm sau con bắt đầu phát bệnh ạ- Nhìn vẻ mặt đó của phụ thân mình cô biết sau khi khỏi bệnh cô kiểu gì cũng sẽ bị phụ thân mắng một trân mà

-Haizz thôi được rồi chuyện này nhờ cậu vậy Việt Nam- Thấy ánh mắt kiên tránh né đấy của con gái mình ông cảm thấy tội lỗi vì đã lỡ làm con gái mình sợ rồi

-Cảm ơn ngài đã tin tưởng Lâm lão gia còn về phần thuốc thì phải đặt trước tối thiểu 3ngày mới có nhưng bệnh này không thể để lâu thêm-

-Dược sư à làm ơn hãy giúp con gái tôi-
Nghe người vừa nói vừa xoa thái dương ông hoảng hốt túm lấy gấu áo của người

-Lâm lão gia à thật ra không phải không có cách ông cứ cho người đặt thuốc theo đơn ta đã kê trong thời hian chờ thuốc ta sẽ đi hái thuốc cho tiểu thư- Người lấy một tờ giấy cùng một cây bút lông nhúng vào hũ mực và viết ra đơn thuốc cần sử dụng

-Cảm ơn cậu giờ thì chúng ta đi đến phòng đã được chuẩn bị sẵn cho cậu nhé-

-K...khoan đã cha- Ông vừa dứt lời thì nhị tiểu thư lền lên tiếng

-Hửm có chuyện gì hay con cảm thấy không khoẻ ở chỗ nào-

-Chỉ là...ừm liệu dược sư này có thể ở lại một chốc nữa không chứ huynh ấy đẹp trai quá con muốn ngắm thêm...-

Việt Nam+Lâm lão gia:....//Bất lực-ing//

-Con đúng thật là đã bị bệnh nằm liệt giường nhưng con vẫn...Hừ thôi bỏ đi khỏi bệnh ta sẽ xử con sau Laos-

-Ơ...dạ-

-Người đâu ra tiệm thuốc lớn nhất thành đặt thuốc theo đơn này cho ta. Chúng ta đi thôi nhỉ cậu Việt Nam-

-Ừm...-
.
.
.
.

"Cổ lan độc thường thì trong phù hun và phấn trắng của xưởng Nhu Hoạ mà trong phù hun lượng độc khá ít khi ăn phải sẽ không vấn đề gì trừ khi ăn nhiều còn phấn trắng sẽ nhiều hơn nhưng vị tiểu thư này lại ít sử dụng phấn trắng và phấn của xưởng Nhu Hoạ đã bị cấm...Ah trừ khi có người đầu độc...nhưng vẫn con nhiều khúc mắc chưa tháo được" Người vừa đi vừa nghĩ chuyện này có quá ít thông tin để tìm được nhuồn cơn mọi việc có lẽ trong thời gian đến phải cực nhọc lắm đây

-Đã đến rồi cậu Việt Nam-

-Oh đa tạ Lâm cô cô- Lúc nãy trong triều bỗng có việc gấp khiến Lâm Trương Sĩ phải vội đi nên ông đã nhờ cô cô của con gái mình dẫn đến phòng, dù sao đây là người duy nhất có thể cứu con gái ông ở hiện tại và lần đầu đến đây mà

-Không có gì nếu cậu cần gì thì cứ gọi sẽ có người đến-

-Oh được-

-Giờ tôi xin phép đi trước cáo từ-

-Cáo từ Lâm cô cô-

Thời gian trôi qua mới đó đã gần tạnh mưa đúng như sư phụ nói giờ cũng đã gần đến giờ thân rồi. Trời thế này có lẽ nên đi dạo một lát nhỉ

......

End

Mật bí chap sau: -Xin chào bạn cũ~...-

Chap sau một ít quá khứ của Việt Nam sẽ được tiết lộ cùng với sự xuất hiện của hai nam chính tiếp theo bạn hãy đoán xem là ai nhé. Kết quả sẽ có ở Chap sau mong mọi người sẽ đón chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro