Chương 2: ''Cái Gì Đó''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam mở mắt tỉnh dậy nghĩ thầm: Thật hên làm sao, cuối cùng cơ thể cũng lành lặn mà Cơ Thể lần này cũng bị gãy xương sườn, có ngôn từ nói cho Vietnam thể hiện rồi đây. Con Hệ Thống kế bên cũng mất tăm mất tích, mà Vietnam có còn xa lạ gì nữa đâu? Đứng dậy với một cây chống đỡ bên cạnh, nhỏ chê Vietnam già à, hơi bố láo cáo chồn rồi. "A đụ má!" Vietnam said, có cục đá dưới chân Vietnam, Vietnam vui vẻ, Vietnam ấm áp đặt má lên mặt đất đầy sìn. Sìn nâu vàng đậm, mùi hương quả là nồng cháy. Hệ thống 183 cười lăn cười bò đưa cho Kí Chủ một chiếc khăn ướt thơm mùi mật ong, nét mặt vẫn cười tươi, cười lăn lộn. Dè nào khi Vietnam định đứng dậy. "Ú òa" con ma nào đó xuất hiện trên tay là cái bóng đèn cầy được thắp sáng còn một ít. Chà chà, bậy rồi, hôm nay Vietnam xui quá, gãy xương còn ăn sìn, gặp thêm nhỏ này Vietnam thà chết đi sống lại còn hơn. Mà khác đéo gì?-

Vietnam: Chó con thất lạc phương Nam nào đây, đi ăn bám hay ăn cứt?

???: ...Kìaaaaaaaaaaaaaaa. /Xị mặt/

???: Nỡ lòng nào mà nói vậy được vậy hà...

Vietnam: Không có lòng mới nói thế đấy, móc ruột ta đây ra xem có lòng không?

???: À, xin lỗi, xin lỗi!

???: Tôi là Hanu, người được Hệ Thống 183 cử đến để giám sát ngài và giao nhiệm vụ. Tôi đang ở trong không gian thì bị Hệ Thống 183 kéo tới nơi nào đó dở hơi, Hệ Thống 183 bảo đi theo tọa độ đó sẽ gặp được Kí Chủ nên tôi cũng đi. Mà xa vãi đạn!!

Hanu: Ngài không cần giới thiệu đâu ạ, vì tôi biết hết rồi.

Vietnam: ...(Vãi Lonnnnnn)

Hanu: Xin mời Kí Chủ đi theo tô-

Vietnam: Đổi cách xưng hô đi, bọn kia mà thấy điểm bất thường thì tự mình rước họa vào thân.

Hanu: À, à, ok. Hèm!! Xin mời cậu đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu ra khỏi khu rừng này!

Vietnam: Cảm ơn cô.

Hanu: Cậu ở đây là một học sinh Giàu chịu khổ, không chăm làm mà còn không không bao giờ ngu si. Cậu ở đây nói chung là rất không gương mẫu, giáo dục không có, tình thương cũng không!

Vietnam: Quao... Thông tin hữu ích, sát thương nhân số tám nằm ngang, thông tin của cô là một không hai không ai có được. /Vỗ tay, mắt híp/

Hanu: Lời chỉ trích của cậu tôi xin nhận /Nhắm mắt điềm đạm/

Bonk!!!!!

Hai đứa đi một hồi nói chuyện rôm rả trong rừng ra thì thấy cảnh cả một thành phố tuyện đẹp, ánh đèn sáng nhấp nháy. Lia mắt sang khu rừng thì thấy hai con điên cạnh bìa rừng. Một con nằm dưới đất gần cây cột điện. Con còn lại thì đứng cười như mấy thằng canh túc tâm thần. Gần tâm thần rồi tâm thần nốt chê đứa tâm thần không biết mình tâm thần. "Hé hé ha ha he he" Trích một đọan cười của một con đứng cười, ho khan vài cái rồi nó cũng đỡ con nằm chẹp dẹp dưới đất dậy. Có lẽ là con bị ngã mới lội nước về, nhìn bộ đồ mà éo dám đụng vào nữa. Nó ngã rồi nó lăn thêm vài vòng nữa đúng không?

Mặt lấm nhem, tóc bết lại rối xù lòa cả lên. Mặt mũi chẳng ra oai, nhìn vào thấy mắc ọi. Tay dính nhờn nâu, bôi thêm lọ lên nên tay đen kịt-

Hanu: 18333333 chức năng rửa sạchhhhhh!!!! /Giẫy giụa như cá mắc cạn/

Vietnam: Khặc khặc khụ khụ- Hhahahahahaaaaa- /Vẫn cười trong vô thức/

Chợt, cả hai chú ý đến một đoàn cảnh sát và bảo hộ chạy nhanh vào trong khu rừng, vào thì làm cái thá gì bên trong đấy. Cả hai bị "quyến rũ" đến mức muốn vào xem xem bên trong có gì mà cả đống cảnh sát bên trong đó. Cả hai quay qua chiếc xe Bò chưa mở cửa kia mà thắc mắc. "Gràoo" con dao phi ngang qua tâm trí cả hai. Khoang, khoang, anh hai nguyên chủ nè, cử người vào rừng tìm nguyên chủ hả?

Vietnam: Ê, cho ta kí ức, quên cha thằng đó rồi / Thì thầm/

Hanu: Ok, đợi tôi lát. /Gõ gì đó trên không/

Hanu: Tiểu thuyết cậu đọc thì chuyền kí ức sẽ đau, mà cái này ngược lại cậu nhé, tiểu thuyết là tiểu thuyết. Giống như dây điện vậy, ổ cắm sẽ không phát nổ khi ổ phích được găm vào. Ngược lại, ổ cắm sẽ phát nổ khi có một luồng điện lạ chạy vào. Không gian chúng tôi làm việc sẽ cố kĩ lưỡng nhất có thể, khong để xót lại một kí ức nào của nguyên chủ mà còn không đau đầu hay chóng mặc gì cả, hãy mặc cả mà yên tâm!

Vietnam: Ờ ờ, cảm ơn. Dài dòng vãi cả lồ-

Cả hai kết thức cuộc nói chuyện ngắn của mình mà theo dõi bọn cảnh sát kia, cử chó đặc vụ đi nữa, chuyện chi đây. Ghét nhất là tính kĩ lưỡng, mà chú ý lại, nguyên chủ của Vietnam cũng đẹp trai đó. Sao mà biết được á? Hanu đã xem và đánh giá. Vietnam lại gật gù, mắt đảo mắt, ngồi xổm xuống, rừng xa thấy mụ nội. Bọn cảnh sát tính ra chạy cũng nhanh, nhanh hơn con rùa. Cả hai tách ra, mỗi đứa đi một hướng. Hanu mất tích. Vietnam bị đuổi. Vietnam chạy khắp rừng mà chẳng thấy Hanu đâu, thấy mờ mờ một hình ảnh của thiếu niên 13-15 tuổi, dáng trẻ trung dẫn Vietnam đi đâu đó. Vietnam đi theo bóng ma đó thì tới được trước của hang. Cụt đường, không còn cách nào khác, Vietnam chạy nhanh vào trong hang. Cửa hang đóng lại, có một tên đi được vào. Chỉ huy.

Vietnam thở dốc tìm một vật phòng thân, a, kìa, hòn đá không nhọn cho lắm nhưng cũng nhọn hơn mấy cái khác. Vietnam mò lấy, có còn hơn không. Vietnam thẳng thừng ném mạnh về phía tên đó, mắt. Hắn lấy tay che lại, vươn chân đạp nát hòn đá. Tên đó ngước lên thì không thấy Vietnam đâu nữa, chậc một tiếng rồi tên đó cũng quay ngược lại về phía cổng hang. Tên đó gượng sức phá những hòn đá to tướng nhưng không thành. Đứng trơ xác một hồi thì định quay đầu lại tìm thứ gì đó phá cổng, một viên đạn sượt qua má tên đó.
Một cái bóng đen cầm một cây súng trắng chỉa về phía tên đó, mắt được in đậm bằng một màu máu xảo huyệt.

Bóng đen: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng! /Giọng nói có phần rè đi như cỗ máy/

Tên đó: Hử? Nói cái đếch gì cơ?

Bóng đen: Kệ ngươi, không nghe ta nói, thì ta càng có lợi thế.

Tên đó: Nói lại đi, dịch tiếng chó không được.

Bóng đen: Send someone gone...

Bóng đen: Forgive that person...

Bóng đen: It's changed...

Bóng đen: Let it go, it's not like that anymore...

Tên đó: Gửi? Tha? Đổi? Giống?

Bóng đen: Nếu hiểu, cứ việc, nhiệm vụ của ta chỉ có thế... /Nói xong, nó biến mất/

Bóng Đen ấy nói những câu từ không kết liền nhau, nghe chẳng hiểu gì cả, thật sự không hiểu gì cả. Nghe rất rối, và rất có ẩn ý, không thể tìm ra manh mối. Gửi cho ai đó đi đâu? Tha cho người đó? Nó thay đổi rồi? Kệ nó đi đi, nó không giống như xưa nữa đâu? Người đó và Nó? Không quan tâm cái này nữa, quay lại với Vietnam đi nào. Cậu ần nữa bị một nhát dao đâm xuyên qua. Bóng đen híp mắt. Trên tay là nhiều con dao khác, không mở miệng nhưng âm thanh vẫn rõ ràng và rành mạch.

Bóng đen: Hehehe... Ngươi chịu thua đi nha! Nghe nói nè!

Bóng đen: Ngươi không nên nghe lời bọn đó! Dù có bị thao túng bởi lời dụ diệu ngọt ngào! Bọn chúng là kẻ nói dối! Bọn chúng là rác rưởi nhân loại! Bọn chúng là Tạp Chủng Quốc Gia! Ngươi nghe cho kĩ. Ta biết ngươi lì đòn, ta biết ngươi kiên cường, ta BIẾT ngươi bất tử. Nhưng hãy nghĩ xem, dù ngươi có bất tử, dù ngươi có sửa chữa, cốt truyện sẽ vẫn mãi là cốt truyện. Xem này! Cái số lần ngươi chết vì sự ngu ngốc của ngươi đi kìa, nó nhiều, nhiều lắm, có đau không? Chết thì đau chứ!!!

Vietnam: Tao đéo sợ chết, cũng đéo sợ mất mát thứ gì, cuộc sống nó đéo cho đường thở bằng mũi nào đâu? Thở bằng lỗ đít cho trời nó trong. Có chó mới tin lời ngươi nói là bốc phét. Địt cụ tổ tiên cúng mày đéo dạy cách mở miệng bằng mồm à, nói từ đường ruột có ma nào nghe. Vi khuẩn nghe à?!

Vietnam: (Mà lần đầu mình gặp 13 mình cũng như vậy nhỉ? Mà thôi, nghĩ lại cũng thấy phiền)

_____

???1: Chạy mau!!!!!! Quân địch đả kích rồi!!!!!!
???2: Không chạy được nữa, bị quân địch bắn vào mắc cá rồi!!! Đồng chí đi trước đi, tôi tự xử!
???1: Ai lại nỡ lòng nào bỏ đồng đội tại nơi này?! Trèo lên vai tôi, tôi đưa đồng chí về, đừng có ra thế ở nơi này!!!
'Đoàng!!! Đoàng' tiếng súng đạn của quân thù rải rát trên mảnh đất quê nhà này, từng người ra đi chưa một lần gặp người thân lần cuối. Lời từ biệt không hồi kết. Lời hứa năm ấy, thực hiện còn được nữa không? Vác trên vai đồng đội tim còn đập, mạch máu tắt nghẽn, mũi còn thở, quân viện trợ đâu? Không, không thể, họ bị xử đẹp rồi, quân địch xử chết rồi. Quân viện trợ không tới được rồi, tất cả hi sinh trên chiến trường rồi. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Ngươi thân, cháu chắt, cô bác, chú dì, BỐ MẸ, ôi những người thân thương, ôi những người thân yêu, con đi du ọc nước ngoài rồi, có lẽ sẽ không thể về. Bố mẹ đợi con nhé! Yêu bố mẹ nhiều! Ai? Ai viết ra? Ai nhớ quê hương? Ai nhớ tình thương của bố mẹ? Sự ra đi không thể quay về. Không thể báo đáp công ơn cha mẹ, đưa sự hiếu thảo dành dụm được mấy lâu nay, đã không thể trao về tay bố mẹ...
'CỨU VIỆN CỨU VIỆN!!!!!!!' Chà, có cứu viện này, giúp có kịp hay không?
'A!!!!!' ôi chúa ơi!!!!
???1: VIỆN TRỢ!!!!!!!!!!!! CÓ NGƯỜI CẤP BÁCH!!!!!!
Viện trợ2: MAU VÀO TRONG!!!!!!
Chuyện gì cấp bách đến thế?
Viện trợ1: Có chuyện gì xảy ra với China vậy ngài?
???1: Tên đó bị địch bắn vào mắc cá chân, tôi bảo để tôi giúp cậu ta về nhưng cậu ta cứ khăng rằng tôi phải về trước!! /Mặt nhăn lại/
Viện trợ1: Vậy mời ngài ra ngoài, chúng tôi sẽ phẩu thuật bên trong một lát.
???1 lắng lo bên ngoài chờ đợi, mắt mở không xong, chân đi không nổi, trong lòng đày nôn nao về ngươi đồng đội của mình... Laos
Cậu ta là một người lo xa, rất xa, xa đến độ đã nghĩ đến cảnh nơi này Hòa Bình, một sự hòa bình đã bị dập tắt bấy lâu. Ngươi mang con đường cho cậu ta thật là một cái gì đó, là một cái gì đó rất gì đó. Không đùa giỡn với sự thật, đừng. Union of Soviet Socialist Republics, Ngài là một thứ gì đó. Một thứ gì đó giúp mọi ngươi cảm thấy hạnh phúc, muốn mọi người trở nên hòa bình bằng cách chiến tranh, muốn mọi ngươi vui vẻ bằng cách chiến tranh, muốn... mọi người vui vẻ vì cô độc. Sự lạc quan của ngài làm cho mọi người cũng tự thầm cảm thấy vui? Ghét bỏ ư? Ai đã nghĩ tới nó hay chưa, ai đã từng ghét bỏ ngài chưa, ai đã từng... Muốn ngài biến mất chưa? Rồi, và nó đang diễn ra, nó đang thầm lặng, nó đang muốn độc chiếm, nó đang muốn bình yên, nó đang muốn cô độc, nó đang muốn một sự mất mát...
Ôi đôi mắt thuần khiết thấm quần màu máu tươi. Ôi miệng cười mỉm ranh mãnh. Ôi đôi bàn tay vấy bẩn vết nhơ. Ôi bàn chân thấm đầy máu. Ôi tay ngài đâu? Mắt ngài nhắm rồi, chiến tranh dừng lại rồi, mùi hôi lại bốc nữa rồi, òa khóc đi...? Ôi cái Liên Xô mạnh mẽ ngày xưa, ôi cái thống trị của hòa bình ngày xưa. Liệu hòa bình đã được yên ổn chưa? Thôi ngay suy nghĩ phức tạp của ngươi đi Laos, ngươi không đáng có được hòa bình, ai cũng từ bỏ ngươi, ai cũng không tin ngươi kể cả... Kể cả ngài ta... Hòa bình sẽ không tồn tại ở thế giới này, chỉ có chiến tranh, chiến tranh và chiến tranh... 

_____END_____

What is the truth?
What is the lie?

Who are you to justify?
Who are you to purify?

Come here!
Come answer!

_________
Ai đó đang đọc truyện tôi ơi!
Cho tôi hỏi nhé!
Tôi có nên cho thêm ảnh vào truyện cho "Sinh Động" hơn không?
Bình luận đi Plzzzzz

Vài người đọc cũng được :'(
Tôi cũng sẽ ra chap :'''(
Tuy truyện không được hay nhưng không saooooo:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro