23. Dạo phố 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Lan đang đi dạo trong trung tâm thương mại, nàng dự định sẽ mua một vài bộ quần áo mới. Không phải là do thiếu quần áo mà ngược lại tủ quần áo của Phù Lan rất nhiều nhưng nàng đã vứt gần hết rồi vì nó...quá làm bị thương ánh mắt người nhìn. Thực không hiểu nổi nàng lấy đâu ra dũng cảm mà mặc những thứ đó nữa...

" Này, sao ngươi lại ở đây."

Phía sau truyền tới giọng nói, cảm giác có người đang tới gần, nàng quay đầu lại. Một cái sáng chói kim sắc đầu tóc, nga...là cái kia trên danh nghĩa nhị ca.

Kim sắc thiếu niên chạy tới trước mặt nàng, thấy nàng mờ mịt? xem hắn, hắn lặp lại lời nói

" Sao ngươi lại ở đây ? "

Phù Lan nghe giọng điệu hắn như chất vấn liền nhíu mày, nàng ở đây thì thế nào, hắn đây là ý gì, nàng không được quyền ở đây ?

" ... "

" ... Khụ...Không cần như thế nhìn ta...ta chỉ...chỉ..." Bị nàng lạnh băng ánh mắt nhìn làm Việt Hoà có chút không tự nhiên giải thích, chỉ là hắn phát hiện hắn giải thích không được. Khi nãy thấy nàng, hắn liền không nghĩ ngợi gì liền tới gần nàng, giờ nghĩ lại nàng ở đây thì liên quan gì đến hắn, hắn chạy tới làm gì ? Giờ hắn nên nói gì đây, thật mất mặt a. Không đợi hắn suy nghĩ liền có người giúp hắn giải vây.

" Xin chào, ngươi cũng ở đây đâu, Phù Lan." Nhu hoà giọng nói từ phía sau Việt Hoà truyền tới.

Hiện tại Phù Lan mới phát hiện không chỉ mình Việt Hoà mà phía sau hắn còn có một đoàn người. Bọn hắn ánh mắt đều đang xem nàng. Phù Lan hờ hững đảo qua từng người, bỗng nhiên ánh mắt nàng va chạm phải một đôi so với biển cả còn muốn sâu thẳm ánh mắt, nàng cùng đôi mắt đó đối diện một giây rồi thu hồi và cuối cùng dừng lại ở Như Nguyệt.

" ... " Nhìn trước mắt linh động cùng nàng nói chuyện thiếu nữ, Phù Lan không ra tiếng. Thiếu nữ rất xinh đẹp cười vô cùng vui vẻ hoạt bát như hoa anh đào nở rộ, cho người ta cảm giác thật thân cận thoải mái. Chỉ là...nàng không muốn tiếp xúc nàng, không lí do, chỉ đơn giản là không thích.

Phù Lan bỏ qua lời Như Nguyệt nói dời mắt về phía Việt Hoà

" Không có gì ta liền đi trước."

Thấy nàng không để ý mình, Như Nguyệt hơi hơi nhíu mày sau đó liền nở nụ cười đi lên phía trước định giữ tay nàng lại.

" Hay ngươi cùng..."

Nhưng Như Nguyệt chưa kịp chạm tới nàng liền bị Phù Lan không dấu vết lui về phía sau một bước tránh né. Như Nguyệt trong nháy mắt cứng đờ, tay ngừng ở không trung, trên mặt có chút xấu hổ...

Người này...vẫn đáng ghét như trước...

Lúc này đứng bên cạnh nàng, Japan lên tiếng, Như Nguyệt mới như không có việc gì che giấu bản thân lúng túng mà thu hồi tay.

" Một người nhàm chán, ngươi hay không đi cùng bọn ta ?"

" Không đi. Ta đi trước." Câu trước là trả lời Japan, câu sau là cùng Việt Hoà nói.

Vừa dứt lời không đợi bọn hắn phản ứng, nàng liền lướt nhanh qua bọn hắn đi về phía trước. Khi đi qua một người, mắt nàng cùng hắn lại va chạm lần nữa nhưng rất nhanh cả hai đều không dấu vết thu hồi.

Bọn hắn nhìn theo hướng nàng rời đi.

" Muội muội ngươi lạnh lùng thật nha~" South Korea khoát vai Việt Hoà nói. Sau đó hắn như phát hiện gì đó giọng điệu mang theo vui vẻ đùa giỡn

" Ngươi bị bỏ rơi~"

" Ngươi nói ai bị bỏ rơi?" Việt Hoà bực bội một tát chụp bay người kia.

" Bị muội muội vứt bỏ tư vị thế nào đâu, Hoà."

" Đã nói ta không bị bỏ rơi, tên hỗn đản này." Việt Hoà lại tới một tát nhưng South Korea nhanh chân tránh né. Hắn ngân nga

" Nga~"

" ... " Tên này...

" Nàng thật không giống nhau." Nãy giờ chưa mở miệng Italia bất ngờ lên tiếng, hắn khẳng định.

" Đúng vậy, thay đổi thật nhiều. Ca, ngươi cười cái gì ?" Canada tiếp lời sau đó hắn quay qua nhìn America.

" Không có gì, mà này, Nguyệt, vì sao ngươi lại muốn giữ nàng." America liếc qua đang cúi đầu thiếu nữ. Lúc nãy hai người các nàng hỗ động không có người chú ý nhưng hắn đều thu vào mắt.

"..."

" Nguyệt ? "

" A, không...không...chỉ là nghe nói nàng không giống trước kia, nên ta...ta tưởng cải thiện mối quan hệ của chúng ta thôi." Nghe America kêu mình, Như Nguyệt giật mình nhìn lên, thấy mọi người đang hướng về phía nàng, nàng có chút lúng túng giải thích.

" Nhưng ta không nghĩ nàng muốn ? " Italia nhúng vai, " Hơn nữa, không phải ngươi ghét nàng sao."

Italia không có kiêng kị Việt Hoà ở đây, dù sao chuyện nay cũng không phải bí mật gì.

" Ân, nhưng hiện tại ta muốn làm bạn với nàng, mặc dù lúc trước nàng hay kiếm chuyện với ta, nhưng các ngươi biết nàng...um...nàng lúc trước thật đáng thương." Như Nguyệt nhu nhu nói.

Nghe nàng nói vậy, bọn hắn không biết nên nói cái gì. Nghĩ lại thì... đúng như Nguyệt nói, Phù Lan... nàng cũng thật đáng thương, nàng làm nhiều như vậy không phải chỉ là muốn tìm sự quan tâm của gia đình và người mình thích sao. Chỉ là lúc đó bọn hắn không biết mà thôi... không, có lẽ bọn hắn đều biết nhưng là không muốn để ý...

Xung quanh có chút trầm xuống, đặc biệt là Việt Hoà hiện tại hắn cảm thấy thật khó chịu và có chút...đau lòng?

" Đừng buồn Nguyệt, ngươi xem tới Hoà còn bị vứt bỏ đâu. Cho nên ngươi đừng quá để ý." South Korea phá vỡ đi bầu không khí im lặng.

" Chết tiệt, ai bị nàng vứt bỏ, tên ngu ngốc ngươi câm miệng." Chữ thập đỏ nổi trên trán, bị kéo khỏi không mau cảm xúc, Việt Hoà nghiến răng nghiến lợi.

" Ta lại không nói sai a, ngươi không cần tự lừa dối mình~"

" ... " Ha hả, hôm nay không đánh ngươi, ta liền không kêu Việt Hoà.

" Ame, cứu mạng nha, Việt Hoà nổi điên rồi." Thấy Việt Hoà nhào tới, South Korea vừa chạy trốn ra phía sau America vừa kêu.

" Boss, ngươi tránh ra, chết tiệt, ngươi có giỏi thì đừng chạy."

" Lè, ta lại không phải ngu ngốc~"

" Ngươi lại đây."

" Không."

" Mẹ nó..."

" Đủ rồi, đừng nháo nữa, chúng ta còn muốn đi dạo." Nhìn hai tên ngốc chạy xung quanh mình, America thật bất đắc dĩ.

Đứng kế bên, Canada và Japan thấy hội trưởng đại nhân cười có chút tối tăm liền nhanh chóng mỗi người chụp một tên tách hai người ra, trận này khôi hài rượt đuổi mới miễn cưỡng coi như là kết thúc.

" Được rồi, chúng ta đi thôi." Đứng ở bên ngoài Italia lắc đầu cười cười.

Bị hai người quấy nhiễu, không khí lại trở nên sôi động lên. Mọi người bắt đầu tiếp tục đi dạo. Ở không người chú ý, Như Nguyệt đứng đó, khép đôi mắt che đi của nàng tâm tư, lần nữa mở ra nàng lại vui vẻ nở nụ cười đuổi kịp bọn người America.

Đúng vậy, nàng không cần quá để ý...vì những gì cần biết rồi sẽ biết thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro