Chương 3: Lần Đầu Gặp Mặt(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn chung cư to lớn với các tòa được chia thành nhiều nhánh, rối não nhưng cũng thật thân quen. Nó chia làm nhiều khu.

"Khu 1", nơi này là tòa nhà của những kẻ có "danh tiếng", sự "nổi tiếng" và sự "giàu sang". Khu này cũng có nhiều nhánh nhỏ được có tên là "Town 1", "Town 2" và "Town 3". Sảnh chính là nơi có tên "Khu 1", nó dùng để tiếp đãi các "Kẻ", rất nhiều kẻ đã ở trong này đa số là Nhân Quốc hay còn được gọi thân mật với biệt danh Countryhumans. Một Vị Lãnh Tụ tuyệt vời. Những kẻ ngoại lai hay là con người chỉ nhờ tiền mới vào được đây, lũ vô ích đó mà được đưa thẳng vào đây, "Tôi" thề rằng sẽ đi bằng đầu. Yếu ớt và hèn nhát, bọn chúng thật sự chỉ nhờ vào tiền, nhờ vào danh tiếng trên mặt đất, sao Hỏa cũng chẳng cứu nổi bọn súc sinh đấy, thật sự quá vô tích sự. Nhưng "Chúng tôi" chỉ cần tiền, vì tiền mà tình nguyện làm tất cả, vì tiền mà làm chó làm mèo không khoang nhượng, vì lợi nhuận ngu xuẩn. "Chúng tôi" thật sự rất ngu ngốc, chính sự ngu ngốc đó mà chẳng thể phân biệt ai là ai--
"Town 1", nơi ăn uống và làm quen của vị lãnh đạo, vị lãnh đạo nào cũng có thể vào- Ngoại lai cũng không ngoại lệ. Họ thân thiết với nhau qua "Town 1"
"Town 2", nơi nghỉ dưỡng của các vị lãnh đạo và các kẻ ngoại lai nào đó.
"Town 3", +)º' lCl' ]\[º] +)F_ (¬]F_'† ]\[(¬µº'] và không được có ai ở đó cả. /v\º† ]\[º] ])µ']\[(¬ +)F_ ])]F_† ]\[†|µ]\[(¬ ]<F_ \/º ])µ]\[(¬ \/Cl' lCl'/v\ ††|µ'( Cl]\[ (†|º ]\[†|µ]\[(¬ lCl]\[†| +)Clº.

Còn rất nhiều khu nhưng không tiện kể ra, những khu đó cũng bị trì hoãn vì có sự cố giữa các vụ án bí ẩn, nó khá kì lạ. Một vụ án bí ẩn. Để "tôi" kể cho bạn nghe, đó là vào một ngày âm u, không có động tĩnh gì cả, bên trong những nhánh nhà còn lại nghe thấy những tiếng lục đục len ken. Nhánh nhà 1 thì cũng chẳng thắc mắc gì nhiều, họ quá quen thuộc với chúng, nhưng những tiếng động ngày đêm làm ảnh hưởng tới công xuất làm việc và giấc ngủ của họ. Bỗng vào sáng sớm, một vị lãnh tụ lên tiếng, à không, một vài vị lãnh tụ lên tiếng:

???: Hay là tò mò một chút, đi qua các nhánh nhà kia, dù gì thì lãnh đạo ở đây cũng nhiều, đâu có mất một ai? Lại còn bất tử nữa, chẳng phải các quý ngài đây lại sợ đau ư?

???1: Ngươi nói chí phải, nhưng việc nếu chúng ta quá tò mò mà gây thương tích gì cho người ở phía các nhánh nhà kia chẳng phải sẽ phạm luật hay sao?

???: Nếu sợ phạm luật cứ để tôi lo, các vị lãnh tụ ở đây sẽ không bị sao cả!

???2: Hơn hai trăm người lận đấy, làm được không một lãnh tụ 'Nhỏ bé'~? Tấm thân sơ sài này mà lại đền bù cho tổn thất của quần chúng hay sao?~

???: Ngài lại quá đáng, tất nhiên tôi sẽ đền bù! (Đền bù con cac, bố mày mà đền bù thì bố mày còn tiền đâu mà đi chơi)

???3: Ahh~ Haha, cậu nói hay đấy, tối nay đi luôn hay là bây giờ? /Bị bộp vào đầu/ Auuuu!!!!

???4: Ngu này, mày nghĩ sao mà tối nay đi, đừng có dốt. Nó cách nơi này không xa nhưng nó to lắm đấy, bọ nó được dùng cả "4 town" trong khi đó mình chỉ được dùng 2, nghĩ xem, thời gian buổi tối là quá ít. Khám phá hết "Khu 2" cũng đã tốn 12 tiếng đi liên tục. Với cái công trình Triệu Triệu Tỉ Đô này thì có khám phá trong một tuần cũng chưa đủ, nơi này quá to lớn.

???: Anh nói đúng đấy Gemany, công nhận là một quốc gia phát triển cực độ, người dân cũng đã rất trưởng thành! Và anh thật sự là trưởng thành nhất! /Ngoắc tay/

???5: Lắm mồm.

Cuộc trò chuyện đó làm "Chúng tôi" hơi bối rối, sự phân tâm đều dành hết cho cái cách họ nói chuyện. "Tôi" có thể biết tên tất cả bọn họ nhưng mà, "tôi" không thể nói ra, một trong số bọn họ đã cấu kết với thế giới máy làm mọi tứ rối loạn. Thế giới máy là một thế giới rất nhiều không gian số,  nó là các chiều không gian khác nhau. Một khi đã nhắm tới đối tượng nào, bọn "thành tinh" trong nơi đó sẽ cố gắng lôi kéo bọn họ về phe mình và tiêu diệt các kẻ cai trị và kẻ bảo hộ. Nghe thì không ai tin đâu nhỉ? "Tôi" cũng vậy, điều vô lí đó sao lại có thể?--

_____

Lại một nơi khác, trên nóc của một tòa nhà kì lạ, có một người phụ nữa mặt một chiếc áo rất phổ biến dạo gần đây. Nó không có tên cho bộ áo, họ chỉ nói sơ qua là áo truyền thống mà thôi. Nhưng bộ này rất đắt, chỉ có con nhà quý tộc mới có thể choàng lên mình. Một người phụ nữa nhìn chằm chằm vào tòa chung cư to lớn kia, nơi đó thật tráng lệ. Một cơn gió thổi qua, con người ấy đã đi đâu mất rồi. Điểm đặc biệt chú ý của cô ta là đôi mắt sâu thẳm màu tanh tưởi của vết nhơ. Đôi mắt vô hồn chứa mọi điều không muốn nói, dòng máu của cô đã dính một vết nhơ khó mà rửa sạch sựa thuần khiết này.Cô từ từ bước vào "Khu 1", khu dành cho quý tộc. Mấp máy môi, cầm cọc tiền trên tay, mắt liết nhìn. Một đoàn nào đó từ khu sảnh đợi đi ra ngoài, không quá ba trăm tên. Cô nheo mày chú ý từng hành động một và để ý đến một người đi cuối cùng. Thần thái rất giống những gì cô nhớ hoặc không. 

Liết mắt qua lại thì xác định được mục tiêu, cô đi vào trong thả cục tiền lên bàn thu ngân, dựt lấy thẻ phòng rồi một mạch đi vào. Trong đầu có rất nhiều câu hỏi, "Tên đó có gì mà ai trong không gian quản lí cũng đòi bắt về?"; "Nhìn mặt hiền khô thế cơ mà?";...

_____

Bọn họ cuối cùng cũng đứng trước được các nhánh nhà kia, không biết từ đâu ra lại có nhiều tính tò mò như thế. Bọn họ chia ra làm rất nhiều đoàn người để tránh bị nhi ngờ khi hơn hai trăm người tụ tập lại đây chỉ muốn vào trong mà không có lí do nào. Phiên thay nhau vào, mỗi đoàn 4 người, ngược tính nhau. Những cái tên ngắn gọn, "???" với biển tên Vietnam, "??? 2" với biển tên China, "??? 3" với biển tên America, "??? 4" với biển tên Germany.

Vietnam: Chúng ta có vẻ có "Duyên" nhỉ?

Germany: Chúng ta không có phần trăm duyên nào với nhau, cách xa nhau cả hàng vạn cây số, có duyên với nhau hẵn đã chạm mắt nhiều lần.

America: Ehehe, nào nào mọi người, thử nghĩ xem. Chúng ta ở "Khu 1" bao lâu rồi?~

China: 7,6 năm

Vietnam: Đấy, thấy chưa? Ở cùng nhau hơn 7 năm rồi mà sao không có duyên!!!/Đắc thắng/

Ôi chà, người này có vẻ rất năng động, không tăng động. Nói với vẻ vô cùng đắc thắng. Cả bốn đi đến căn phòng đầu tiên, một trong số đó co quắc lại nhìn quanh bám lấy bả vai một người. "Sợ à?" lời khinh miệt dành cho người đang chịu cái sự bị hành hạ bả vai đó. hai người còn lại thì nhịn cười khúc khích. "Đuổi ma đi kìa", hai người đó, một trong số họ nói. "Da đỏ", một trong số người còn lại nói. "Nhân Quốc?"."Có lẽ".
Đi đến góc phòng, bỗng, Vietnam nói: "Ở đây có cửa hầm, ai vào không?". Tất cả im lặng, căn phòng cũng trở nên yên ắng, không khí ngột ngạc khó chịu. Thế là Vietnam cung phòng đi xuống để lại ba người ở trên."Nó có chết không?".

China: Nó không chết được đâu, có khi ma phải sợ nó ấy chứ. Mà giờ để ý lại, không có ai ở đây cả. /Liết mắt/

Cả ba lại để ý xung quanh, không có ai ở đây cả. Hay là họ đi nghĩ dưởng rồi đến tối lại về? Không ai có cùng một suy nghĩ với nhau cả. Họ lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Germany tìm thấy một tấm ảnh cũ với năm người đang đứng. Theo anh biết thì người cao nhất là USSR tiếp theo là Vietnam, Laos, China và Cuba. Đa số là người trong cộng sản. Theo sách anh được đọc thì còn một người nữa là Bắc Triều Tiên hay North Korea. Sao anh ta không có trong ảnh? "To: 1974" Bức ảnh này chụp vào lúc năm 1974? Vậy đúng rồi, mặc dù anh ta theo chế độ một đảng nhưng không còn được công nhận là nước Xã Hội Chủ Nghĩa kể từ khi Hiến pháp 1972. Anh ta có vẻ quá xui xẻo.
China để ý kĩ lưỡng hơn tìm được một chiếc cam ẩn. Nó ẩn sau lớp bụi mịt mù, lại kì lạ quá đi. Không lẽ chung cư này lại ô oái như thế? America, với mộ người giàu có và rất ra oai như anh thì anh chỉ tìm thấy vài món trang sức mới toanh trong tủ. Ôi ông anh tham lam thật mà.

Đến Vietnam, cậu ta nhặt được một cuộn băng quá cũ kĩ, tiên đề cũng không thấy đâu, có vẻ bị xé rồi. Một tấm cờ Đảng treo trên tường cũng là điểm nhấn trong căn phòng này vì nó là thiết bị chiếu sáng duy nhất. Chỉ một mình cậu ở đây nên nơi này lại lạnh lẽo đến không ngờ. Cậu chỉ mặc một chiếc áo dài thôi mà, có vẻ ra ngoài cần mặc thêm áo khoác rồi. Cậu thầm nghĩ: "Bọn nó trên kia chắc cũng được kha khá hoặc không, nếu mình dạy kĩ lưỡng thì chắc căn phòng trên đó banh rồi", chấm dứt suy nghĩ của mình, cậu lại tiếp tục tìm thêm. Lại một món nữa, nó là một chiếc mũ cối đã vỡ một bên, nhìn hồi lâu rồi cũng để trên chiếc bàng trong căn phòng. Một thứ có vẻ cậu sẽ không muốn nhìn thấy đó là một cái xác chết thối rửa, mục nát. và điểm đáng chú ý đó là da anh có hai màu, màu đỏ ở trên và màu xanh ở dưới, ở giữa có một ngôi sao vàng. Cậu giả mặt ngay thơ không biết và suy nghĩ một số điều rồi tiếp tục tìm những món có giá trị.

Sau một thời gian, tất cả đều đã tập hợp lại những thứ mình tìm thấy. Những món trong này cũng không phải gọi là nhiều. Một chiếc Camera giấu kín, hai sợi đá quý, một bức ảnh gồm năm người, một cuộn băng cũ, một mẩu giấy, một cuốn nhật kí, đó là tất cả những thứ họ tìm được.

Vietnam: Để tôi xem nào... Chiếc cam này được kết nói với một thiết bị trong phòng tắm đúng chứ? Ai tìm ra nó vậy?

China: Tôi.

Vietnam: Tuyệt, món này rất có giá trị. Hai sợi đá quý? Là ai?

America: Tôi, thấy nó cũng đẹp.

Vietnam: Cho tôi mượn bức ảnh của cậu, German./Germany đưa cho Vietnam tấm ảnh/ cảm ơn, hai sợi đá quý này thuộc về người này. /Chỉ vào người cao nhất/ Thấy không? Đưa mẩu giấy cho China đi, có thể cậu ta sẽ hiểu. Cậu đọc nhật kí đi German, tôi không biết tiếng Đức. /Đưa cho Germany cuốn nhật kí/

Thế là mỗi người một việc, à không! America không làm gì cả, chí đứng nhìn rồi phán xét người này đến người kia! Gã có lẽ sẽ rất vui vẻ khi tất cả đều làm và gã chỉ đứng đó tìm những món trang sức khác. Gã nhận được những câu như là: "Ngọc xanh này của người da trắng đây"; "Ngọc đen này, của người da đỏ đằng ấy"; "Ồ, viên ngọc xanh lá này của cô bé nhỏ nhỏ ấy"; "Còn viên này à... Của người còn lại đấy. Màu sắc vàng đồng luôn nga!!".

America: (Toàn bọn trẻ con, loay hoay mới tìm được vài thứ rồi đưa người này người kia. Chỉ là có nhẫu hứng đi tìm đồ, còn lại nó chẳng có gì cả.../

Vietnam: Này America! Qua đây giúp tôi lát. Anh có biết nhiều về máy móc đúng không?

America: Biết, nhưng cũng không hẳn.

Vietnam: Vậy thì quá đủ rồi, nào, anh đi theo tôi, mở kết nối cái camera này với cái bảng điều khiển trong phòng tắm giúp tôi đi. /Bắt chéo vai/ Tôi đi cùng anh.

America: Này!

_____

Thế là China và Germany lại bơ vơ một mình, đứng lẻ loi đọc từng trang nhật kí. Germany đọc nhật kí thôi, China với một mẩu giấy mà đứng cả vài phút với nó. "Chứ kiểu đéo gì thế này?!" vài tiếng trôi qua, cả hai cũng chỉ đọc được một nửa trang giấy, đó là China, Germany đọc được nửa cuốn nhật kí rồi. Nói thì ai cũng biết nhật kí thì viết tay nhưng chữ xấu như gì ấy! Chữ bình thường thì đọc ra chứ chữ như này thì hết cứu. Học giỏi cũng chưa chắc dịch được.
Hồi lâu sau đó thì cả hai ở trong nhà tắm đi ra, một người chạy lại bên kia và người còn lại nhìn như sắp sủa đến nơi. Bên trong đó đâu có gì đâu nhỉ?

Ừ thì không có gì, chỉ có vài cái xác chết rải rác khắp nơi, "nước thánh", "sô-cô-la" đều ở trong đó hết, Vietnam làm cách nào để lơ hết những thứ đó nhỉ? Và China?

Vietnam: Đừng như sắp "sủa" như thế chứ! Thứ ô tạp mà ngươi thải ra còn kinh tởm hơn những thứ trong đó. Không chê bai nhưng tôi khinh đấy. /Nhăn mày/

_____END_____

Mỗi thứ một nhẫu hứng? Điều gì sẽ xảy ra?
Cái cách mà "cô ta" làm, đáng để để tâm không?

Sự thân thiết, nó có còn tồn tại hay không?
Tìm kiếm tung tích, ôi xứ xở anh đào~

__________

😘😘😘

Bận việc nên là đăng không sớm👉👈
Nếu có từ nào sai chính tả thì tạm thời bỏ qua nhaaa
Tôi sẽ dò lại mỗi khi rảnh❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro