24. Việt Hoà bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy nho nhỏ sự cố, Phù Lan không có để trong lòng, tùy tay chọn một vài bộ quần áo phù hợp với bản thân, lại nhìn nhìn một chút, cảm thấy không còn gì thiếu nữa, nàng mang ra quầy tính tiền.

" Tiểu thư, của ngươi một ngàn tám trăm USD "

Nhân viên đặt những những túi giấy lên bàn và nói. Nàng từ trong balo lấy ra ví...

" Ta trả." Một cái kiêu ngạo giọng nói từ kế bên vang lên cùng một cái black card đưa ra.

Phù Lan xem qua, vẫn là cái kia kim sắc chói mắt đầu tóc. Nàng bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ, sao nơi nào cũng gặp ngươi a.

" Nhìn cái gì, ta nói ta trả." Thấy nhân viên nhìn mình chằm chằm, Việt Hoà bất mãn lên tiếng.

" Không cần." Nhân viên đang định thu thì Phù Lan lên tiếng đánh gãy, từ trong ví lấy ra một xấp tiền đưa cho nhân viên.

" Không muốn nghe nàng, ngươi thanh toán cho ta." Việt Hoà không để tâm tới nàng.

Phù Lan giật giật khoé mắt nhìn qua hắn, " Ngươi đang làm gì ? "

" Ta đang thanh toán nha." Việt Hoà giọng điệu vô tội trả lời.

" ... "

"...Không cần, ta tự mình."

Việt Hoà nhìn nàng một cái, sau đó quay qua nhân viên, " Ngươi còn không mau thanh toán."

" Đúng v..." Nhân viên bối rối định giơ tay nhận black card từ Việt Hoà, nhưng chưa kịp chạm tới thì...

" Ta. nói. không. cần." Phù Lan tiếng nói gần như là từ kẽ răng mà ra, nàng nhấn mạnh từng chữ.

Việt Hoà ngạc nhiên xem nàng, nàng chưa bao giờ dùng giọng điệu như thế nói với hắn, lúc trước không sau này càng không. Đặc biệt là từ lúc tỉnh lại tới giờ, nàng đối mọi chuyện tựa như không liên quan, như một cái người ngoài xem kịch giống nhau mà hờ hững, đây là lần đầu hắn thấy nàng như thế. Rõ ràng có tức giận nhưng lại đang kiềm nén trong lúc đó xen lẫn một chút bất đắc dĩ, mặc dù mặt nàng vẫn vô biểu tình nhưng từ giọng nói vẫn có thể nghe ra được tâm tình của nàng.

Tự nhiên cảm thấy có chút thú vị đâu, như một con tiểu miêu bị giẫm phải đuôi nhưng lại kiêu ngạo làm ra bộ dạng không để ý vậy...

Hắn thú vị nhìn nàng, nhưng không quên nói với nhân viên, " Nhanh thanh toán ch... Aaaa."

Việt Hoà còn chưa dứt lời, bỗng một cổ đau nhói từ bàn chân truyền lên khiến hắn hét lên và theo bản năng ôm lấy chỗ đau. Nhân lúc đó Phù Lan đẩy xấp tiền vào tay người nhân viên rồi cầm lấy những túi đồ rời đi. Trước khi rời đi, nàng liếc Việt Hoà một cái trong mắt mang theo chính nàng cũng không phát hiện hả hê cùng vui vẻ.

" Ngươi cái này bạo lực nữ nhân, ngươi...mẹ nó...đau quá... " Nhìn phương hướng nàng rời đi, Việt Hoà hắn không để lễ nghĩa mà thô tục mắng.

" Ngươi không sao chứ, Hoà." Phía sau Canada quan tâm hắn nhưng từ hắn khác thường giọng điệu cho thấy giống như hắn đang nhẫn nại gì đó.

" Ngươi thấy ta giống không sao không ? " Việt Hoà nghe hắn giọng điệu liền rống hắn một tiếng, hắn nhìn ra phía sau, thấy đám người kia cũng đang hài hước nhìn mình. Chết tiệt...

Chuyện là, sau lúc chạm mặt Phù Lan thì đám người America tiếp tục đi dạo, nào ngờ nơi này lại nhỏ đến thế chưa đi được bao lâu thì lại thấy nàng.

Nhìn nàng đang chuẩn bị thanh toán tiền, Việt Hoà không nói gì liền chạy tới, bọn hắn cũng không thể bỏ lại hắn nên chỉ đành đi theo hắn. Nhưng nàng dường như không có phát hiện bọn hắn mà chỉ cùng Việt Hoà nói chuyện. Nên bọn hắn cũng không chen vào mà nhìn hai huynh muội hỗ động.

Nàng từ chối Việt Hoà cũng không khiến bọn hắn ngạc nhiên, từ biểu hiện của nàng gần đây bọn hắn ít nhiều cũng đoán ra được kết quả. Nhưng Việt Hoà cũng không phải dễ làm, hắn mà muốn cái gì đều sẽ bướng bỉnh mà làm cho bằng được, rất ít ai có thể ngăn lại hắn.

Cho nên bọn hắn nghĩ nàng cũng sẽ vô lực mà nghe theo Việt Hoà thôi, hoặc là sẽ lạnh nhạt không để ý hắn mà rời đi, chỉ là...không ngờ tới nàng lại dùng như thế...bạo lực phương pháp để ngăn lại Việt Hoà.

Đặc biệt là khi nàng rời đi biểu tình, nhìn có chút đáng yêu đâu. Đó mới là biểu cảm mà một nữ hài cần có chứ không nên là cái kia hờ hững lạnh nhạt biểu tình.

Hơn nữa nhìn Việt Hoà ăn mệt mà không thể làm gì cũng rất thú vị nha, bình thường hắn có chịu thiệt thòi bao giờ, chọc tới hắn, hắn tuyệt đối không tha, nhưng giờ nhìn hắn ngoài mắng người lời nói ra thì chẳng làm gì được...thậm chí trong đó đối đối phương còn không thể mang theo thô tục mắng chửi...Ngẫm lại liền cảm thấy có ý tứ, Đại ma vương ăn mệt, không phải lúc nào cũng thấy được a~

" Hahaha, ngươi còn nói ngươi không phải bị vứt bỏ~" South Korea ha ha cười lớn, trừ một người thì America bọn hắn cũng cười nhưng ít ra còn vì lễ nghi mà không đương trường cười ra tiếng.

" Chết tiệt..." Hung hăng nhìn South Korea, Việt Hoà quay qua nhìn America bọn hắn, " Boss, các ngươi đi trước đi."

" Ngươi không đi cùng chúng ta sao ?" America ngạc nhiên.

" Không, ta có chút việc, mai gặp." Nói xong không đợi bọn hắn nói, Việt Hoà liền nhanh chân chạy mất.

" Ách, hắn sao vậy ? " South Korea không rõ, " Ta chọc giận hắn ? "

" Không phải, hình như hắn có việc thật." Japan vỗ vỗ vai hắn.

" Nhưng lúc nãy không có..."

" Có lẽ liên quan đến nàng đi." America mặc dù như đang hỏi nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.

" Ta cũng nghĩ vậy." Italia quay sang nãy giờ vẫn im lặng không nói Như Nguyệt, " Ngươi sao thế, không khoẻ sao ? "

" A, không phải, nếu Hoà có việc vậy chút ta tiếp tục, thế nào ?"

" Ân." America nhìn nàng một lúc rồi mới mở miệng.

Thế là bọn hắn tiếp tục chuyến đi của mình.

------- Một bên khác -------

Hiện tại, Phù Lan bỗng cảm thấy có chút bất lực đâu, người này giống u linh vậy đi đâu cũng gặp.

" Ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi." Cái kia ngồi trên một con màu vàng bugatti u linh nói. Kim sắc u linh...

" ... Không, ta về nhà."

" Vừa lúc, ta cũng định trở về a."

" ... "

Việt Hoà đi xuống xe, lấy mấy cái túi giấy từ trong tay nàng quăng vào xe.

"...Ngươi rốt cuộc muốn cái gì ? " Nàng thở dài nhìn hắn động tác.

" Muốn về nhà nha."

" ... "

" Nhanh lên, ta còn muốn khai xe đâu." Việt Hoà vừa nói vừa kéo nàng lên xe.

Tên này...thôi, nghe hắn lần này, dù sao...nàng cũng đang lười. Ngồi đọc sách từ sáng đến giờ khiến người nàng cũng có chút ê ẩm.

Chỉ lần này...

Đẩy nàng vào xe, nhìn nàng yên ổn ôm đám túi giấy ngồi ở ghế phụ, hắn cười cười đóng cửa lại rồi lên xe và khởi động.

Nàng dựa vào ghế im lặng nhìn ra bên ngoài, còn hắn thì chăm chú lái xe, hai người ngồi trong xe mang theo không biết suy nghĩ, màu vàng ô tô chạy băng băng trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro