Russia x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi đã comeback sau 5 tháng =)). Chắc chả có ai đọc nữa haaa!?


       - - - - - - - - - - - - - - - 


  Tôi vừa ngồi xuống ghế, không gian yên lặng của căn phòng bất chợt bị phá vỡ bởi một âm thanh đến từ điện thoại. Thông báo từ Messenger?


  Tôi đã cắt đứt với anh ta, cũng đã block từ lâu rồi. Hắn mặt dày thật, rảnh rang đến mức tạo thêm tài khoản mới chỉ để tiếp cận Y/n này? Tôi thầm nghĩ, tại sao không vui vẻ với cô tình nhân kia đi? 


  Tôi thờ ơ, chẳng nghĩ đến việc đó nữa. Định vào block lần nữa thì mấy dòng tin nhắn lại thi nhau xuất hiện làm tôi phải chú ý.


  [Em lại đi đâu rồi? Ít nhất phải nói anh một câu chứ!]


  [Thuốc em để đâu rồi? Bụng anh đau, đau chết mất..]


  Tôi chỉ thở dài, ngắn gọn một dòng tin:


 - Như chỗ cũ ấy, trên nóc tủ!


  Hắn chắc hẳn lại uống rượu rồi.


  [Mà.. Em đi đâu vậy? Bao giờ về, không anh khóa cửa đây!]


 - Anh quên rồi à? Ta chia tay rồi! - Tôi dứt khoát gửi đi dòng tin.


  [..À, ta chia tay rồi. Nhưng rượu làm anh đau, em về với anh được không? Một chút thôi...]


  - Xin lỗi. Lúc đó, chính anh là người dứt áo rời đi, bỏ mặc tôi giữa đêm lạnh mà khoác vai cô ả kia..


  Hắn bên kia, vội soạn tin. Nhưng dòng tin của mình vừa được gửi đi, Y/n đã nhanh chóng block hắn, Russia không còn cơ hội. Hắn nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó.


  Y/n - cô gái bên ngoài có chút hướng nội, rụt rè nhưng đối với người thân lại luôn tự tin, tràn đầy sức sống. Hắn yêu thương, chiều chuộng cô hết mình. Vốn tưởng sẽ không còn một người con gái nào tốt hơn Y/n, nhưng trong một lần đi xõa với đám bạn, Russia bắt gặp một tia nắng mới, hắn đem lòng yêu nàng ta mà bỏ mặc ánh dương kia. Cô đơn, hơn nữa là đau buồn, cô phải chấp nhận buông tay hắn.


  Khi dòng tin nhắn kết thúc, hắn mới biết đó là lúc Y/n tình cảm đã nguội lạnh từ lâu...


  Ôm lấy nơi bụng đau nhưng hắn biết: Cơn đau không đến từ bụng mà đến từ trái tim rỉ máu kia, có lẽ chẳng còn ai có thể chữa lành được nó nữa. Cảm giác khó thở chợt đến, mặt hắn nóng ran, nước mắt không biết đã chực trào từ lúc nào. Hơi thở gấp gáp, dồn dập rồi chuyển thành tiếng khóc thút thít. Ánh trăng rực rỡ đầy lãng mạn chiếu qua tấm kính lớn, rọi vào căn phòng rộng rãi, hiện lên hình bóng một chàng trai đang thu gọn mình trên chiếc sofa, ôm lấy mặt mà khóc..


  Russia dường như đã hiểu được tường tận tâm trạng của tôi khi đó, nhưng lỗi lầm của hắn... Thật vậy, khi đó tình cảm của tôi dành cho anh ta là quá lớn, chỉ là.. tôi chưa thể sẵn sàng mà tha thứ cho hắn.


           - - - - - - - - - - - - -

20/12/2023

Lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro